Mưa Cuối Mùa

Chương 57 : Rắn độc gặp rắn độc

Có một số bí mật muốn giấu mà giấu không được. Vương Kiến Hạo bây giờ mới hiểu được câu nói đó. Đứng trước mặt Tống Nhuận anh như bị vạch trần cả tim gan dưới mắt bà.

Anh không nỡ lừa gạt bà, bà là mẹ anh.

Tống Nhuận vì thấy anh im lặng nên bất giác siết chặt tay, ánh mắt bà chỉ độc sự kinh hãi bao vây. Anh hiểu được cảm xúc trong lòng bà, bà đang lo sợ.

“Mẹ, chẳng phải mẹ và mợ đã hỏi về thân phận của cô ấy rồi?”

“Cô gái đó có quá nhiều điểm tương đồng với con gái của Đường Sâm. Hạo, mẹ mong suy nghĩ này của mẹ là sai.” Bà không kiêng dè mà nói thẳng ra, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy bà chủ động nhắc đến tên Đường Sâm sau ngần ấy năm.

Vương Kiến Hạo cơ hồ im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng không thể im lặng được nữa anh mới nhẹ nói ra:“Phải, suy nghĩ của mẹ không sai.”

Bàn tay Tống Nhuận nắm tay anh chợt run rẩy, sau đó hai cánh tay đồng thời rơi thõng xuống. Bà lắc đầu, thực sự không muốn tin những lời anh vừa nói:“Hạo, mẹ đã bảo con đến Bắc Kinh xây dựng lại cuộc sống, chưa từng bảo con trả thù, vậy sao con lại liên quan đến cô gái đó? Lại còn là bạn gái con?”

“Mẹ, đã qua rồi.”

“Đường Sâm vào tù, có phải là con làm đúng không?”

Vương Kiến Hạo đột nhiên nhớ đến đêm đó gặp Đường Sâm ở sở cảnh sát, sau đó đầu óc anh lại xoay một vòng lớn, dừng lại tại khoảnh khắc Đường Tử Hân xách hành lí rời khỏi Trấn Thủy. Phải làm sao khi người nhà của anh biết được Đường Sâm đã gián tiếp hại Tống Giả Ly thành ra như thế?

Họ hận Đường Sâm, chắc chắn sẽ hận cả cô. Mà anh đã mất cô rồi, không thể để chính người nhà anh đẩy cô xa mãi. Dù cho có chọn cách lừa dối Tống Nhuận, anh cũng không thể để vuột mất cô.

“Là con làm, con đã thay gia đình mình rửa sạch hận thù năm năm trước.”

“Hạo, dù hận thù có được rửa sạch, xin con đừng liên can đến Đường Tử Hân nữa, được không con?” Tống Nhuận nhớ đến ngày Vương Kiến Tùng đột quỵ mà qua đời, bà nhớ chồng, lại xót con, không thể kìm chế được mà lệ lăn dài. Bà vòng tay qua, ôm lấy thắt lưng con trai, bà chính không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt này.

Bà đã mất đi chồng, chỉ còn một người con trai này, bà không thể để hận thù cướp người thân duy nhất của mình đi.

Nếu nói bà không quẫn tức là bà nói dối, hàng đêm bà vẫn mơ đến Vương Kiến Tùng chết với niềm hận thù mang xuống tận mồ sâu. Ngày qua ngày bà hận không thể găm vào tim Đường Sâm những mảnh thủy tinh sắc nhọn nhất. Nhưng thứ cuối cùng bà muốn đánh đổi hơn hết là cuộc sống an nhiên của Vương Kiến Hạo, chỉ cần anh quên đi mối thù xưa, dù bắt bà chết không toàn thây bà cũng chấp nhận.

“Mẹ xin con, hãy buông bỏ cô gái ấy, mẹ biết rõ ý định của con. Nhưng con hãy nghĩ cho bản thân mình, mẹ chỉ muốn con sống thật bình yên.” Tiếng khóc nghẹn của Tống Nhuận vang lên bên tai Vương Kiến Hạo. Vòng tay anh siết chặt lấy bà, lòng cũng quặn thắt như ăn phải đao kiếm.