Mưa Cuối Mùa

Chương 55 : Bữa cơm sau khi kết thúc

Nghiêm Châu.

Thư kí La cầm theo bản báo cáo đi vào phòng Tổng giám đốc. Vương Kiến Hạo dựa người ngồi trên ghế, anh nhíu chặt mi tâm, ngón tay khẽ gõ lên bàn từng cái, thấy có người vào cũng không ngẩng mặt lên.

“Vương thiếu, các mặt hàng của chúng ta đều đã được đưa lên sàn đấu, phản ứng của khách hàng rất nhiệt tình. Hiện tại các công ty nhỏ lẻ khác đang tranh nhau mua lại mặt hàng của ta với số lượng vô cùng lớn. Lợi nhuận thu lại vượt cả dự liệu ban đầu, xem như đã đi đúng kế hoạch vạch trước.” La Thiên Ngỗi ôn tồn lên tiếng, cũng chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt.

Vương Kiến Hạo đưa mắt lên nhìn cô, sắc mặt anh nhợt nhạt, giọng anh nghe trầm trầm mệt mỏi:“Giá cả thị trường không chênh lệch bao nhiêu?”

“Đúng là thế.”

“Các nhà đầu tư vào dự án SSS thì sao? Không thấy phản hồi gì rồi?”

La Thiên Ngỗi xem lại tài liệu một chút sau đó dõng dạc báo cáo:“Một số nhà đầu tư đã rút lại vốn nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Có kẻ rút lại, có người thế chỗ.”

Tâm tình của Vương Kiến Hạo hôm nay đặc biệt không tốt, từ lúc Đường Tử Hân rời đi, anh cũng không trở lại Trấn Thủy, có lúc ở khách sạn, có lúc ở công ty, ăn uống thất thường lại đối mặt với nhiều vấn đề trong công việc. Mấy ngày nay cũng đều có La Thiên Ngỗi chăm lo cho anh không thì anh đã sớm đổ bệnh.

“Báo cáo lịch trình hôm nay.”

“Buổi trưa có một buổi gặp mặt với Trác tổng của Ân Liêm Trác. Bốn giờ chiều, giám sát kho hàng ở cảng Cung Tấn. Bảy giờ tối, ăn cơm tối cùng Bộ trưởng Kiết ở Đài Viên Cát Phương.”

Vương Kiến Hạo mệt mỏi day day mi tâm, nghe một tràng lịch trình được nói ra mà như cái máy rút cạn năng lượng, một lúc sau không còn gì điều gì nữa anh mới gật đầu:“Được rồi, cô đi chuẩn bị đi.”

“Vâng.” La Thiên Ngỗi cúi chào rồi rời khỏi phòng.

Anh với lấy điện thoại trên bàn, ngón tay vô thức mở vào thư viện, tấm ảnh xinh đẹp của Đường Tử Hân rơi vào mắt anh, lòng anh bỗng dưng tràn ngập thương nhớ, ngón tay không ngừng vuốt ve trên màn hình điện thoại. Đến cuối, anh chẳng nhịn được mà bấm vào số của cô.

Một hồi chuông đổ dài, anh mong ngóng, cứ nghĩ cô sẽ không nhận máy nhưng khi nghe giọng nói trong trẻo truyền đến tai, lòng anh trong phút chốc nở hoa.

“Em đang ở đâu?”

Bên kia Đường Tử Hân đối diện với câu hỏi của anh mà im lìm. Đây là lần đầu anh và cô nói chuyện kể từ ngày cô rời đi.

“Đường Tử Hân?” Vương Kiến Hạo thấy không ai đáp lại thì bất giác gọi tên cô.

“Ừ, là em.” Đường Tử Hân điều chỉnh lại âm điệu. Cô ban đầu định không nghe máy nhưng nghĩ đến dự án SSS của cô và anh thì không thể không nghe được.

“Anh muốn ăn cơm với em, đang ở đâu? Anh sẽ chạy đến.”

