Mưa Cuối Mùa

Chương 6 : Bị sỉ nhục dưới thân anh

--------Chương 6: Bị sỉ nhục dưới thân anh--------

Đường Tử Hân ngẫm nghĩ đến khi Mặt Trời lặn mất tăm. Đến cả một miếng đồ ăn cô cũng không động đến. Bây giờ thực sự cô rất mệt mỏi, tìm đường thoát thân thôi cũng vô cùng não nề.

Cô vẫn chưa nói cho Đường Tâm biết mình bị bãi bỏ quyền thi. Nếu chị ấy mà nghe được có khi lại càng lo lắng hơn, mọi chuyện cũng rối hơn.

Cô thực sự muốn dừng tất cả mọi chuyện lại, nếu cứ để nó tiếp diễn thì không biết sẽ có bao người bị liên luỵ vì cô đây? Nhưng cô phải làm sao?

Tìm tới Vương Kiến Hạo và cầu xin anh 'độ lượng thứ tha'?

Làm như thế chẳng phải tất cả mạnh mẽ của cô sẽ bị anh nhấn chìm hay sao? Phải, sẽ mất hết.

Đường Tử Hân cười nhẹ, cô nhắm mắt lại dưỡng thần. Từ khi nào mà cô lại bị rơi vào bế tắc như vậy?

Cô lảo đảo đứng dậy, đi về phía cửa phòng bệnh, trước khi cô mở cửa thì nói cho Đường Tâm một câu:“Chị, em muốn trở về kí túc xá, ngày mai là ngày thi rồi”

“Được, một mình chị ở đây là đủ. Ngày mai em thi cho tốt”

“Vâng”

Đường Tử Hân nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, sau đó bắt xe chạy thẳng đến Say Tình.

Cô lên đến tận gian thứ ba nhưng không tìm thấy anh, anh hôm nay đặc biệt không đến.

Cô lại rời khỏi Say Tình, thần sắc càng lúc càng mệt mỏi. Đường Tử Han đứng bần thần, nghĩ ngợi miên man, ngoài Say Tình ra cô không biết tìm anh ở đâu, cô chỉ có một thông tin hữu dụng nhất ngay bây giờ là, Vương Kiến Hạo là tổng giám đốc của Nghiêm Châu.

Chỉ còn mỗi nơi đấy là cô có cơ hội gặp anh, nghĩ vậy Đường Tử Hân gọi taxi chạy ngay đến.

Đứng trước một toà cao ốc cao lớn, đồ sộ, trông như một cây cột khổng lồ chống trời. Khắp nhà toà cao ốc toả ra ánh sáng chói loà, như một cây đuốc thổi sáng giữa đêm ở Bắc Kinh.

Cô chậm rãi bước vào trong đại sảnh, tìm đến nhân viên phụ trách gần đấy.

“Xin cho hỏi, tôi muốn gặp Vương thiếu, tôi là Đường Tử Hân”

“Cô Đường có hẹn trước không ạ?”

“Tôi không hẹn trước, nhưng phiền cô chỉ cần gọi cho Vương thiếu một cuộc, nói tôi đang muốn gặp “

Cô gái phụ trách ở đại sảnh liền nhấc điện thoại lên:“Vâng, có cô Đường muốn gặp tổng giám đốc, có cho không ạ?”

“...”

Cô gái ấy dập máy, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng:“Mời cô đi hướng này”

Đường Tử Hân liền đi theo, rất nhanh thang máy riêng tư đưa cô đến tầng cao nhất. Ở tầng này rất rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một căn phòng, chỉ cần nhìn cô cũng biết là phòng dành cho ai.

Thấy cô thư kí tiến đến trước, mặt lạnh hỏi:“Cô là cô Đường?”

“Vâng”Thư kí liền đưa cô vào một căn phòng. Trong phòng thực sự rất tối, chỉ lấp loáng ánh sáng của đèn của những toà nhà khác chiếu vào. Đường Tử Hân nhìn bao quát nhưng lại không thấy bóng người đâu. Đúng là phòng cho Tổng giám đốc, đầy đủ mọi tiện nghi, lại rộng còn hơn nhà cô.

“Cạch” cánh cửa phòng nhẹ đóng lại. Đường Tử Hân tiến lên vài bước nhưng vẫn chỉ là một không gian yên ắng bao trùm, không một tiếng động.

