Mưa Cuối Mùa

Chương 58 : Sợ...

Giản An Nhiễm ôm lấy đầu ngồi thụp xuống đất sợ hãi. Hàm Tuệ chưa nguôi cơn giận, còn muốn đánh tiếp.

“Tiểu Tuệ!” Lão Tứ gầm to, quần áo xộc xệch còn chưa kịp chỉnh lại. Ông ta tiến tới nâng người Giản An Nhiễm lên, lo lắng nhìn vết thương rỉ máu trên trán cô ta.

Hàm Tuệ thở hồng hộc tức giận, thấy ba của mình vừa chở che cho tiểu tam liền không chịu nổi đả kích tiến tới, hùng hùng hổ hổ đánh vào người Giản An Nhiễm tới tấp, miệng gào lên hung tợn:“Đồ lẳng lơ! Con điếm, mày dám mê hoặc ba tao, đi chết đi!”

Đứng giữa tình nhân nhỏ và con gái nhỏ Lão Tứ cũng vô cùng khó xử, nhưng dù gì thì con gái vẫn nặng hơn, ông ta biết phải làm dịu ai:“Tiểu Tuệ, nghe lời ba đừng quậy nữa, từ từ ba giải thích cho con nghe.”

Nơi xong lão liền lôi kéo tay Hàm Tuệ ra xa Giản An Nhiễm.

“Ba buông ra, con không cần ba giải thích!” Nhưng bản tính Hàm Tuệ rất dễ nóng giận, căn bản là không biết cách kiềm chế, vậy nên Giản An Nhiễm cứ thế trở thành cái bao cát cho cô ta hạ tay đánh đấm.

Giản An Nhiễm được Lão Tứ che cho mới có thể đứng dậy, cô ta bắt gặp được ám hiệu của lão sau đó không chần chừ liền rời đi.

“Đứng lại! Đứng lại đó!” Hàm Tuệ bị Lão Tứ giữ lại, cô ta chỉ biết thống giận gào thét nhìn theo bóng dáng của Giản An Nhiễm chật vật đi khỏi.

“Tiểu Tuệ, con nghe ba, người phụ nữ đó ba chỉ là chơi bời cho khuây khỏa, chưa từng để ý.” Lão Tứ ôm Hàm Tuệ vào lòng, ông ta vỗ vai con gái nhẹ giọng giải thích.

Bây giờ muốn “tai qua nạn khỏi” thì trước tiên phải phủi bỏ mọi quan hệ.

“Chính cô ta quyến rũ ba, ba nhất thời không kiềm chế được bản thân nên mới lỡ sa vào. Tiểu Tuệ, con phải tin ba.”

Hàm Tuệ ngước mặt nhìn ông, hai bên má đã đẫm lệ, cô ta nức nở không thành lời:“Mẹ con vừa mới mất chưa tròn ba năm, vậy mà ba lại chơi bời phóng túng như vậy?”

“Tiểu Tuệ, dù là ba chơi bời nhưng trong lòng vẫn chưa từng quên mẹ con.” Vẻ mặt ông ta trông rất khổ sở, toát lên vẻ chân thật.

Hàm Tuệ bắt đầu nín khóc, cô ta chùi nước mắt:“Cô ta làm gì ở đây?”

“Là thư kí mới của ba.”

Nghe đến đây Hàm Tuệ bỗng im lặng như có điều ngẫm nghĩ. Giản An Nhiễm theo đuổi ngành kiến trúc ngày trước cùng Đường Tử Hân nay đã biến mất. Giản An Nhiễm của bây giờ thực tế hơn, mưu mô xảo quyệt hơn. Vì tiền tài mà bất cứ thủ đoạn nào cũng không bỏ qua, thật sự dơ bẩn.

“Ba, ngày mai con không muốn thấy cô ta làm việc ở đây nữa.”

Lão Tứ vuốt lấy tóc con gái, mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải gật đầu cho có:“Được được, Tuệ Tuệ của ba muốn thế nào là thế nấy.”