Sau câu hỏi đó của anh là sự im lặng của cô, chỉ là cô có chút chưa định thần được, không nghĩ anh lại nói thẳng ra như vậy. Đường Tử Hân định lên tiếng từ chối nhưng Vương Kiến Hạo đã cướp lời của cô nói trước:“Đi ăn với nhau với một mối quan hệ khác, em yên tâm.”Thực ra thì anh không biết phải lấy lí do gì khác, chỉ là anh muốn gặp cô, vừa vặn đến bữa trưa, muốn cùng cô ăn một bữa cơm đơn giản.

Nhưng dù Vương Kiến Hạo có nói vậy Đường Tử Hân vẫn một mực chối từ:“Em đang bận việc, không thể ăn cơm với anh được.”

“Vậy em đang ở đâu?”

“Chào anh!” Cô chào một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của anh mà cứ thế dập máy.

Vương Kiến Hạo nhìn điện thoại, lông mày nhíu lại gần như dính vào với nhau. Miệng anh mắng một câu “Mẹ nó!”, đập bàn một phát anh suy nghĩ chưa đến hai giây đã đứng dậy, với lấy áo vest treo trên giá rồi tức tốc ra khỏi phòng.

Mở cửa vào phòng của Thư kí La, anh nói vội một câu:“Hủy cuộc hẹn với Trác tổng, liên lạc hẹn bữa khác.”

La Thiên Ngồi sững sờ, chưa kịp nói một chữ “Vâng” đã thấy người đàn ông đi mất bóng.

Công ty xây dựng CAA.

Nhóm A, Đội 1.

Vừa với đi họp với các đồng nghiệp khác trở về, Đường Tử Hân đúng là bận bù đầu bù cổ, đến thở cũng chưa kịp thở.

Cô vừa mới trở lại phòng làm việc thì gặp ngay chồng báo cáo còn chưa xem qua. Mọi người đều đã đi ăn, mình cô bơ vơ ở lại làm việc. Nếu công việc hôm nay mà không kịp hoàn thành một nửa thì ngày mai cô đừng hòng ăn được bữa cơm đầy đủ.

Lạc Nghiễn cũng vừa từ công trình trở lại công ty, cũng chưa có gì lót dạ, vừa tầm thấy Đường Tử Hân cũng đang bận bịu giống mình nên muốn rủ cùng đi ăn.

“Cô đã ăn chưa?”

Đường Tử Hân đánh bàn phím liên hồi, nhìn anh cũng không nhìn được, chỉ đành đáp lại một câu:“Công việc nhiều quá, chưa ăn được.”

“Có muốn đi với tôi xuống cantin công ty không? Bây giờ mà chạy xe ra ngoài thì không kịp, với lại đồ ăn của cantin cũng không khó nuốt.”

Bụng cô vừa nghe thấy Lạc Nghiễn nói một câu như vậy liền hưởng ứng rất quyết liệt, cứ đánh trống không ngừng. Cuối cùng vì không chịu được Đường Tử Hân liền cầm lấy túi sách đứng dậy, bao tài liệu để mặc ở đấy, cô cùng Lạc Nghiễn rời khỏi phòng làm việc.

Vương Kiến Hạo chạy xe đến trước công ty Đường Tử Hân, anh không cần suy nghĩ cũng biết ngay cô đang ở đây. Cô đúng là quá xem thường anh, dù gì anh và cô cũng ở với nhau hơn tháng, lịch làm việc của cô anh đều nắm rõ trong tay.

Người đàn ông nhanh chóng tìm đến phòng làm việc của Đội 1. Mở cửa đi vào, bên trong im lặng chết người, cũng không có lấy một bóng người. Anh tiến đến bàn làm việc của Đường Tử Hân, giấy tờ trên bàn còn ngổn ngang, có lẽ cô chỉ đi đâu đó một chút rồi liền quay lại.

Vương Kiến Hạo rất tự nhiên ngồi xuống ghế của cô, ngón tay gõ từng nhịp lên xấp tài liệu.

