Mưa Cuối Mùa

Chương 60 : Bắt tay

Giản An Nhiễm đến nơi như Say Tình để làm gì?

Điều này nhất thời khiến Đường Tử Hân trở nên khó tin mà cũng khó hiểu.

Cô lấy tiền từ trong túi ra gấp gáp đưa cho ông lão rồi nói nhanh:“Cháu trả tiền cho bác trước, một chút nữa sẽ có một người đàn ông đến lấy kẹo.”

Mà ông lão này cũng biết người đàn ông cô đang nói đến là ai. Đường Tử Hân biết chắc nếu không thấy cô quay lại, Vương Kiến Hạo chắc chắn sẽ đến đây tìm cô đầu tiên.

Chẳng nói năng gì thêm, cô liền chạy đi.

Cửa lớn của Say Tình dần dần hiện ra trước mắt cô. Dòng người ra vào qua lại tấp nập. Đường Tử Hân chen vào, đôi mắt giáo dác nhìn quanh, những cô gái mặc váy xẻ ngực môi đỏ mắt xanh đứng trước cửa Say Tình cũng đang đặt mắt trên người cô, điếu thuốc trên tay họ giống như một đóa hoa nở rộ.

Ở đây là chốn địa ngục cũng là thiên đường của khoái cảm. Chính nơi này đã trở thành nơi mà cuộc đời cô thay đổi. Ngày mà Đường Sâm bị Vương Kiến Hạo đánh cho tan tác. Ngày mà cô chủ động tìm đến, giao nộp thân thể của mình cho anh...

Tất cả đều đang chôn vùi bên trong, trước mắt cô.

Chỉ là cô thực sự không biết nơi này có hay chăng đang chôn giấu chuyện gì đó của Giản An Nhiễm?

Cô muốn gặp cô ấy, ngay lập tức.

Tiếng nhạc vang dội, mấy tia đèn led chạy dọc chạy ngang trong gian phòng tối đen hơn mực. Ở đây chính là cái bể tập hợp tất cả tạp chất của trụy lạc, có mùi mồ hôi kích tình, có mùi nước hoa nồng nặc, có mùi rượu say đắm, có mùi thuốc lá vấn vít, có mùi tiền mà cũng có cả mùi của ma túy.

Thế giới của những người trưởng thành đầu tiên thì không thể thiếu được mùi tiền và mùi mồ hôi sau những cơn bão khoái cảm.

Bên trong phòng bao chỉ có duy nhất một người.

Cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân viên bước vào, đi theo sau anh ta chính là một mĩ nhân tuyệt đẹp trong bộ váy ôm người xẻ tà đầy gợi cảm.

Nam nhân viên cung kính nói với người ngồi trên ghế:“Hàm tiểu thư, cô Giản đến rồi.”

-*-

Nhân Nhân ngồi trên ghế đang nhỏm nhẻm nhai thịt bò. Cô bé dường như đang khó chịu chỗ nào đó nên ngồi không yên, cứ ngọ nguậy mãi. Vương Kiến Hạo ở bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường này, anh hỏi:“Nhân Nhân, cháu khó chịu chỗ nào?”

Cái miệng nhai thịt của Nhân Nhân phồng lên, hai bên mép dính đầy nước sốt, cô bé khó khăn nói với anh:“Cháu buồn đi vệ sinh.”

Tiểu Quân đang ăn súp bên cạnh nghe vậy cũng quay ra:“Cháu cũng vậy!”

Hôm nay ở công viên hai đứa trẻ này ăn uống rất nhiều thứ nên bây giờ mới như vậy.

Vương Kiến Hạo bỏ con dao trong tay xuống rồi đẩy ghế ra đứng dậy:“Chú dắt hai đứa đi.”

Hai đứa trẻ đứng dậy theo nắm lấy tay anh. Vương Kiến Hạo quay đầu nhìn ra cửa kính, đã không thấy Đường Tử Hân mua kẹo cho bọn trẻ nữa rồi...Nhạc nhẽo ngày càng đinh tai nhức óc.