-*-

Sau một tuần ở Bắc Kinh, Vương Kiến Hạo cũng đặt vé cho Tống Nhuận quay trở lại Thượng Hải. Trước khi vào phòng chờ, bà đã nói với anh một câu, không dài dòng văn xuôi, ngắn gọn nhưng rất điềm đạm:“Mẹ mong con sớm buông bỏ được gánh nặng trong lòng.”Lúc đó anh chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà, anh khẽ gật đầu, cũng không có lời từ biệt sau cuối.

Anh biết bà lo lắng cho anh.

Sau khi đợi bà lên máy bay, anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến khu chung cư của Đường Tử Hân. Đúng thật là đường đến sân bay và khu chung cư này khá gần, anh cũng không biết là do tiện đường hay trong lòng nhớ nhung mà lại chạy đến đây?

Chiếc xe dừng lại bên ven đường, nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ không thấy vì đã bị bóng cây che mất. Vương Kiến Hạo đưa mắt lên cao, đôi mắt đã sớm dừng lại ở tầng thứ mười cao vun vút.

Thực ra cái ngày Đường Tử Hân còn ở Trấn Thủy, cô đã đề cập qua với anh về việc tìm nhà mới rồi rời đi. Ngay ngày hôm đó anh cũng đã nắm rõ thông tin là cô sẽ chuyển đến đâu, khu chung cư nào, căn hộ bao nhiêu và tầng thứ mấy. Anh còn cẩn trọng điều tra thông tin của những hàng xóm quanh nhà cô. Điều đó dường như là quá vô nghĩa và nực cười nhưng lại khiến anh thấy an tâm, rằng cô đang sống quanh những người an toàn.

Anh cũng chỉ là lo lắng cho cô thôi.

Quả thực Đường Tử Hân đã là người trưởng thành, tự lo cho cuộc sống của mình, cũng không cần ai phải trải đường cho. Nhưng đối với anh mà nói, cô chỉ là một cô bé mà thôi, vậy nên cô cần được bảo vệ trong chính vòng tay anh.

Anh không thiếu thứ gì, chỉ thiếu người để chở che là cô.

Vương Kiến Hạo hạ mắt xuống cửa lớn của tòa chung cư, một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mắt anh. Đường Tử Hân hôm nay ăn vận rất đơn giản, cô mặc một chiếc áo phông rộng màu vàng tươi tắn, bên dưới là chiếc quần jeans màu xanh bó lấy đôi chân thon dài, tóc được cô buộc cao thành đuôi ngựa, nhìn thế nào cũng giống một cô sinh viên năm nhất.

Đường Tử Hân tiến ra đường lớn rồi bắt một chiếc taxi. Vương Kiến Hạo cũng ở sau cho xe chạy theo.

Trên đường đi cô có ghé qua một cửa hàng đồ chơi cho trẻ và siêu thị nhỏ. Lúc mua đồ xong rồi quay ra hai tay cô xách túi to túi nhỏ, dáng đi rất khổ sở. Giây phút đó Vương Kiến Hạo thậm chí đã xuống xe định tiến lại giúp cô, nhưng tài xế taxi đã nhanh chân hơn anh.

Vương Kiến Hạo cũng không biết vì sao cô lại mua những thứ này, anh chỉ biết bám theo như một tên có hành vi biến thái.

Cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước cổng một côi nhi viện anh mới ngỡ ra.

Anh mau chóng đi tìm chỗ đỗ xe rồi lẽo đẽo theo cô. Bảo vệ thấy anh liền ngăn lại, Vương Kiến Hạo chỉ tay vào Đường Tử Hân đang xách đồ đi phía trước nói:“Tôi đi với cô ấy.”

“Anh là gì của cô Đường?” Bác bảo vệ nhìn anh từ đầu đến chân, thấy trên người anh toàn hàng hiệu với hàng hiệu liền nảy ra nghi ngờ.

“Bạn trai.” Anh đáp lại nhẹ tênh.

Nghe đến đây bác bảo vệ mới tránh qua một bên cho anh vào.

Thực sự khi mới bước vào, trước mặt Vương Kiến Hạo là một thế giới vô cùng lạ lẫm, một thế giới của riêng những đứa trẻ bất hạnh.Đường Tử Hân cực nhọc xách đồ đến khu vui chơi cho bọn trẻ. Đám nhóc đang chơi thấy cô thì như đàn ong vỡ tổ, chạy ùa lại, bọn chúng còn bám lấy tay chân cô hò reo vui mừng.