Hai tay Lạc Nghiễn cầm theo hai phần cơm đậu phụ Tứ Xuyên. Đường Tử Hân và anh tranh thủ nơi chuyện hàn huyên, đều là cô nhờ anh chỉ bảo vài kinh nghiệm. “Cô là một trường hợp đặc biệt, mới vào công ty chưa được bao lâu đã có thể đảm nhiệm dự án lớn của Nghiêm Châu. Thực ra thì ban đầu dự án đó được giao cho tôi nhưng Vương Kiến Hạo lại tỏ ý không muốn. Vừa vặn cô mới vào công ty liền thử sức cô.” Bước chân của Lạc Nghiễn rất dài, bước một bước thì bằng hai bước của cô.

Đường Tử Hân cũng gật gù hiểu chuyện, có một số chuyện thắc mắc bây giờ cô mới có dịp để hỏi:“Vậy Tổng giám đốc có thể yên tâm giao việc lớn cho một người non dại như tôi? Nếu dự án không được đánh giá cao chẳng phải công ty sẽ mang tiếng xấu sao?”

Lạc Nghiễn bấm nút, thang máy mở ra, cả hai đi vào anh mới chọn số tầng sau đó giải đáp cho cô:“Ban đầu chúng tôi cũng lo lắng như vậy, chỉ sợ CAA và Nghiêm Châu bị tổn hại nhưng không nghĩ Vương Kiến Hạo lại khăng khăng chọn cô đảm nhiệm dự án. Anh ta còn đưa ra một bản kí kết với chúng tôi, nếu SSS có bất trắc thì bên Nghiêm Châu sẽ tình nguyện chịu tất cả tổn thất. Tôi còn nhớ rõ lúc đó, Vương Kiến Hạo không do dự lấy một giây mà kí xuống, điều đó chứng tỏ anh ta rất coi trọng cô.”

Sững người trong giây lát, Đường Tử Hân tạm thời chưa phản ứng kịp. Cô chưa từng nghe đến chuyện này, nếu hôm nay Lạc Nghiễm không nói cô cũng chẳng thể biết được.

Dự án SSS là một dự án lớn, mở rộng phạm vi hoạt động của Nghiêm Châu, mang tên tuổi của công ty này tiếp cận với công chúng, tựa như một cái rễ chính thứ hai xuất hiện, cực kì quan trọng. Vậy mà, Vương Kiến Hạo lại hoàn toàn đặt tin tưởng vào cô, nếu dự án thất bại anh sẽ là người chịu sào, một tay thu dọn tàn cuộc của cô, liệu có đáng không? Đáng để anh mạo hiểm?

Anh làm việc này không phải vì coi trọng cô, là vì anh không muốn cô một mình chịu cam go.

Cửa thang máy mở ra, Đường Tử Hân vẫn chưa đáp lại một câu. Hai người đi đến gần phòng làm việc mới nghe Lạc Nghiễn nói:“Nếu gặp khó khăn cô có thể tìm gặp tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.”

Đường Tử Hân lúc này mới hoàn hồn, cô vội mỉm cười rồi gật đầu:“Được, cảm ơn tiền bối.”

Cửa phòng mở ra, hai người bắt gặp ngay bóng dáng người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế.

Đường Tử Hân có chút giật mình, cô nhìn chằm chặp Vương Kiến Hạo, sự ngạc nhiên quá độ của cô đều lọt vào mắt hai người đàn ông trong phòng.

“Vương thiếu, anh là đến tìm người?” Lạc Nghiễn dường như không mấy bất ngờ về sự xuất hiện đường đột này, vẻ mặt anh rất lạnh, căn bản là không có mấy thiện cảm.

Vương Kiến Hạo cũng không đáp lại ngay, gương mặt anh tuấn không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Anh đưa mắt nhìn Đường Tử Hân vẫn đứng chôn chân ở cửa. Lạc Nghiễn đưa đến một phần cơm cho cô, cô cũng đưa tay vui vẻ nhận lấy, cũng không nhìn kẻ đang ung dung ngồi trên bàn mình nữa. Rõ ràng là cô đang trốn tránh ánh mắt của anh đang đặt chăm chăm trên người mình.

Vừa nãy khi hai người đẩy cửa đi vào, Vương Kiến Hạo cũng vừa kịp nhìn thấy Đường Tử Hân mỉm cười bẽn lẽn với Lạc Nghiễn. Hay quá nhỉ? Nhanh như vậy mà cô đã có thể vui vẻ cùng người đàn ông khác.