“Cuối cùng cũng chịu đến rồi cơ đấy” Giọng người đàn trầm trầm ổn định vang lên.

Cô bỗng giật mình, đôi mắt hướng về phía thân ảnh to lớn đang bước vào từ ban công.

“Anh đánh một đòn cũng đau đấy, rốt cuộc là mất bao nhiêu chi phí đây?”

“Cô đến đây cũng chỉ muốn biết về chi phí?” Vương Kiến Hạo tiến gần đến bàn trà tiếp khách, anh thư thái ngồi xuống.

“Anh đừng vô lý như vậy được không? Anh hại tôi chỉ vì một chút chuyện cỏn con ấy?” Trong lòng Đường Tử Hân bừng bừng lên lửa giận, ánh mắt đanh thép kiên định hướng về phía Vương Kiến Hạo.

Trong ánh sáng mịt mờ, anh ta cười lên một nụ cười gai góc, lạnh lẽo nhưng xảo quyệt:“Phải, tôi cứ vô lý như vậy đấy, cô ý kiến gì?”

Đường Tử Hân cơ hồ im lặng, cô vô thức bị anh làm cho á khẩu.

“Mục đích của cô là gì? Đến đây để xin tôi tha thứ?” Vương Kiến Hạo hỏi rất cợt nhả, ánh mắt phượng hoàng của anh loé lên một thứ ánh sáng, dưới ánh sáng mập mờ, mái tóc xám tro của anh cứ thế toả ra mị hoặc không ngừng câu dẫn.

Anh gõ tay xuống mặt bàn, ý tứ muốn cô lại gần. Đường Tử Hân nắm chặt tay lại, mồ hôi trong lòng bàn tay tuôn ra. Cô theo lời anh, tiến lại gàn rồi ngồi xuống ghế sofa.

Vương Kiến Hạo nhíu mày:“Tôi muốn cô ngồi lên bàn, không phải ghế”

Cô nghe vậy liền thấy khó hiểu. Anh ta mỗi khi tiếp khách đều bắt khách ngồi lên bàn? Vậy mua ghế làm gì?

Đường Tử Hân không dịch chuyển, cô ngồi đối anh, bây giờ còn có thể nhìn thấy ánh mắt anh đang chờ đợi cô. Cô không muốn chọc đến người đàn ông này, cũng không muốn anh ra tay tàn ác với mình. Đường Tử Hân lưỡng lự nhưng rồi cũng đứng dậy, vòng qua sau đó ngồi xuống mặt bàn.

Đôi mắt Đường Tử Hân đối mắt với Vương Kiến Hạo, mọi đường nét góc cạnh trên gương mặt anh cô đều nhìn thấy rõ ràng. Cô tự hỏi rằng, người đàn ông đẹp trai thế này sao lại tàn nhẫn như vậy? Sau đó mỗi hình ảnh của Đường Sâm nằm trên giường bệnh bỗng chốc khiến cho sự phẫn hận trong lòng cô trỗi dậy.

Vương Kiến Hạo ngồi cao bằng cô, ánh mắt của anh không biết tự lúc nào mà dăng đầy dục vọng mãnh liệt. Anh nhướn người về trước, khuôn mặt sắc sảo của anh gần cô đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều.

Người đàn ông đột nhiên ngả người về sau, lưng dựa vào ghế, anh lại một lần nữa cách xa cô, cô cũng không còn nghe thấy tiếng hít thở nữa. Ánh mắt Vương Kiến Hạo nhìn cô đầy khoái cảm, còn cô lại nhìn anh cương ngạnh.Hai con người hai cảm nhận như hai thế giới khác nhau, có thể đối diện nhau như trời và đất nhưng tâm khảm mãi mãi chẳng thể dung hoà.

Vương Kiến Hạo bỗng cười lên, đem tay khoanh lại trước ngực:“Cô gái à, không sợ rằng tôi sẽ hết hứng thú với cô sao?”

“Tại sao tôi phải sợ, Vương thiếu chơi chán rồi bỏ, đó cũng là một vòng tuần hoàn thuộc quy luật tự nhiên” Đường Tử Hân đối đáp với anh không chút sợ hãi, ngược lại còn cứng rắn hơn.