Thả mấy túi đồ trong tay xuống, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi nhưng cô còn chưa buồn lau đi. Thấy bọn trẻ ở ngay trước mắt cô liền ngồi xuống, dang tay thật rộng để bọn trẻ ôm lấy mình.

Một bác gái đi đến, dì nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ rồi lại nhìn về phía Đường Tử Hân. Dì Lại đi đến, ôm lấy cô gái rồi nhẹ giọng nói:“Tử Hân, nhờ có con mà bọn trẻ được no đầy hơn, dì thực sự rất biết ơn con.”

Dì Lại nhìn cô cười rất hiền hậu, khuôn mặt đầy nét khoan thai. Dì là người chăm sóc bọn trẻ ở côi nhi viện này đã lâu, chính dì là người nuôi nấng răn dạy bọn trẻ suốt từng ấy năm, từ lứa này đến lứa khác bây giờ đều đã bươn trải ngoài đời. Đối với những đứa trẻ này, dì là một người bà hiền từ, là người chở che, là bầu trời của chúng.

Đường Tử Hân ngồi xuống mở túi đồ lớn ra, bên trong là ngổn ngang đồ chơi. Cô lấy ra một con búp bê ngắm nghía một chút rồi ngước mặt nhìn dì Lại, cô khẽ đáp lại:“Bọn nhóc này xứng đáng được có nhiều hơn nữa.”

Một cô bé từ trên cầu trượt trượt xuống, chân vừa mới chạm đất liền phi ngay đến chỗ Đường Tử Hân. Cô bé này người rất nhỏ nhưng lại xinh xắn vô cùng, chiếc váy màu hồng xuề xòa, trông lại như một nàng công chúa. Đường Tử Hân đưa con búp bê cho cô bé, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mỏng như tơ:“Nhân Nhân, búp bê này là cô Tử Hân tặng con, con phải giữ gìn cẩn thận đó nhé!”

Nhân Nhân nhìn thấy búp bê liền trợn tròn mắt, nhanh tay nhận lấy ngay. Cô bé nhảy cẫng lên, thích thú đến độ cười khúc khích mãi.

“Oa, Nhân Nhân sẽ không phải ngủ một mình nữa, từ giờ trở đi Nhân Nhân sẽ ngủ với Nhị Nhị!” Cô bé Nhân Nhân này sà vào lòng Tử Hân, vừa ngắm nhìn búp bê vừa kể thật nhiều thứ đã chuẩn bị chào đón “cô em” mới của mình.

Đường Tử Hân chỉ ngón tay lên má mình:“Một em búp bê có giá bằng ba nụ hôn.”

Nhân Nhân cười tủm tỉm thơm vào má cô liên tiếp ba cái, cuối cùng còn thơm tiếp thêm một cái nữa rồi dẩu môi nói:“Tặng thêm cho cô Tử Hân một cái nữa, cô vất vả rồi a.”

Đường Tử Hân bật cười trước sự láu lỉnh này:“Nhân Nhân gọi các bạn đến đây, cô Tử Hân sẽ tặng quà cho mọi người.”

Cô bé cười hí hoáy rồi ôm búp bê chạy vút đi.

Vương Kiến Hạo đứng dưới bóng cây lớn, hai tay anh đút trong túi. Đôi mắt phượng hoàng của anh dừng lại tại nơi có một cô gái đang rạng rỡ dưới ánh nắng vàng, tràn đầy sức sống.

Khi cô xoa đầu cô bé đó, khi cô nhìn cô bé đó với mọi yêu thương tràn ngập trong ánh mắt, cô xinh đẹp tựa như hoa, con người cô cũng trong trẻo như chính nụ cười của cô vậy.

Nắng xuyên qua tán lá, điểm lại trên gương mặt điển trai của anh những vệt nắng vàng mờ nhạt. Anh đứng ngay dưới bóng cây, ngắm nhìn cô gái của anh, trái tim đập mạnh không thể kiềm chế, anh tưởng chừng như chính mình đang bị bỏ bùa.Có một suy nghĩ chạy vụt qua tâm trí anh.