Xem ra rời khỏi anh cô cũng không có bao nhiêu đau lòng, vì đó chính là giải thoát cho cô.

“Cô Đường, tôi đến đây muốn mời cô một bữa nhưng không ngờ cô đã kịp mua cơm.” Vương Kiến Hạo hơi mỉm cười, chân vắt chéo, rất tự nhiên ngồi trên bàn của Đường Tử Hân.

Mà khi nghe thấy câu đó, Đường Tử Hân còn ngẩn người ra, một lúc sau mới phản ứng, cô cười gượng ép:“Thật ngại quá, tôi không có thời gian ra ngoài nên mới mua cơm ở cantin ăn tạm. Không nghĩ Vương thiếu lại chạy đến tận đây mời cơm tôi.”

Lạc Nghiễn ngồi xuống ghế, anh cũng giữ ý tứ không chen miệng vào. Chỉ cần nghe cách nói chuyện khách khí này của hai người kia cũng đủ biết mối quan hệ 'yêu đương' đã chấm dứt, tuyệt đối không thể vì có anh ở đây mà nói chuyện với nhau khách khí như vậy.

Vương Kiến Hạo đứng dậy, chuyển sang một chỗ khác rồi ngồi xuống. Đường Tử Hân nhanh chóng ngồi lại chỗ của mình. Cô không dám nhìn anh, cái gì cũng muốn né tránh.

Người đàn ông trống một khuỷu tay lên bàn, ngắm nhìn điệu bộ dè dặt của cô, anh nói:“Tôi sẽ đợi cô ăn cơm xong, dù gì thì cũng phải mời cô một bữa thật đàng hoàng. Nếu cô đã ăn no thì có thể nhìn tôi ăn cũng được, chủ yếu là cùng nhau trò chuyện, cô Đường, không phiền chứ?”

Vương Kiến Hạo vừa dứt câu, ngón tay Đường Tử Hân lập tức chao đảo suýt thì rơi đôi đũa cầm trên tay. Cô ngước mắt nhìn anh, hay cho câu không phiền chứ, lại còn hỏi! Phiền chết mất!

Nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người đã không còn đơn giản. Hiện tại anh là chủ của cô, cô dám thất lễ với anh cũng như đang tự tìm ngõ cụt cho công việc của mình sau này.

Cuối cùng suy nghĩ thông thoáng, bao công việc cô đều gác sang một bên, đành phải chấp thuận theo ý của anh.

Thấy cô cầm túi xách đứng dậy Vương Kiến Hạo vô cùng khoái chí, lập tức đứng dậy mở cửa phòng còn đưa tay mời cô.

Ngồi trên xe, lòng bàn tay của Đường Tử Hân không biết vì sao mà vã ra rất nhiều mồ hôi, dù cho trong xe bật điều hòa ở số thấp nhất. Trên đường đi, Vương Kiến Hạo không biết đã quay qua nhìn cô không biết bao nhiêu lần, khóe môi lộ ý cười, anh nói:“Công việc bận bịu đến đâu cũng đừng nhịn ăn, bằng không mỗi ngày anh đều đến đưa em đi ăn.”

Trong lòng Đường Tử Hân thoáng bồi hồi, không dám nhìn anh, cô quay ra nhìn quang cảnh đang chạy ngược về sau, cô thốt ra một câu nhẹ tênh:“Anh đừng quan tâm quá nhiều.”

Vương Kiến Hạo siết chặt vô lăng, gương mặt biến hóa khôn lường:“Em nói lại lần nữa?”

Đường Tử Hân quay ra nhìn anh, cô nhíu mày, giọng cất cao:“Vương Kiến Hạo, anh đừng vượt quá cảnh giới. Chúng ta kết thúc rồi. Từ nay trở đi, chuyện của em là của em, không cần anh bận tâm. Chuyện của anh là của anh, em tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.”