Anh bỗng cười nhiều hơn, nhưng nụ cười lại không hề mang một hàm ý gì tốt lành:“Vậy tôi nói tôi hết hứng thú với cô rồi. Cút khỏi đây cô làm được không?”

Cư nhiên Đường Tử Hân làm không được. Nếu cô đứng dậy rời khỏi đây, về sau anh sẽ tạo ra bao nhiêu phong ba bão táp giáng xuống cuộc sống của cô?

Cô im lặng, nhìn anh, đáy mắt sâu của anh, rốt cuộc là nhìn không thấu.

Vương Kiến Hạo bỗng đứng dậy, không nhìn cô lấy một cái, anh tiến đến bàn làm việc, sau đó đem ngăn kéo mở ra, lấy ra một cái thẻ tín dụng, anh hờ hững ném xuống đất.

“Cầm lấy rồi cút đi. Cũng đừng bao giờ để tôi phải thấy cô”

Câu nói của anh như con dao đâm sâu vào lòng tự trọng của cô, đâm rất sâu, e là không thể lành lại.

Đường Tử Hân rời khỏi bàn trà, tiến lại gần chiếc thẻ đang rớt trên mặt đất, cô không thương tiếc đem chân giẫm lên:“Tôi không cần tiền của anh”

Đôi mắt Vương Kiến Hạo dần trở nên ác độc, anh cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế. Một lần nữa anh lấy ra thêm hai cái thẻ, ném mạnh vào mặt cô. Đường Tử Hân bị anh ném đến đỏ mặt, cái thẻ nào đấy đã cứa lên cằm cô một đường nhỏ.

Cô cảm thấy bản thân cô đang bị sỉ nhục.

“Chê ít? Cô là người phụ nữ đầu tiên chê tiền tôi ít đấy” Nãy giờ hưng phấn của anh gần như lên đến đỉnh điểm, nhưng lại nhẫn nhịn không muốn bộc phát.

Đường Tử Hân tức giận đến nỗi khí huyết gần như phun trào. Cô hận không thể một phát mà giáng xuống mặt anh vài cái bạt tai.

“Tôi không cần thứ tiền này của anh!”

“Không cần? Đã có ý muốn đuổi đi mà còn không đi? Chẳng phải cô thanh cao lắm sao? Ở đây làm gì chi bằng hãy tìm thằng đàn ông khác mà bao nuôi”

Vương Kiến Hạo cười rất ngạo nghễ. Anh đứng dậy, lạnh lùng bước ngang qua cô định rời đi.

Anh cư nhiên muốn làm như thế để cô nhận ra rằng anh không phải người tầm thường để cô đùa bỡn, cũng không phải là ai mà cô có thể xem thường như vậy. Còn nếu muốn đối phó với anh, được, anh nhất định sẽ làm cho cô sống không bằng chết.

Vương Kiến Hạo cũng biết dồn cô vào đường cùng, cô cũng sẽ căm phẫn anh, nhưng hận thì cứ hận đi, dồn hổ vào đường cùng hổ sẽ cắn lại, nhưng con hổ như cô thì có đánh chết cũng không tạo phản.

Anh bước đi rất chậm và thư thái, anh biết bây giờ sự lựa chọn của Đường Tử Hân chỉ có một.

“Đợi đã” là tiếng gọi của cô muốn anh dừng lại. Vương Kiến Hạo vẫn chưa quay đầu lại, nên Đường Tử Hân không thể nhìn thấy nụ cười gian tà trên khoé miệng anh.Cô loạt xoạt, và cái tiếng ấy cũng truyền vào tai người đàn ông kia. Đường Tử Hân không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết rằng lựa chọn này của cô chính là đem lòng tự trọng của mình giẫm nát đi, vỡ vụn.

Vương Kiến Hạo quay đầu lại, đập vào mắt anh là hình ảnh thấp hèn nhất của cô.

Đường Tử Hân thanh cao mà anh đang hết sức thu phục đây sao? Bây giờ lại có thể thoát y trước mặt anh? Anh đã nghĩ cô sẽ không chọn lựa cách này.

Trên người Đường Tử Hân bây giờ chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông, che đi cảnh xuân bên trong, anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể thấy viền quần lót màu đen của cô. Trên sàn nhà, áo khoác cùng quần jean bị cô cởi bỏ rớt dưới sàn.