Đường Tử Hân bịt chặt lấy hai tai, nhạc mở to đến mức muốn làm cho đầu cô nổ tung. Cô bắt đầu chen vào đám người đang mê loạn trong điệu nhảy cuồng nhiệt. Họ bung tỏa hết mình, bây giờ mới chỉ là thời điểm giao hoa, không biết nửa đêm sẽ còn thác loạn cỡ nào.

Cô vượt qua đám đông điên cuồng đó, trên người không biết đã bị bao mùi hương khác lạ ám vào.

Đường Tử Hân không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dấn chân vào cái thế giới đầy đen tối này.

Vì sao cô lại đi theo Giản An Nhiễm đến tận đây? Có lẽ là vì khoảnh khắc Giản An Nhiễm bước ra khỏi xe, chiếc váy xẻ tà quyến rũ cùng chiếc túi hàng hiệu mà cô ấy mang trên người, hay từ cái ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những cô gái đứng trước cửa Say Tình dành cho cô ấy... Có thể chính vì lẽ đó đã làm Đường Tử Hân hoang mang, làm cô muốn chứng kiến thực sự con người của Giản An Nhiễm đã thay đổi đến độ nào.

Và điều cô muốn biết hơn hết là Giản An Nhiễm đã chọn cách nào, đường đi ra sao để thay đổi bản thân.

Bước một bước Đường Tử Hân không ngừng ngoái đầu đảo mắt tìm gương mặt vẫn còn chút quen thuộc của Giản An Nhiễm, cô tự hỏi rằng khi gặp cô ấy rồi thì nên nói gì?

Đột nhiên bả vai cô bị đẩy mạnh một cái, lúc quay đầu ra nhìn mới ngỡ ra mình đi đứng không cẩn thận nên va phải người khác. Đối phương bị cô va vào cũng chao đảo, ly rượu trong tay sóng sánh đổ cả ra. Cô ta định gào thét một trận cho kẻ kia sợ hãi nhưng vừa đưa mắt nhìn người trước mặt bao câu chửi đều nuốt vội trở về.

Ngược lại Đường Tử Hân lại khá hờ hững không mấy ngạc nhiên. Cô chỉ khẽ 'ồ' một tiếng rồi cười ẩn ý:“Hàn Yên, Bắc Kinh quả thực quá bé rồi.”

Một người như Hàn Yên, gặp ở nơi ăn chơi sa đọa thế này là chuyện thường như ăn cơm ba bữa một ngày.

Bạn gái cũ chạm mặt tiểu tam.

“À, thì ra là kẻ giúp việc cho anh Vương.” Hàn Yên cũng cười, gặp Đường Tử Hân thật sự là ông trời giúp cô ta. Đi một mình như vậy chắc chắn là Vương Kiến Hạo không có ở đây, cô ta có giết người cũng không ai cản.

Một người đàn ông bước đến ôm lấy eo Hàn Yên, cô ta cầm ly rượu ngửa đầu cười dịu dàng với anh ta. Người đàn ông này là người phương Tây, dáng người cao ngất, cơ bắp lực lưỡng được giấu sau áo thun mỏng. Tóc anh ta vàng chóe tự nhiên, mũi cao, da trắng như sữa cùng với đôi mắt to màu xanh lá hút hồn người. Người này quả thực ngũ quan đẹp đến mức như không có thật.

Anh ta nhìn sơ qua Đường Tử Hân rồi cúi xuống hỏi Hàn Yên. Cô ta thầm thì lại vào anh ta bằng tiếng anh trôi chảy, sau đó cả hai người bọn họ òa lên cười lớn.

Đường Tử Hân biết thừa họ chính là đang cười cô.