Hai hàng lông mày của người đàn ông nhíu rất chặt, vẻ mặt u ám khó lường. Nhưng chỉ vài giây sau đã biến đổi nhanh như chong chóng, anh trở nên rất gian manh, khóe môi còn cợt nhả kéo lên:“Nếu anh cứ thích vượt quá cảnh giới thì sao hả? Em làm gì được?””Chúng ta không thể được!” Đường Tử Hân tức tối gằn giọng đính chính một câu.

Vương Kiến Hạo đánh tay lái, chiếc xe tạt vào bên đường, cô chỉ kịp kinh hô một tiếng đã thấy anh chồm về phía mình, giam cô dưới thân. Anh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt như chỉ một giây sau liền lột cô ra ăn sạch sẽ.

Đúng như những gì Đường Tử Hân phán đoán, vài giây sau cô đã thấy bàn tay Vương Kiến Hạo xộc thẳng vào áo cô, xoa nắn đến bỏng rát. Đường Tử Hân chống tay trước ngực anh, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng anh trầm đặc dội vào tai.

“Em nói anh và em không thể được chuyện gì hả? Anh không ngại ở trên xe đính chính rửa mắt cho em thấy một lần.”

Mặt mũi Đường Tử Hân nhăn nhó khó chịu, cô ngay lập tức gạt phắt tay anh ra, cô quát nhẹ:“Anh ngồi ngay ngắn lại đi, có đi ăn không đây?”

Người đàn ông này đúng là bản chất xấu xa không thể nào sửa được. Rõ ràng là hiểu ý cô đang nói là gì nhưng lại có thể nghĩ ngay sang một chuyện không mấy đứng đắn.

“Em tốt nhất là không nên khiêu khích anh, anh là người rất khó kiềm chế tay chân.” Vương Kiến Hạo nở nụ cười rất đáng ghét, anh vỗ vỗ đầu cô như đang răn dạy cho một đứa con nít. Đường Tử Hân lườm anh, chỉ muốn cho anh ăn ngay một cú đấm.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến Đông Hầu Chử Tuyết. Ở đây anh đã đặt sẵn một phòng riêng, là khách quý nên nhà hàng phục vụ rất chu đáo.

Đường Tử Hân không gọi nhiều lắm, trước đó cũng ăn được kha khá thứ. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, bày biện chật cả bàn. Cả hai người ăn uống từ tốn. Đường Tử Hân có điều muốn hỏi, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng:“Bệnh tình của Tống Giả Ly thế nào rồi?”

Vương Kiến Hạo vươn tay lấy đĩa của cô rồi rất tự nhiên cắt từng miếng thịt bò ra. Vẻ mặt anh không mấy biến đổi khi nghe đến cái tên này:“Con bé chỉ mới tiếp nhận được một mình anh, xem như tình trạng vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có gì bứt phá.”

Tâm trí Đường Tử Hân lại vô thức nho đến khuôn mặt non nớt nhưng đầy vết bầm tím ấy, thương tích về thể xác, nỗi đau là cả tinh thần. Lòng cô thắt lại xót xa dâng đầy.

“Không phải là em hại con bé, em không phải thấy có lỗi.” Cắt xong Vương Kiến Hạo đem đĩa đặt lại trước mặt cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy.

“Không thấy có lỗi sao? Sao có thể không được? Gia đình em mắc nợ em ấy.” Giọng nói của Đường Tử Hân nhẹ và nhạt, còn mang theo cả bi thương.

Vương Kiến Hạo nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định một câu chắc nịch:“Là Đường Sâm mắc nợ, em không nợ ai cả, đừng tự trách mình.”

Nước cam được rót vào ly, Đường Tử Hân đưa lên uống liên tục vài ngụm, cô nói:“Vương Kiến Hạo, chính vì thế nên em và anh không thể ở cùng nhau. Em không vướng bận chuyện gì, chỉ vướng bận mỗi chuyện đó.”

Vương Kiến Hạo chỉ im lặng nghe chứ không có ý định chen miệng vào, trong lòng anh cũng đang bùng lên bao cảm xúc hỗn tạp. Đường Tử Hân lại tiếp tục nói thêm:“Bao hận thù trước dù cho có trả đủ nhưng sẽ không ai quên được, mà nếu đã không quên được thì sẽ thấy day dứt. Anh đối mặt được nhưng em thì không.””Em không còn cách nào tiếp nhận được?”