Cô nâng mắt lên căm phẫn nhìn anh, hết sức mà hét lên:“Không phải anh hết hứng thú với tôi sao? Được, nếu tôi làm anh hứng thú lại với tôi, anh sẽ sẽ dừng tay chứ?”

Vương Kiến Hạo cười, lại cái giọng điệu mỉa mai ấy, cái nụ cười mà cô có khi chết cũng khó thể quên được.

Anh tiến lại gần cô, một phát đem cô bế ngược trên vai. Bây giờ anh không thể làm ngơ được, dục vọng như thể sắp trào ra khỏi đôi đồng tử của anh. Anh phải nhịn ư? Mẹ nó, anh nhịn không được!

Vương Kiến Hạo vỗ vào mông cô, giọng vô cùng phóng đãng:“Cô bé ngoan, được lắm, rất tốt, đúng ý của tôi”

Anh nhanh chóng đem cô đặt lên bàn làm việc, vùng da ở mông cô tiếp xúc với mặt bàn mà chợt run lên vì lạnh.

Vương Kiến Hạo áp đảo đôi môi cô, chiếm hữu đến mạnh mẽ. Anh hôn cô hung hăng, cánh môi cô nhanh chóng đỏ ửng lên vì sự cắn mút của anh. Đường Tử Hân để ý rất nhiều lần, chiếc lưỡi của anh không khi nào là không tiến vào khoang miệng cô mà ra sức quấy đảo.

Bị anh khống chế quá mạnh mẽ, hai bàn tay của Đường Tử Hân vô thức nắm ghì lấy mép bàn, nắm chặt đến nỗi gân xanh cứ thế mà nổi lên trên khắp mu bàn tay của cô.

Hưng phấn trong người Vương Kiến Hạo không ngừng gia tăng, anh hôn cô như thể đem môi cô cắn đứt đi, hôn cô cho đến khi cô không còn hơi thì mới chịu buông tha. Anh nhìn cô, từng hơi thở dồn dập của anh cứ thế mà phả vào mặt Đường Tử Hân. Anh bông đùa cười tà:“Tôi vẫn luôn thích thân thể của cô. Biết vì sao không? Vì cô là người phụ nữ đầu tiên khiến tôi không thể kìm nén khi động vào”

Anh vừa nói vừa luồn tay vào áo cô, hung hăng giật phăng áo của cô ra, từng chiếc cúc áo rơi xuống nền đất kêu lạch cạch.

Đường Tử Hân có đôi chút thất thần, nhưng vẫn là không sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Cô bình tĩnh nhắm chặt hai mắt lại, để mặc cho bàn tay của người đàn ông quấy đảo khắp cơ thể mình.

Sau khi chiếc áo sơ mi bị rũ bỏ, ngay lập tức cái lành lạnh của điều hoà phả từng hơi vào làn da non mịn của Đường Tử Hân, khiến khắp người cô run nhẹ lên. Vương Kiến Hạo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ấn cô sát vào người mình, sau đó anh cúi người mãnh liệt để lại từng cái hôn nóng rát trên cần cổ và xương quai xanh của cô.Vương Kiến Hạo vòng tay ra sau lưng Đường Tử Hân, ngón tay nhanh chóng gỡ áo lót cô xuống. Cảnh xuân của người con gái dưới thân dần hiện ra trước mắt anh. Người đàn ông bổ nhào đến như con sói hoang, anh reo rắt từng nụ hôn lên bầu ngực trắng nõn nà của của cô đang phô bày trước mặt.

Khoái cảm cùng hưng phấn trong người Vương Kiến Hạo trào dâng, như đã rơi vào vực sâu say mê, anh luồn tay ra sau xoa lấy tấm lưng mảnh mai của cô. Sự va chạm mãnh liệt của anh như đang khiêu khích nơi cuồng dã trong Đường Tử Hân trỗi dậy, nhưng cô không phản ứng theo dục vọng thoả mãn của anh, cô chỉ ngồi im như một bức tượng, lâu lâu mới khẽ rên lên vài tiếng.

Cảm xúc trong cô bộc phát, nhưng cô lại không rõ đó là loại cảm biến gì, là khoái cảm cực lạc hay sỉ nhục cực đại?