Hàn Yên là con gái út nhà họ Hàn, từ bé đã sống bên Mỹ với chị gái thứ hai. Mấy năm gần đây, cô ta đầu tư vào ngành thời trang may mặc, khá có tiếng bên Pháp. Năm nay vì đầu thuyền nhà họ Hàn bị bệnh nặng nên ba cô con gái bôn ba từ Mỹ, Pháp, Đức quay về Trung Quốc. Cô con gái lớn nhất của ông Hàn hiện đang thay ba quản lí công ty, may mắn thay cho ông ta sinh được một cô con gái yêu thích kinh doanh, về sau có thể nhờ vả được chứ không như hai cô con gái cuối. Một người hiện đang theo đuổi nghề luật sư biện hộ bên Mỹ, Hàn Yên từ khi trở thành nhà thiết kế cũng sang Pháp ở. Nhà họ Hàn cũng coi như có tiếng trong giới thượng lưu, đầu thuyền rút lui, để con gái lớn của mình lên nắm quyền, ai cũng hứng thú với chuyện này.Hôm nay chạm mặt tiểu thư út nhà họ Hàn đây, Đường Tử Hân biết chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua thù xưa.

“Xin lỗi về cú va vừa nãy.” Đường Tử Hân bỏ lại một câu hờ hững rồi lách qua người Hàn Yên rời đi.

Hàn Yên quay đầu nhìn theo, ánh mắt cô ta thâm sâu khó dò. Sau cuối cô ta thôi nhìn, cùng người đàn ông của mình bước lên sàn nhảy, quấn chặt lấy nhau dưới ánh đèn.

Mãi một lúc lâu sau Đường Tử Hân vẫn chưa tìm được Giản An Nhiễm. Cô tin tưởng vào đôi mắt mình, chắc chắn người phụ nữ đi vào đây chính là Giản An Nhiễm, không lầm được.

Cô bắt đầu đi lên gian thứ hai của Say Tình, cũng có thể Giản An Nhiễm đã vào phòng bao nên cô mới tìm không thấy.

Trong tầm mắt cô xuất hiện một nam phục vụ, cô liền bước nhanh đến, khẩn trương hỏi:“Cho hỏi Giản An Nhiễm hiện đang ở phòng bao số mấy?”

Người phục vụ dường như biết Giản An Nhiễm là ai nhưng lại trốn tránh ánh mắt của Đường Tử Hân, anh ta trả lời ngay rồi đi mất:“Tôi không rõ.”

Đường Tử Hân nhận ra ở anh phục vụ có điều khác lạ, định bụng sẽ giữ anh ta lại dò hỏi tiếp nhưng người này quay trái quay phải đã hoàn toàn biến mất như bốc hơi. Hết cách, Đường Tử Hân cứ tiếp tục tiến về phía trước. Sau một hồi cô đã kiểm tra qua ba phòng bao nhưng người muốn tìm lại tìm không thấy.

Ánh đèn đỏ oặt trên trần nhà đổ xuống người đàn ông cao gầy đứng trước mặt cô, cách cô chưa đến ba bước chân. Nụ cười quái dị của anh ta đập ngay vào mắt Đường Tử Hân khiến cô trong một giây run người.

Người đàn ông ấy tiến về phía trước một bước. Cô cũng lùi về phía sau một bước.

Nhận ra được điều chẳng lành, Đường Tử Hân lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa quá năm bước chân lại xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa chắn đường của cô.

Cô hoang mang tột độ, mọi đường đã bị bao vây.

“Lại cứ tưởng là gái đi khách nào, không ngờ lại là gái nhà lành.” Người đàn ông to béo cười lên một tiếng ma mãnh, đôi mắt hắn đặt trên người cô đầy trằn trọc.

Mồ hôi đã rịn ra ướt trán, Đường Tử Hân cố trấn an bản thân bình tĩnh để tìm đường thoát thân. Cô lo sợ đảo mắt liên hồi về hai bên, cứ thế cô dần dần bị dồn vào đường cùng, trở thành một con mồi ngon.

“Các anh muốn gì?” Rất dễ để nhận ra giọng cô đang run rẩy.

“Chính là muốn em gái!”

“A...” Tiếng hét của cô chưa kịp vang xa đã bị tên cao gầy kia nhào đến bịt miệng. Đường Tử Hân giãy giụa như con cá mắc cạn. Rất nhanh sau đó tay chân của cô bị hai tên còn lại giữ chặt.

La không la được, vùng vẫy cũng không thể vùng vẫy. Sự tuyệt vọng lại một lần nữa tìm về với tâm trí cô.