“Không có và cũng không muốn.” Đường Tử Hân lạnh lùng nhả ra một câu, tuy lòng đau nhưng cô lại che giấu quá tốt.

“Không muốn sẽ phải muốn, anh sẽ không cho em né tránh.” Đặt dao trong tay xuống, Vương Kiến Hạo nâng rượu lên nhấp một ngụm. Gương mặt anh u ám khó dò, bây giờ anh đang suy nghĩ điều gì chưa ai nhìn thấu.

Đường Tử Hân nắm chặt con dao trong tay, nhìn anh chằm chằm cô nhíu mày, giọng nói đanh thép:“Anh không có quyền ép buộc em!”

“Anh sẽ tự tạo cho mình cái quyền đó.”

“Anh...!” Cô cuối cùng vẫn là người bị chặn họng.

Vương Kiến Hạo di chuyển con dao trong tay, bò bít tết miếng nào cắt ra miếng nấy, màu đỏ tím của máu thịt dường như cũng làm cho con mắt anh ánh lên màu sắc ghê rợn đó, anh không nhìn cô, chỉ khẽ lên tiếng:“Anh muốn một ngày nào đó em sẽ chủ động muốn bắt đầu lại với anh.”

Trái tim cô đập loạn nhịp, Đường Tử Hân hạ dao trong tay xuống, cô cứ vậy nhìn anh không rời mắt. Mọi thứ cô hít vào mũi đều ngột ngạt đến đáng ghét.

Ba chữ 'bắt đầu lại' như hóa thành dùi khoan đang ra sức đục khoét từng tế bào trong cô. Bắt đầu lại nói nghe thì dễ nhưng thực hiện mới khó. Ba cô còn đang ngồi trong tù, em gái anh vẫn bệnh tình không thuyên giảm. Anh thử nói xem, cô có can cảm nào dám đối diện với họ qua từng ngày? Sao cô có thể hạnh phúc vui vẻ trong lòng anh nhưng khi đó người thân cô và người thân anh lại đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng?

Cô hoàn toàn không đủ tàn nhẫn, anh cũng không hiểu được.

Bữa trưa trôi qua không nhanh cũng không chậm nhưng đủ sức giày vò Đường Tử Hân. Có trời mới biết khi ăn với Vương Kiến Hạo cô khó chịu muốn chết, chỉ muốn đứng phắt dậy đi về, nhưng là bây giờ chỗ đứng của cô đã khác, gan cô không lớn như vậy.

Sau bữa ăn, cô nói đến giờ đến công trường rồi, Vương Kiến Hạo thấy cô ăn cũng no nê nên mới lái xe đưa cô đi.

Sân bay Bắc Kinh.

Vương Kiến Hạo đứng giữa đại sảnh lớn, đôi mắt hướng về phía cửa ra vài đang đông nghẹt người. Hai con ngươi của anh bỗng lóe sáng, một bóng hình quen thuộc lọt vào mắt anh đầu tiên. Người đàn ông lập tức sải chân, bước nhanh về phía đó.

“Mẹ!” Vương Kiến Hạo gọi một tiếng rồi dang tay ôm lấy Tống Nhuận.

Tống Nhuận cũng siết chặt tay sau lưng anh. Bà trong một thân váy suôn dài màu da, tóc búi gọn rồi được giấu trong chiếc nón vành, vài lọn tóc rơi xuống vai bà, Tống Nhuận như trẻ đi chục tuổi, không ai nghĩ bà đã qua tuổi 55.

Dì Lý cũng đang kéo theo hành lí đi sau đó, thấy Vương Kiến Hạo liền cúi đầu chào. Tài xế của anh tiến đến thay Dì Lý xách lấy vali.

“Hạo, bây giờ mẹ muốn gặp Ly Ly.” Tuy sắc mặt Tống Nhuận hồng hào nhưng không giấu được sự lo lắng đang tràn ngập trong đôi mắt.