Không cần phải ướm lên người bộ váy lộng lẫy. Không cần phải đi đôi giày thủy tinh. Không cần đến những bà tiên đỡ đầu. Trong mắt anh, cô vẫn luôn là một nàng công chúa. Công chúa của riêng anh.

Đường Tử Hân phát quà cho bọn nhóc xong rồi cùng chơi với bọn chúng. Cứ vào ngày nghỉ cuối tuần cô lại đến đây chơi với bọn trẻ. Cô chỉ mới đến gần đây thôi nhưng đã kết thân được với tất cả mọi người. Bọn trẻ thích cô cực kì, còn rủ nhau làm nhiều quà để tặng cô.

Sợ bọn trẻ chơi đùa xong sẽ đói nên ngoài mua đồ chơi ra cô còn mua rất nhiều đồ ăn ngọt. Chơi đùa một lúc Đường Tử Hân đã thấm mệt đành phải ngồi xuống xích đu lấy sức. Cô cứ vậy lặng yên ngắm nhìn bọn trẻ vui đùa, lòng lại dội lên bao cảm xúc bình lặng an ổn.

Bón nhóc kia, lớn nhỏ gì đều có chung hoàn cảnh giống cô, đều không có được gia đình thực sự của mình. Cô muốn mang đến cho bọn trẻ chút âm áp, chút hạnh phúc trôi nổi giữa dòng đời đầy bất hạnh của chúng.

Vương Kiến Hạo đảo mắt dò tìm bóng hình cô. Trước mắt anh bỗng dưng có một cậu bé chạy thẳng đến, do chăm chú đuổi theo trái bóng lăn dưới đất nên không để ý liền va vào chân anh rồi ngã ra đất.

Trái bóng bị chân anh ngăn lại, anh nhặt nó lên rồi hạ mình ngồi xuống. Đối mặt với người lạ, cậu bé sợ hãi vô cùng, đã thế thần khí anh lại bức người, dọa cậu bé này không dám hé miệng nửa lời.

“Nhóc, đây đâu phải chỗ đá bóng?”

Vừa mới nghe thấy tông giọng trầm thấp nam tính ấy của Vương Kiến Hạo môi cậu bé này đã run rẩy. Anh hơi nhíu mày, nhìn chằm chặp nước mắt nóng hổi rơi từ trên khóe mắt cậu nhóc xuống.

“Khóc? Đã làm gì đâu mà khóc?” Vương Kiến Hạo không hề nghĩ bề ngoài anh lại đáng sợ như vậy, anh đẹp trai thế này, quần áo tươm tất giày da bóng loáng, ấy vậy lại dọa thằng nhóc đến độ mở miệng cũng không mở được.

“Tiểu Quân!”

Nghe thấy tiếng gọi cậu nhóc liền quay đầu, thấy Đường Tử Hân đang đi đến thì ngay lập tức đứng dậy chạy về phía cô, ôm ngay lấy chân cô òa khóc nức nở, ngón tay còn không quên chỉ thẳng vào mặt Vương Kiến Hạo:“Cô Tử Hân, chú ấy là người xấu đó! Cô mau báo cảnh sát đến còng tay chú ấy lại, đuổi đi!”

Lúc này Vương Kiến Hạo mới từ từ đứng dậy, anh ném trái bóng về phía Đường Tử Hân rồi nhún vai dửng dưng nói một câu:“Anh là người hiền lành, tuyệt đối không bắt nạt trẻ con.”

Cô bắt lấy bóng rồi đem trả cho Tiểu Quân, cũng không quên nói lời dỗ dành:“Tiểu Quân, con đi chơi với các bạn, cô Tử Hân ở đây sẽ đuổi kẻ xấu đi.”

Tiểu Quân khịt mũi rồi chùi nước mắt, trước khi đi cậu nhóc còn lườm nguýt Vương Kiến Hạo đầy hận khí. Anh thấy thế liền bật cười lắc đầu.