“Mẹ, nó cắn tao!” Tên gầy còm rít lên một tiếng, dù cho máu từ tay hắn đã chảy xuống nhưng vẫn chịu đựng không buông Đường Tử Hân ra.

Đường Tử Hân sợ hãi, giây sau cô nghe thấy tiếng mở cửa vô cùng nhỏ vang lên trong tiếng nhạc ầm ĩ. Bọn chúng đưa cô vào phòng bao.Khi cánh cửa từ từ đóng vào, ánh sáng bên ngoài biến mất, cô nghe thấy tiếng khóa trái cửa. Trái tim cô nổ tung, bóng tối bao trùm cả tầm mắt cô, tuyệt vọng và nỗi sợ sệt cũng cuộn lên như cơn sóng lớn, lấp đầy tâm trí trống rỗng này.

-*-

Phòng bao tràn ngập mùi thuốc lá, mùi thuốc lá này hòa quyện với mùi nước hoa của phụ nữ tạo nên tạp chất khó ngửi vô cùng.

“Mời?” Hàm Tuệ ngả người về sau ghế, ném gói thuốc lá xuống bàn, miệng cô ta tỏa ra làn khói trắng đục.

Giản An Nhiễm cười khẩy một tiếng với hành động ném thuốc ra như vậy, đó chính là một loại hành động thiếu tôn trọng. Sau một hồi Giản An Nhiễm vẫn là rút một điếu ra. Hàm Tuệ ném về phía cô ta bật lửa, cô ta thuần thục châm lửa lên.

Điếu thuốc lóe cháy trong giây lát, Giản An Nhiễm rít một hơi, cả người lâng lâng trong khoái cảm.

“Thuốc khá ngon.” Giản An Nhiễm mở miệng, làn khói trắng che lấp cả khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo.

Hàm Tuệ kéo kéo vạt váy màu đỏ của mình. Cô ta nhướn người về phía trước, khuôn mặt trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn. Giản An Nhiễm nhìn điệu bộ của người trước mặt mà không kìm được tiếng cười:“Cô Hàm tốt quá, hẹn tôi đến đây gặp mặt lại cho tôi hút thuốc ngon, sao trông lại giống nhờ vả như vậy?”

Hàm Tuệ rít một hơi cuối cùng rồi dí điếu thuốc vào gạt tàn. Đôi mắt rõ ràng xinh đẹp như hoa nhưng lại thâm độc như rắn.

Nhờ vả? Cũng biết châm dầu đốt lửa đấy chứ?

“Cô đúng là khiến tôi khâm phục, nhìn cô tôi lại không thể ngừng nghĩ đến câu hỏi, không biết cô đã leo lên giường của mấy lão già rồi?” Hàm Tuệ đắc ý đáp trả lại, mà lời này không chút kiêng dè, cứ thế nói thẳng ra, khác với Giản An Nhiễm nói lời bóng gió, đây chính là phong cách của tiểu thư gia đình quyền thế.

Giản An Nhiễm biết sau ngày bị Hàm Tuệ bắt gian tại trận kia thì cô ta đã sớm ghi thù tạc oán với cô trong lòng. Nhưng không nghĩ hôm nay cô ta chủ động mời cô đến đây, cô cũng đã lờ mờ đoán ra ý định của cô ta.

Hàm Tuệ ngoài cô ra còn có thù với Đường Tử Hân, chưa trả đũa được. Chắc chắn tìm đến Giản An Nhiễm cô đây chính là để nhắm vào Đường Tử Hân.

Nếu đã vậy thì phải đem bản thân lên cao một chút.

“Cô Hàm, chẳng phải cô cũng từng có thời gian giống tôi? Chỉ khác ở chỗ cô là tiểu thư đài cát, cô đắc ý gì chứ?” Giản An Nhiễm đã hiểu được mục đích của Hàm Tuệ nên trong lời nói chẳng chút kiêng nể, thật sự là muốn Hàm Tuệ tức điên.