Thực ra Vương Kiến Hạo mới báo cho bà biết về chuyện của Tống Giả Ly ngày hôm qua, vì anh và Hòa Tinh Chử đều thống nhất là đợi cho tình trạng của Tống Giả Ly tốt hơn trước mới dám báo, chỉ là lo Tống Nhuận sẽ quá đau xót.Và đúng như dự đoán, bà vừa nghe thấy tin đó thì kinh hãi đến tột độ, ngay lập tức đặt vé máy bay ngày mai khởi hành.

Vương Kiến Hạo ôm lấy vai bà, giọng anh nhẹ nhàng:“Mẹ, người đi đường chắc chắn đã mệt, để con đưa người về Trấn Thủy nghỉ ngơi trước, ngày mai con lập tức đưa người đi.”

Hai hàng lông mày lá liễu của bà nhíu chặt, lời nói ra rất gấp gáp:“Mẹ chỉ muốn gặp Ly Ly, mẹ thực sự không an tâm.”

Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ trên vai bà, anh khuyên nhủ:“Tiểu Ly bây giờ đã tốt hơn rồi, mẹ đừng lo lắng.”

“Nhưng mẹ...”

“Để con đưa mẹ về Trấn Thủy.” Vương Kiến Hạo chỉ lo cho sức khỏe của bà nên nhất quyết không đồng ý. Tống Nhuận là người rất dễ bị đả kích, nghe tin này chắc chắn đã hoảng sợ không ít, bà hay suy nghĩ nhiều, nếu vậy sẽ dễ đổ bệnh.

Tống Nhuận biết là không lay chuyển được anh cuối cùng vẫn là theo anh về Trấn Thủy.

Từ khi Đường Tử Hân rời đi, anh chưa một lần quay về Trấn Thủy nhưng hôm nay có Tống Nhuận nên anh đặc biệt gọi đến một nhóm người làm dọn dẹp nơi ở thật tốt cho bà.

Ngày hôm sau.

Xe tiến vào biệt thự, Hòa Tinh Chử cùng người làm xếp theo từng hàng bước chân nhanh ra sân vườn. Vương Kiến Hạo ra khỏi xe rồi đỡ lấy tay Tống Nhuận dìu bà xuống.

Hòa Tinh Chử mặt đầy niềm nở, vui mừng, vừa thấy bóng hình lâu ngày không gặp tâm tình bà kích động, bước nhanh đến, bà ôm lấy Tống Nhuận. Hai chị em ôm nhau thật chặt, nụ cười rạng rỡ hiện lên hai khuôn mặt của hai người phụ nữ, thực sự là đã rất lâu rồi họ mới gặp lại nhau.

“Chị, chị đến rồi.” Hòa Tinh Chử nghẹn ngào gọi một tiếng.

Tống Nhuận và Hòa Tinh Chử khoác tay nhau tiến vào biệt thự, Vương Kiến Hạo cùng người làm đi theo sau. Trà thơm, trái cây cùng bánh ngọt đã được chuẩn bị chu đáo. Tống Nhuận ngồi xuống cạnh Hòa Tinh Chử, vỗ vỗ lấy tay em gái nhẹ giọng an ủi:“Tinh Chử, chị mong ngàn vạn lần em và con bé không được gục ngã. Em phải mạnh mẽ lên, con bé cần em nhất, Kiến Hạo nhất định sẽ giúp đỡ gia đình em hết khả năng.”

Chỉ cần nhắc đến con gái đáng thương của mình Hòa Tinh Chử lại không kìm được nghẹn ngào khóc:“Chị, em thật hận không thể lột da bọn người cầm thú đó ra!”

“Mợ đừng quá đau lòng.” Vương Kiến Hạo cũng thêm lời an ủi nhẹ nhàng.

Đối với một người làm mẹ, đó chính là một loại đả kích nặng nề nhất.

“Được rồi, chị ở Thượng Hải có tốt không?” Hòa Tinh Chử nuốt nước mắt vào trong, gượng cười nhìn Tống Nhuận hỏi.

“Tốt, rất tốt!” Tống Nhuận nắm chặt tay em gái, vành mắt bà cũng đang đỏ ửng. Bà thực sự trách Ông Trời sao lại độc ác với gia đình này đến vậy?