“Sao anh lại đến đây?” Đường Tử Hân đứng yên tại chỗ, cũng không có ý định tiến hay lùi. Làn gió vụt qua tạt mái tóc của cô sang một bên, cô tùy ý đưa tay lên vuốt lại nhưng vô tình rơi vào mắt Vương Kiến Hạo một khoảnh khắc xinh đẹp.Hai bước chân dài anh đã có thể đứng chắn trước mặt cô. Đường Tử Hân muốn tránh người đi nhưng không biết vì sao cả cơ thể bị mất đà ngả về sau. Nếu không có vòng tay cường tráng của Vương Kiến Hạo thì cô đã sớm trở thành trò cười cho mấy đứa nhóc.

Trong chốc lát cả người cô dán vào vòm ngực anh, chỉ cách một lớp áo cô cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi cùng nhịp tim chậm rãi của người đàn ông này. Đường Tử Hân trợn mắt nhìn anh, anh lại xấu xa nở một nụ cười với cô. Đáng chết, anh chính là muốn kiểm tra nhịp tim của cô?

Gió lại thoảng qua, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ của Vương Kiến Hạo xộc vào mũi Đường Tử Hân, đã lâu như vậy cô chưa từng ngửi qua mùi hương quen thuộc này.

Bàn tay Vương Kiến Hạo đưa lên chạm vào sợi dây chuyền đang lấp lánh trên cổ cô. Ý cười của anh càng ngày càng đậm, giọng anh trầm ấm tựa như một dòng nước trà trong vắt thanh lọc tai cô:“Anh biết chắc chắn em sẽ không tháo nó ra.”

Đường Tử Hân ở trong lòng anh cứng đờ như tượng gỗ, hai má cô không biết có phải là đánh phấn hay không nhưng lại hồng hào đến lạ. Mãi một lúc sau cô mới có phản ứng, bèn đẩy anh ra, mùi hương của anh tan vào không khí rất nhanh, cô cũng không kịp bắt lại cái gì:“Anh chưa trả lời câu hỏi của em, anh đến đây làm gì?”

Dưới ánh nắng Mặt Trời chói lòa chiếu xuống, Vương Kiến Hạo vẫn giữ ánh mắt trầm tĩnh nhất để ngắm nhìn cô:“Vì em đến nên anh đến.”

“Anh theo dõi em?”

“Nếu không cũng không biết em hay đến đây.”

“Vương Kiến Hạo, đã đến lúc anh dừng lại, đừng chen chân vào cuộc sống của em nữa, coi như lần này em xin anh.”

Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng cô vẫn phải nói ra, chỉ là cô sợ quá mà thôi.

Sợ cái cảm giác con tim sẽ đập loạn lên khi ở gần anh.

Sợ nụ cười ôn nhu cùng ánh mắt dịu dàng của anh xâm lăng tâm trí.

Sợ lí trí không đủ mạnh để quật ngã trái tim.

Sợ bản thân cũng chẳng còn là bản thân nữa.

Nụ cười trên môi Vương Kiến Hạo lụi tàn, anh bị dội một gáo nước lạnh, như bị một sợi dây thừng kéo anh về thực tại.

Mà thực tại thì quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn với anh và cũng với cô.

Ánh mắt lạnh đi vài phần, gương mặt anh u ám như những đám mây xám xịt mang mưa tới. Đôi con ngươi của anh quá sâu và cũng quá thần bí, nó đang xoáy chặt trên người cô, tựa một con mọt gỗ từ từ ăn trọn tâm khảm đang day dứt của cô.

Cô sợ đôi mắt phượng hoàng của anh, sợ nó vạch trần chính bộ mặt đang đau đớn mà cô đang cố chôn tận sâu trong cõi lòng.

Ngón tay Vương Kiến Hạo chạm vào một lọn tóc mềm của cô, rồi lại hóa thành một cọng lông hạc chậm chạp mơn trớn gò má ửng hồng của Đường Tử Hân. Sau cuối nó dừng lại ở đôi lông mày lá liễu kia, Vương Kiến Hạo khẽ vuốt nhẹ, từng cái từng cái chậm rãi.