Đúng như dự đoán, Hàm Tuệ đã sớm đầy một bụng tức giận. Cô ta chỉ muốn đứng dậy xông đến cho Giản An Nhiễm một bạt tai vì mấy lời đầy thách thức coi thường kia.

Nhưng thời điểm này Hàm Tuệ không thể muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi, dù cho tính khí nóng nảy nhưng cô ta vẫn có cái khôn khéo của riêng mình.

“À, hóa ra cô lại cao quý như vậy kia? Cô và con bạn Đường Tử Hân của cô cũng quý hóa như nhau.” Hàm Tuệ nâng rượu lên, cô ta chao đảo miệng ly, rượu sóng sánh như chất độc ma mị. Đưa lên môi nhấp một ngụm, cô ta khinh khỉnh nói tiếp:“Đường Tử Hân cũng phải bò lên giường Vương Kiến Hạo mới có được ngày hôm nay. Giản An Nhiễm, cô cũng vậy. Nhưng nhìn những người đàn ông bao nuôi hai người thì sao? Khác nhau nghiêng trời lệch đất. Giản An Nhiễm, đừng nói rằng cô không tham lam đầy đố kị.”Ngay khi Hàm Tuệ vừa dứt lời, điếu thuốc trên tay Giản An Nhiễm vừa vặn bị dí mạnh xuống gạt tàn.

Quả thật Giản An Nhiễm đoán không sai, Hàm Tuệ chính là đang khiêu khích cô. Cô ta chính là muốn cùng cô hợp tác để diệt trừ Đường Tử Hân.

Đây cũng là một cơ hội tốt để hành động, Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân đã chia tay.

Một người sợ mất chồng. Một người muốn có phú quý. Điều cần thiết nhất là trừ khử một kẻ khác ngáng đường.

Tình bạn bảy năm.

Cuộc sống như một bà hoàng.

Nên lật đổ cái gì?

Quả nhiên con người ai cũng có hai mặt. Trong cuộc sống nhơ nhuốc đầy thị phi như bây giờ, người ta không ngại hai tay nhuốm thẫm máu đỏ để đạt được mục đích của bản thân.

Giản An Nhiễm cũng thuộc trong số đó.

“Tôi biết cô vẫn luôn lăm le muốn cướp Vương Kiến Hạo, chẳng qua cô dây dưa với ba tôi chỉ để kiếm ăn qua ngày.” Hàm Tuệ châm thêm một điếu thuốc nữa, chưa vội cho vào miệng mà ngắm nghía đầu thuốc đang cháy đỏ rực.

Đuôi lông mày của Giản An Nhiễm khẽ giật lên, đáy mắt cô ta kéo qua một tia chột dạ, Hàm Tuệ nhanh mắt bắt ngay giây phút đó lại.

Quả thực thâm sâu hơn người, thời gian qua Hàm Tuệ chính xác là đã nắm bắt mọi hành tung của cô ta trong tay, nên bây giờ mới tự tin khiêu khích như vậy.

Giản An Nhiễm nâng ly rượu lên, xem như bản thân vẫn giữ được bình tĩnh:“Ý đồ của cô tôi đã rõ rồi, còn cần vòng vo tam quốc sao?”

Ngay giây sau Hàm Tuệ liền bật cười, điệu bộ hờ hững mà nhàn hạ:“Đúng thật cô Giản thông minh.”

“Thời gian của tôi không hề dư dả.” Giản An Nhiễm khoanh tay trước ngực, đưa ra một lời nhắc nhở.

“Thù của ta trước nay cũng không có gì lớn, chi bằng chúng ta gạt bỏ chuyện cũ qua một bên, hợp tác một lần xem thế nào?” Lần này Hàm Tuệ vào thẳng mục đích, quan sát sắc mặt của đối phương một lúc cô ta mới bắt đầu nói tiếp:“Cô muốn trở thành người của Vương Kiến Hạo. Tôi muốn Dương Trạch hoàn toàn quên đi Đường Tử Hân. Vậy há chẳng phải cô và tôi đều cùng một mục tiêu công kích?”