Hòa Tinh Chử chính là em dâu của bà, từ lâu bà đã xem như em gái máu mủ. Vậy mà khi Tống Giả Ly mới tròn năm tuổi, Tống Khang chết vì ung thư dạ dày, một mình Hòa Tinh Chử vượt qua nỗi mất mát lớn ấy để cùng con gái sống thật tốt. Thế nhưng, người thân là đứa con gái duy nhất của bà lại bị hãm hại ra nông nỗi như thế, Tống Nhuận thực sự chỉ muốn cùng Hòa Tinh Chử san sẻ một nửa nỗi đau.

Bà thật biết ơn vì Hòa Tinh Chử đã gắng gượng đến tận bây giờ.

“Tốt là em ở xa cũng không lo nữa.”

“Mau dẫn chị đi gặp Ly Ly. Chị rất muốn gặp con bé.”

Nghe Tống Nhuận nói vậy Hòa Tinh Chử liền nắm tay bà đứng dậy, đưa bà lên phòng của Tống Giả Ly.

Tống Giả Ly vừa mới ăn điểm tâm sáng xong, đang chơi cùng người làm trong phòng. Thấy có người đến cô bé lại như trước sợ sệt lui vào một góc trên giường, hai tay vòng lấy ôm chặt đầu gối.

Cô bé người làm trạc tuổi với Tống Giả Ly tiến tới, báo cáo tình trạng với Hòa Tinh Chử. Chủ yếu là tâm tình của Tống Giả Ly hôm nay rất tốt, vừa nãy còn vui cười rất nhiều. Hòa Tinh Chử nghe vậy sắc mặt liền bừng sáng.

Tống Nhuận đã nghe Vương Kiến Hạo kể qua bệnh tình của Tống Giả Ly nhưng bây giờ mớ được thấy tận mắt, lòng bà chua xót vô tận, đau như dao cắt. Bà tiến về phía cô bé đang ngồi trên giường rồi ngồi xuống cạnh cô. Đưa tay ra bà vuốt lấy mái tóc mềm, đôi mắt bà lướt qua từng vết thương bầm tím trên mặt cô bé, nước mắt lại không kìm được chảy dài xuống, bà nhẹ giọng:“Ly Ly của bác, con nhìn bác đi, có nhớ bác không?”

Tống Giả Ly rụt rè ngẩng đầu, đã thấy hai bên má của bà giàn dụa nước mắt, cô bé lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Cả Hòa Tinh Chử và Vương Kiến Hạo nhìn thấy vậy liền vui mừng ra mặt.

Tống Nhuận dịu dàng nói tiếp:“Được rồi, Ly Ly có muốn quà gì không? Bác sẽ tặng cho con, nhé?”

Tống Giả Ly dường như đã mở lòng được một chút, cô bé gật đầu một cái.

“Vậy Ly Ly muốn quà gì?”

“Sáo...”

Hòa Tinh Chử không nén được vui mừng, Vương Kiến Hạo cũng ở bên ôm lấy bả vai của bà, nhắc nhở bà đừng nên quá kích động.

Tống Nhuận gật đầu liên hồi, bà cười hiền hậu rồi vòng tay ôm lấy Tống Giả Ly. Cô bé cũng không đẩy bà ra, vẻ mặt trông rất ngơ ngác.

“Ly Ly, con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ Hòa nhé, như vậy bác Tống mới mua sáo cho con.”

Tống Giả Ly gật đầu coi như hiểu chuyện.

“À, Kiến Hạo, bạn gái của con lâu như vậy sao không thấy đến đây nữa? Cô gái đó rất được, mợ thích cô ấy lắm. Nhân lúc mẹ con đến Bắc Kinh, mời bạn gái đến cùng chúng ta ăn cơm một bữa.” Hòa Tinh Chử ngồi xuống giường nhìn Vương Kiến Hạo lại nhìn qua Tống Nhuận đang ngồi ở bên.

Nghe thấy hai chữ “bạn gái” Tống Nhuận liền quay ra, vẻ mặt bà rất ngạc nhiên, bà lập tức hỏi:“Bạn gái? Con có bạn gái khi nào?”

HẾT CHƯƠNG 55.