Nếu không có hành động này của anh, Đường Tử Hân cũng không phát hiện ra từ nãy đến giờ cô luôn nhíu chặt lông mày.Vương Kiến Hạo khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa, anh ghé lại sát bên mặt cô, không nén được tâm tình liền đặt lên trán cô một nụ hôn phớt.

Trong giây phút ngắn ngủi lòng cô nổ tung như pháo giấy. Từng giây thần kinh dường như đang co rụt lại. Cô nhắm mắt, chỉ là không muốn đối diện, giống như một con thỏ rụt rè chui vào hang.

Cánh tay Vương Kiến Hạo vòng qua eo cô, giam chặt cô trong vòm ngực ấm áp. Khi môi anh hạ xuống, có trời mới biết Đường Tử Hân muốn đẩy anh ra thế nào, cuối cùng lí trí lại thua con tim một trận để đời. Cả người cô mềm nhũn như bột, chẳng thể làm gì khác.

Cô thừa nhận, khi ở cạnh anh, dù cho anh không áp bức, cô vẫn giơ tay xin hàng.

Vương Kiến Hạo ôm ghì lấy cô, dường như anh sợ một giây sau cô liền hóa thành hơi nước bay đi mất. Người đàn ông mạnh mẽ chiếm đoạt, môi anh không ngừng chà sát đôi môi mềm mại như hai miếng đào thơm này, sau đó lại mút mát như một con gấu đang ăn mật ngọt của chính nó.

Trái tim Đường Tử Hân đã sớm tan thành nước.

Khi nụ hôn chấm dứt, cô thấy bên tai nhột nhột, hơi thở nặng nề và ấm nóng của Vương Kiến Hạo phả lên. Một lúc sau, khi anh đã điều chỉnh lại hô hấp của mình, cô nghe thấy giọng anh xoáy sâu vào trong tai mình.

“Đường Tử Hân, em còn sống, anh còn sống, có lên trời em cũng không thoát khỏi tay anh.”

Đường Tử Hân mở mắt, giây sau anh đã buông tay thả cô ra. Nụ cười ngạo nghễ của anh ở ngay trước mắt cô. Tâm trí lại đưa đẩy cô nhớ về Vương Kiến Hạo của một năm trước.

Ngày đầu tiên cô gặp anh ở Say Tình, cũng chính là nụ cười ác quỷ đó phá tan bao mộng đẹp của đời cô.

Chưa một phút giây nào cô thôi sợ hãi anh. Vậy nên anh phải đẩy anh ra xa, biến khỏi cuộc sống của mình.

“Tử Hân!” Dì Lại gọi giật Đường Tử Hân từ phía sau, lúc quay lại cô đã thấy dì ấy nhìn về phía này với ánh mắt rất khác, cô lo lắng chỉ sợ dì đã thấy hết rồi

“Dì Lại.” Đường Tử Hân thức thời lui về sau hai bước, giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt.

Dì Lại nhìn Vương Kiến Hạo từ trên xuống dưới, trong lòng cũng đang ngầm đánh giá. Dì nâng mắt nhìn anh, nụ cười dì dịu dàng ôn hòa:“Con là bạn của Tử Hân sao?”

Đường Tử Hân nghe dì ấy hỏi vậy cũng không biết phải phản bác thế nào. Mà Vương Kiến Hạo vừa nghe cái hỏi xong liền đính chính lại ngay:“Con là bạn trai của cô ấy.”

Cô khó tin nhìn anh, khi nói ra câu đó anh dường như có chút khó chịu, có lẽ vì trông anh như vậy mà dì Lại lại nghĩ anh là bạn cô.

Dì Lại quay qua nhìn Đường Tử Hân rồi lại nhìn Vương Kiến Hạo, dì cười:“Dì chưa từng nghe Tử Hân nhắc đến bạn trai, hôm nay con đến đây thì mau vào dùng cơm, dì đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu con không phiền.”

Đường Tử Hân thật sự mong anh sẽ từ chối, nhưng mà Vương Kiến Hạo nhà anh đúng là đồ ăn bám thật sự, còn chưa đợi dì Lại dứt lời anh đã gật đầu đồng ý ngay tấp lự, lại còn rất vui vẻ.