Nói đến đây Hàm Tuệ khẽ nghiến chặt răng, đêm đó khi Dương Trạch nói ra một câu “Em không xứng đáng mang thai con tôi”, cô ta chỉ muốn cầm dao chém người. Dương Trạch nói như vậy chính là ngầm khẳng định với cô ta, chỉ có Đường Tử Hân mới có thể sinh con cho anh.

Dù có chết Hàm Tuệ cũng không thể để điều đó xảy ra. Đường Tử Hân và cô ta, phải một mất một còn.

“Chúng ta đủ tin tưởng nhau?” Giản An Nhiễm nhếch môi cười, trong lòng cũng đang tính toán chi li.

Cuộc hợp tác này, không ai tin tưởng ai, liệu có thành công?

“Nếu cô Giản đây trở thành người của Vương Kiến Hạo rồi, tôi nào dám đắc tội?” Hàm Tuệ cười rất quỷ dị, khoảnh khắc này cô ta không khác gì một con rắn độc đầy mưu mô.Chỉ có một điều mà Hàm Tuệ thắc mắc, liệu Giản An Nhiễm thực sự có đủ tàn nhẫn để ra tay với Đường Tử Hân?

-*-

Bọn nhóc ăn no nê sau đó than buồn ngủ, đòi về. Vương Kiến Hạo gọi cho Đường Tử Hân năm cuộc rồi nhưng cô không nghe máy. Cô cũng đã đi hơn hai mươi phút, mua đồ không thể lâu như vậy, vả lại vì việc gì cô lại không thể bắt máy?

Vương Kiến Hạo gọi cho tài xế chạy đến, chưa đầy mười phút đã có xe đậu trước nhà hàng. Anh cho Nhân Nhân và Tiểu Quân ngồi vào xe sau đó nói:“Chú tài xế sẽ đưa hai đứa về, đừng lo.”

“Cô Tử Hân đâu rồi ạ?” Tiểu Quân chồm về trước hỏi.

Vương Kiến Hạo không trả lời mà lập tức đóng cửa. Anh dặn dò tài xế sau đó xe cũng lăn bánh chạy đi.

Anh nhanh chóng chạy qua bên đường, ông lão bán kẹo bông vẫn đứng đây.

“Cô gái trẻ mua kẹo bông đã đi hướng nào? Ông có thấy không?”

Ông lão đó đưa bốn cây kẹo bông ra trước mặt anh, giọng ông ồm ồm khó nghe:“Cô gái đó có dặn tôi sẽ có người đến lấy kẹo rồi chạy về hướng kia.” Vừa nói xong ông lão liền chỉ về hướng bên phải.

Vương Kiến Hạo không nói không rằng ngay lập tức xoay người bước nhanh. Trong phút chốc vẻ mặt anh tối lại, tia lo lắng kéo đầy đôi mắt.

Cô đã dặn ông lão như vậy chắc chắn đã rời đi rất vội vã. Có lẽ đã xảy ra chuyện rồi.

Gian phòng tối tăm không lấy một ánh đèn. Đường Tử Hân bị ném lên ghế sofa liền vội ngồi dậy, cô không thấy đường, tay chân vô thức đánh loạn xạ.

Trong này có rất nhiều mùi khó ngửi, mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi của đàn ông.

Vào những giây phút như vậy, hoảng loạn không thể giúp cô có thể thoát thân. Bọn chúng đưa cô vào đây, lại còn khóa trái cửa, ý đồ gì cô không rõ nhưng chắc chắn có kẻ phía sau sai khiến, mà cô đã đoán được kẻ đó là ai, chắc chắn là Hàn Yên. Vì chỉ có mình cô ta là biết cô xuất hiện ở Say Tình hôm nay.

“Em gái cũng biết điều không la hét đấy chứ.” Có một giọng đàn ông trầm trầm kêu vang trong gian phòng tối đen.

Đường Tử Hân vừa nghe thấy đã rợn da gà, cả cơ thể sợ hãi ngồi lui vào một góc. Trước tiên phải khôn khéo thuyết phục bọn chúng. Vào những tình huống như vậy, mồm miệng vẫn luôn có ích nhất.