Đường Tử Hân mơ hồ mở mắt, chỉ thấy mông lung mái tóc xám tro của người đàn ông ở trước mặt, cô bỗng nhiên không biết tại sao mình lại bật khóc, nhưng cô lại tự hỏi bản thân mình rằng cô tự làm tự chịu, cớ sao phải khóc? Chẳng phải thứ cô cần nhất lúc này là kiên cường hay sao?

Nhưng rốt cuộc những kiên cường ấy đâu mất rồi? Có hay chăng đã bị người đàn ông mãnh thú này giẫm nát?

Giọt nước mắt lành lạnh của Đường Tử Hân vô tình rơi xuống khoé môi Vương Kiến Hạo. Anh bỗng buông cô ra, khẽ nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh như lang như sói. Giọt nước mắt của cô vừa rồi anh đã kịp nếm trọn, thực sự rất mặn, mặn đến xót xa.

Đường Tử Hân mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Vương Kiến Hạo to lớn che đi ánh sáng của trăng ngoài ban công. Dù trong phòng có mịt mờ hơn nữa, cô vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt tăm tối của anh. Vương Kiến Hạo không hề biết thương hoa tiếc ngọc, anh đè chặt cô nằm xuống mặt bàn lạnh lẽo. Cô cũng không còn sức kháng cự nên cũng đành nhắm mắt buông xuôi.

Bỗng bàn tay người đàn ông bóp chặt lấy cằm cô, Vương Kiến Hạo gầm vào mặt cô từng chữ:“Nhìn tôi! Mở mắt ra!”

Đường Tử Hân ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt thâm trầm của cô từ từ mở to, khoé mi còn vương lại chút nước mắt bi thương.

Vương Kiến Hạo bỗng giựt phăng quần lót của cô ra, cô có chút hoảng hốt rồi thôi, anh cũng đâu phải lần đầu tiên thấy cô trong bộ dạng như thế này.

Đường Tử Hân bỗng nhận được sự khác thường sâu trong đáy mắt anh, tại sao ánh mắt anh lại có vương vấn nỗi bi thương như vậy? Cũng là một ánh mắt lãnh khốc nhưng lại pha vào chút đau lòng khó tả.

Vương Kiến Hạo tự hồi nào mà đã thoát y quần áo, anh mạnh mẽ tách chân cô ra, dứt khoát tiến vào trong cơ thể đang mềm oặt của Đường Tử Hân.

“Nuốt nước mắt vào cho tôi! Tôi cấm cô, về sau không được khóc trước mắt tôi!”

Đáy mắt Đường Tử Hân hàm chứa ý cười, anh thật kì quặc, đến cả khóc cũng muốn quản cô ư? Buồn cười quá thể!

Từng cú thúc mãnh liệt của Vương Kiến Hạo ra vào trong cơ thể cô, Đường Tử Hân đau đớn như vò xé, sao anh lại tức giận như vậy? Chỉ rơi một giọt nước mắt mà anh cũng có thể tức giận như vậy được ư? Còn có người bá đạo như anh nữa sao?!Trong không gian mờ ảo của gian phòng, hai người một nam một nữ ân ái triền miên. Vương Kiến Hạo giày vò cô mà chính anh cũng không cảm thấy mệt, còn Đường Tử Hân kiệt sức, cô khẽ nhắm mắt lại, sau đó thì im lìm.

Vương Kiến Hạo thoát ly khỏi cơ thể cô. Anh lơ đãng nhìn người con gái dưới thân, đã lịm đi từ hồi nào. Anh nhìn cô đến bần thần nhưng lại gião hoà một chút đau lòng. Sau đó anh ôm cô vào lòng, anh thực sự đã giày vò cô quá đáng rồi.

Anh bế cô lên, Đường Tử Hân chỉ kêu lên một chút nhè nhẹ như cún con rồi lại im lìm ngủ tiếp. Anh lấy đồ điều khiển mở ra một gian phòng khác từ sau bức tường kia. Bên trong là phòng ngủ, còn có cả ban công mập mờ từ xa trong bóng tối.