“Được rồi, hai đứa mau vào dùng cơm thôi.” Dì Lại có vẻ rất có cảm tình với Vương Kiến Hạo. Cũng phải thôi, anh đến đây với danh bạn trai cô, lại đẹp trai xuất chúng, tướng mạo cao ráo, áo quần phẳng phiu hàng hiệu, chả trách ai nhìn vào cũng mến mộ.

Dì Lại đi trước, Vương Kiến Hạo đang định đi theo sau thì bị Đường Tử Hân kéo tay lại:“Sao anh lại đồng ý?”

Thế mà người đàn ông này lại dằng tay cô ra, hại cô phải ôm ghì lấy cánh tay anh như con rái cá mới có thể giữ anh lại.

“Sao lại không được đồng ý? Anh đang đói.” Vương Kiến Hạo quay đầu nhìn cô, ngón tay không mạnh không nhẹ búng vào trán cô, anh đưa ra một lý do thuyết phục với vẻ mặt đáng đánh nhất.

Anh lại cứ muốn đi, cô thì nhất quyết bám vào cánh tay anh như bã kẹo cao su, mà cô lại yếu thế hơn cứ vậy anh bị anh lôi đi xềnh xệch.

Nếu bọn trẻ mà nhìn thấy thì cô chắc chắn sẽ bị chúng mang ra trêu đùa.

Tức giận quá Đường Tử Hân liền buông tay ra không muốn cản anh, ai ngờ Vương Kiến Hạo đột nhiên đứng sững lại nắm lấy cổ tay cô, không cho phép cô giữ khoảng cách với mình. Anh nhìn cô rồi giơ tay cô lên cao như đang muốn cho cô nhìn rõ:“Đã bám rồi thì phải bám cho đến cùng.”

Bước chân của anh rất dài, cô toàn bị anh kéo đi trông chật vật vô cùng, cuối cùng vì không thể chịu được Đường Tử Hân đánh mạnh vào lưng anh, quát lên:“Chậm thôi!”

Đó vừa là lời quát nạt, vừa là lời nhắc nhở, ấy vậy Vương Kiến Hạo đột nhiên lại cười xấu xa, đã thế còn tăng thêm tốc độ ở chân:“Em lại khiến anh suy nghĩ lung tung rồi.”

Đường Tử Hân nghiến răng kèn kẹt, lập tức giơ tay đánh vào lưng anh một cái rất mạnh:“Không đứng đắn!”

Cô thừa biết là anh nghĩ cái gì đó!

“Là do cái miệng của em phát ra toàn những từ ngữ kích thích đầu óc anh.” Vương Kiến Hạo 'tốt bụng' nhắc nhở rằng lỗi là do cô mà ra.

“Đó chỉ là câu nói quá đỗi bình thường, là tại đầu óc anh chỉ toàn mấy thứ bậy bạ nhưng lại cực kì phong phú, là do anh!” Đường Tử Hân phản bác lại vô cùng mãnh liệt, chỉ thiếu điều nhảy lên lưng anh giương oai múa võ.

Vương Kiến Hạo bĩu môi gật gật đầu, coi như công nhận cô đúng. Ngay lúc cô không để ý anh kéo tay cô lên, thừa cơ hội hôn vào má cô, hôn xong rồi lại ngẩng đầu dửng dưng đi tiếp, đúng là không biết xấu hổ!

Đến trước cửa phòng ăn rồi anh vẫn chưa chịu buông tay cô ra, cứ nhất mực giữ cô bên cạnh mình. Trước mặt hai người là mấy đứa nhóc đang xếp thành ba hàng đợi lấy phần ăn của mình.

Vương Kiến Hạo thực sự nghĩ mình là khách nên rất ung dung đi thẳng lên trước. Tiểu Quân bê một xuất ăn chạm mặt “người xấu” liền không sợ nữa, ỷ lại ở đây đông người. Cậu bé rất hùng hồn tiến về phía anh, giơ tay một tay chặn anh lại, vẻ mặt hình sự như cảnh sát, cậu nhóc nâng mắt quát anh rất dữ dằn.

“Này, chú kia! Muốn ăn thì xếp hàng đi! Không biết phép tắc là gì à?”

HẾT CHƯƠNG 58.