“Các anh muốn gì ở tôi?” Đường Tử Hân cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nghe thật giống như đang bình tĩnh.

“Có người trả cho bọn anh một khoản tiền lớn để làm em gái sung sướng. Bọn anh đã nhận tiền rồi, không làm theo sẽ bị đuổi đánh.” Có một tên nào đó vừa nói vừa cười âm ỉ, cực kì dâm đãng.

Đến lúc này Đường Tử Hân mới ngỡ ra, bọn họ chính là trai bao.

Ươm mình trong khoảng không tối tăm, cô chỉ có thể định vị được vị trí của chúng qua giọng nói. Mồ hôi trên trái cô vã ra, ướt cả tóc con trên trán. Cô đã từng trải qua chuyện như vậy, nhưng tình thế này lại khác hoàn toàn, dường như không có đường thoát. Vương Kiến Hạo chắc chắn sẽ biết cô ở đây, nhưng không mau động thủ cô sẽ bị bọn chúng xơi tái.Trong túi sách của cô, điện thoại rung lên từng hồi, không hề có chuông nhưng đám người này nghe thấy. Đường Tử Hân lập tức ôm lấy túi sách, đúng như dự đoán bọn họ nhào đến, giật lấy túi của cô ra rồi đổ hết đồ bên trong ra.

Đường Tử Hân cũng nhào đến định cướp điện thoại nhưng bọn chúng nhanh hơn cầm lấy điện thoại của cô ném vào góc tường, bể tan tành.

Cơ hội cuối cùng cũng bị cướp mất, Đường Tử Hân cảm giác như hôm nay chính là ngày tận thế của riêng cô.

“Mẹ nó, mày dám động thủ?” Tên cao gầy lao tới tát vào mặt cô một cú đau điếng trừng phạt cô, chỉ vì cô dám chống lại bọn chúng.

Đường Tử Hân không kịp tránh nên ăn trọn cú tát ấy, cô thét lên một tiếng rồi ngã về sau. Đầu cô đập vào thành ghế, tưởng chừng như muốn ngất đi. Giây phút như vậy thực sự không đáng để cô rơi lấy một giọt nước mắt.

Vương Kiến Hạo nhà anh ở đâu, sao lại đến lâu thế kia chứ...

“Không chần chừ nữa, làm luôn đi!” Tên to béo hô lên một câu nghe rất hung dữ.

Chưa kịp hoàn hồn, Đường Tử Hân đã thấy cái bóng đen đen của tên cao gầy lao về phía mình, hắn ta đè cô xuống. Một tiếng hét vang lên, giây sau cô đã bị bịt miệng ngay lập tức.

Tay chân cô giãy giụa, tay đụng phải một chai rượu rỗng. Khi bị dồn đến đường cùng, người ta có thể làm những chuyện điên rồ nhất. Đường Tử Hân chính là đang ở tình trạng như vậy.

Không thể lưỡng lự nữa, cô đưa chai rượu lên cao, nhằm ngay người trước mặt đánh tới.

“Choang!”

“Á...!”

Người đàn ông ôm đầu ngã xuống bên cạnh cô, máu trên đầu hắn ta tuôn ra như suối.

“Chó chết! Con ti tiện..!” Chưa nói hết câu hắn ta đã bất tỉnh nhân sự.

Đường Tử Hân mau chóng ngồi dậy, tay chân cô run rẩy, từng đợt hô hấp cũng chập choạng lúc nhanh lúc chậm. Cô quay ra sau, cầm lấy một chai rượu rỗng sau đó đập mạnh xuống đất, chai rượu vỡ ra, những mảnh sành lộ rõ. Chỉ cần bọn chúng lao vào cô liền liều chết một phen.

Tên to béo chạy đến lay lay người anh em, hắn ta nằm im bất động.

“Mẹ nó, ngất rồi!” Hắn ta gầm to sau đó lập tức đứng dậy, thấy cái bóng nhỏ của Đường Tử Hân lấp ló trước mắt thì chạy nhanh đến, hắn vốn không biết cô đã có vũ khí phòng thủ trước.