Vương Kiến Hạo ôm cô bước vào phòng tắm, sau đó xả nước ra đầy bồn, anh ôm cô cùng bước vào bồn tắm. Đường Tử Hân thấy có gì đó không ổn thì liền mở mắt, cô có đôi chút giật mình khi nhìn thấy một không gian hoàn toàn mới lạ, cô khẽ cựa quậy thì nghe được lời trấn tĩnh của người đàn ông đang ôm cô trong tay:“Ngủ thêm đi, tôi tắm cho em”

Đường Tử Hân tự nghĩ mơ hồ, anh đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể cô. Bây giờ cô thực sự rất mệt, cái gì cũng muốn buông xuôi. Nghĩ thế, cô liền nhắm mắt lại, thiếp đi.

Vương Kiến Hạo tắm cho cô xong thì mang cô ra ngoài, đem chăn trên giường bọc kín người cô lại. Anh chỉ kịp mặc cho mình một cái áo ngủ màu xám thì liền bế cô lên. Anh bế cô mà như bế em bé vậy, thực sự rất nhẹ. Vương Kiến Hạo mang cô ra ban công. Anh thở dài, trong lòng bỗng dưng nặng trĩu.

Cơn gió lành lạnh thôi vào mái tóc xám tro còn ướt nước của Vương Kiến Hạo, gió cũng thổi xuống mái tóc của người con gái dưới thân anh. Đường Tử Hân bị gió thổi đến mặt tự giác đỏ bừng, cô khẽ nhíu lại chân mày. Vương Kiến Hạo trở nên mơ hồ, đáy mắt anh hiện lên những cảm xúc thập phần khó có thể nhìn ra.

Cả một bầu trời bao la của Bắc Kinh chìm trong biển tối, đen kịt lấy một màu, chỉ còn những ánh sáng mập mờ phát sáng như những đồ trang sức đang toả ra bên trong những toà nhà cao ốc.

Anh đang mong một cơn mưa sẽ xuất hiện ngay lúc này, nhưng trên bầu trời Trăng rất sáng còn có cả mấy vì sao đang lấp lánh, mưa cũng sẽ không dễ mà đến được.

Vương Kiến Hạo chưa từng nói với ai biết một điều, anh rất thích mưa, anh mong người anh yêu cũng giống anh yêu mưa, vì mưa mà thả hồn trạng vào.

Đường Tử Hân cảm thấy rất lạnh, theo bản năng cô vô thức rúc vào trong lòng người đàn ông. Vương Kiến Hạo nhìn xuống, đáy mắt lạnh lẽo. Nhưng anh lại cười, nụ cười cũng giống đôi mắt mà rất lạnh, giương lên cái tự giễu chồng chất.

Cái lạnh của bầu trời ướp hương vào đôi nam nữ. Mỗi người một vai thế, một tâm trạng, như lửa và nước, đất và trời, mãi mãi không thể dung hoà.

Cô bị anh sỉ nhục dưới thân anh.

Anh lại cường thế, ra sức cưỡng ép cô.

Hận có thể hận.

Phẫn có thể phẫn.

Nhưng trế ngụ trong lòng nhau là sự thật không thể thay đổi.

***

Đường Tử Hân nặng nề mở mí mắt, trong tầm nhìn của cô bây giờ là một gian phòng vô cùng lạ lẫm. Cô bất giác đưa mắt đảo quanh, cô mới phát hiện Vương Kiến Hạo đã rời đi từ sớm. Cô nâng mình ngồi dậy, bỗng khắp người truyền đi cơn đau ê ẩm, ai bảo anh muốn cô trên bàn cơ chứ!?

Cô chập chững bước xuống giường, liền đi nhanh vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể. Cô có đôi chút ngạc nhiên, trong phòng tắm đã có ai đó chuẩn bị cho cô một bộ đồ còn rất mới, còn chưa gỡ mác, số đo thì không sai đi đâu được, chắc chắn là Vương Kiến Hạo chuẩn bị cho cô.

Tắm xong Đường Tử Hân đi tìm nước uống ngay thuốc tránh thai lúc nào cũng mang bên mình.

Rất nhanh sau đó, Đường Tử Hân rời khỏi Nghiêm Châu. Mấy cô nhân viên nhìn cô đi ra từ phòng Tổng giám đốc, mà trở nên dị nghị với cô.

Rốt cuộc Vương thiếu cao cao tại thượng có bao nhiêu người phụ nữ? Và thời gian cô ta bên anh là bao lâu? Hai ngày? Ba ngày? Nhưng chắc chắn không ai quá nổi một tuần!

----------------------- HẾT CHƯƠNG 6 ----------------------