Chai rượu trên tay cô đưa lên, Đường Tử Hân nhắm chặt mắt.

Ngay sau đó có tiếng thét kinh hoàng của tên to béo vang vọng cả gian phòng.

Máu nóng chảy từ bụng hắn ra rồi trườn xuống tay cô. Giây phút này, chính là khoảnh khắc cô như trở thành kẻ ác độc, tay nhuốm máu người.

Với sự xuất hiện đột xuất của Vương Kiến Hạo đêm nay, ai ai cũng bất ngờ.

Một người phục vụ đi đến định bụng hỏi hôm nay anh sẽ chọn phòng bao nào nhưng miệng chưa kịp mở Vương Kiến Hạo đã ngay lập tức gào thét vào mặt anh ta:“Gọi quản lí ra đây!”

Thái độ giận dữ như vậy của anh khiến nam phục vụ sợ xanh mặt, anh ta mau chóng vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi ngay.

Quản lí nghe tin Vương Kiến Hạo đến Say Tình mà không báo trước đã ngỡ ngàng lắm rồi, anh lại còn đến với vẻ mặt hầm hố như chuẩn bị chiến nhau thì thật sự làm quản lí lo lắng tột độ

Chẳng biết chuyện gì mà khiến Vương thiếu lại ghé đến đường đột như vậy.

“Vương thiếu, ngài không báo trước làm chúng tôi chưa kịp chuẩn bị nghênh đón, thứ lỗi, thứ lỗi.” Quản lí vẫn giữ được nét bình tĩnh sau khi trông thấy tận mắt vẻ mặt hung dữ của anh.

Thần sắc của Vương Kiến Hạo u ám đến dọa người, đem anh đi so sánh với quỷ Satan hiện hình thì thật chẳng ngoa. Đám phục vụ đi sau quản lí cũng vì vẻ mặt của anh là lo lắng không thôi.

“Phong tỏa Say Tình, không cho kẻ ra người vào cho đến khi tìm được người của tôi, làm đi!” Lời ra lệnh của anh rất uy nghiêm và đầy khí lực khiến cho quản lí và đám phục vụ răm rắp làm theo không dám chần chừ.

Mà lệnh này của anh thật sự khó thực hiện, quản lí cũng phải đắn đo vài giây mới dám nhận lệnh. Ông chủ của Say Tình có nói, dù cho có phải đuổi khách đi cũng không được thất lễ với Vương thiếu. Vậy nên lời Vương Kiến Hạo nói ra có trọng lượng như chủ, không thể không làm theo.

Phục vụ được tập hợp đến đại sảnh, chia ra từng nhóm nhỏ đi tìm cô gái tên Đường Tử Hân. Vương Kiến Hạo vì không yên tâm nên cũng đi theo bọn họ lục soát từng phòng bao.

Cứ một giây trôi qua, lòng anh lại nóng lên một chút, tựa như lửa thiêu.

Đường Tử Hân nhà cô đúng là coi trời bằng vung, rõ ràng biết đây là nơi như thế nào nhưng lại cả gan đi vào một mình.

Trước khi đi cô cũng phải gọi cho anh một tiếng, không thì cũng phải nhắn cho anh một cái tin, vậy mà cứ thế bặt âm vô tín.

Để xem khi anh tìm được cô, anh sẽ trói chân trói tay cô lại, đem về Trấn Thủy, không cho cô đi đâu nữa.

Đám người dừng lại trước cửa phòng bao số chín, một nam phục vụ đi lên vặn tay cầm nhưng đã bị khóa trái.

Vương Kiến Hạo nhìn cánh cửa đóng chặt, một dự cảm không lành tràn lên tâm trí anh. Không biết là vì cái gì nhưng anh nghĩ Đường Tử Hân đang ở bên trong.

Chìa khóa dự phòng được mang đến. Nhịp tim của anh đập mạnh, cả huyết quản như bị bóp chặt, hô hấp dường như cũng đang đình trệ.

Cánh cửa được mở ra, bên trong căn phòng không một ánh sáng.

Ngay giây sau, có mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi Vương Kiến Hạo.

HẾT CHƯƠNG 60.