Mưa Cuối Mùa

Chương 63 : Đêm rửa hận

Cứ ngỡ đã chết đi nhưng cuối cùng thù hận lại lôi anh từ dưới mồ trở về. Quãng thời gian đó không biết đã không biết bao lần vào ra cửa quan, anh nghĩ mình sẽ không qua được, cuộc đời của một tên nghiện thuốc phiện giống như bị quỷ dữ hành hình dưới địa ngục.

Trong máu anh có ma túy, đứa con cưng của Diêm Vương. Có những đêm anh đến cơn thèm thuốc, những người anh em trong bang phái đã trói anh lại, bọn họ đánh đập anh để nỗi đau về thể xác giúp anh xua đi cơn hoành hành của thuốc. Từng ngày, từng ngày, anh quyết liệt chiến đấu với con quỷ vô hình chảy trong người mình. Đau đớn, khó khăn, sau tám tháng chịu đựng anh mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của quỷ.

Có lẽ chính những cảnh tượng thối nát ấy đã trở thành bóng ma của đời anh, giết chết anh trong những giấc mộng.

Vào những giây phút tưởng chừng như cả cơ thể đau đớn muốn vỡ ra, cái ham muốn về sự sống làm cơn sóng trong người anh trỗi dậy mạnh mẽ ác liệt nhất.

Anh đã nói với chính mình, anh không có quyền chết...

Lại một nhiệm vụ được đưa đến. Một bang phái mới nổi khiêu chiến và ngang nhiên chiếm địa bàn của bang Tam Hổ, mười người bỏ mạng sau cuộc xả súng ác liệt ở Trùng Khánh để bảo vệ địa bàn đó.

Sau khi nghe tin, Vương Kiến Hạo gấp rút kéo người đi Trùng Khánh, đi cùng anh còn có cả Lâm Duật, ông ấy đã nói:“Nếu cậu còn mạng quay về đây, tôi sẽ cho cậu bất kì cơ hội nào mà cậu mong muốn.”

Anh khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ.

Cuộc xả súng ngày đó đã cướp đi hơn ba mươi mạng người.

Cắt cỏ phải cắt tận gốc, anh cùng với hai bằng hữu truy đuổi tên trùm bang phái trốn lui trốn lủi tận trong rừng sâu.

Nhưng ông trời vẫn còn muốn thử thách anh. Bọn chúng bắt giữ một cậu bé làm con tin, đó là con trai của người anh em đã gắn bó cùng anh ở giới hắc đạo đầy cạm bẫy này. Anh đã có cơ hội đổi ngược tình thế nhưng ngón tay anh không thể nào bóp cò. Bọn chúng chết, con tin cũng chết.

Anh bị mọi loại cảm xúc dày xé điên cuồng, gần như bị dồn vào ngõ cụt.

Khi cây súng Glock 19 bị anh ném xuống đất, một viên đạn bắn đến găm vào cánh tay phải của anh. Máu tuôn ra ồ ạt như sông vỡ đê.

Cây súng lục phòng thân được anh sử dụng đến, chỉ trong một giây nhanh hơn cắt, hai tiếng súng nổ ra, một tên trúng đạn ngay ấn đường, tên còn lại xuyên tim.

Vương Kiến Hạo mặc kệ cánh tay sắp phế đi của mình mà xông về phía trước. Tên đại ca đó bị anh bắn vào chân phải rồi lại chân trái. Cậu bé thoát ra, chạy về phía sau, tuy sợ hãi nhưng lại không kêu ca lấy một lời.Tên đại ca nằm dưới đất, đôi mắt hắn trợn lên nhắm về phía thằng bé, từ sau lưng hắn rút ra một con dao găm sau đó phi về phía trước.

“Phập!”

Chim bay loạn xạ, khu rừng hửng sáng, Mặt Trời yếu ớt ló rạng sau hàng cây to lớn.

Máu nhuốm đỏ cả bầu trời trong mắt anh.

Giây phút khi con dao cắm vào ngực trái, anh thấy cả không gian quay cuồng đến u mê lạc lõng, dường như đến cả nỗi đau cũng không thể cảm nhận được.

Trước mắt mờ mờ ảo, anh thấy đàn chim bay ngang qua bầu trời xanh lam. Lá cây bị gió thổi tung, bay ngược lên trời.

Máu anh thấm qua lớp áo rồi như một dòng tinh chất ngấm sâu vào lòng đất lạnh lẽo.

Mi mắt nhắm nghiền, gió thổi qua mang theo nỗi đau thương thấm nhuần vào trời đất.

Bên tai anh nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, rồi từng tiếng gọi hô vang.

Lại là bài hát quen thuộc ấy, người con gái ôm lấy đàn tì bà cất lên tiếng hát, nước suối xanh biếc soi bóng anh từ bên kia bờ. Cô gái ấy nhìn anh, nụ cười trên môi thoáng qua rồi vụt mất trong màn đêm đen thăm thẳm.Có lẽ đã kết thúc ở nơi ấy...

~~~

Sống mũi cay xè, khóe mắt bỏng rát.

Anh thấy cô đang khóc.

Mắt đối mắt, lệ thẫm ướt môi.

Tử Hân, đừng khóc...

Như có một thứ gì đó mắc nghẹn ở cuống họng, vô cùng bức bối. Cô còn có thể mường tượng ra những cảnh tượng thối nát mà anh kể. Phải, chúng quá dơ bẩn và tệ hại.

Súng, chém giết, mạng người, cực hình, thuốc phiện, đó là thế giới đen của anh mà cô cứ nghĩ một người đàn ông như thế này sao có thể liên quan đến.

Cô dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của thể xác và tâm can anh đang len lỏi vào từng tế bào rồi đục khoét tim gan cô.

Cô có tuổi thơ bất hạnh. Anh có thời niên thiếu dơ bẩn.

Anh và cô như thuộc về cùng một thế giới.

Thực sự muốn lên tiếng, muốn hỏi anh rằng, anh đã làm thế nào để vượt qua quãng thời gian còn hơn bị chôn dưới địa ngục đó?

Nhưng cô đã không hỏi, cô không đủ can đảm.

Mưa bên ngoài như khóc thương ai, nuối tiếc ai, cứ đổ bộ lên Bắc Kinh mà không chịu dứt.

Đầu ngón tay của Vương Kiến Hạo gạt đi nước mắt nóng rát trên mặt Đường Tử Hân. Giây phút khi đôi mắt ấy của cô nhìn thẳng vào anh, anh biết nó cũng găm luôn vào tim mình rồi.

Anh không đau vì nhớ lại thời gian kia. Anh đau vì cô rơi lệ.

Trái tim như bị bóp nghẹt. Tim cô cũng nhuốm màu đau thương.

Đường Tử Hân cắn chặt môi dưới, cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ đổ về như thác, không thể nào kiểm soát được.

Vương Kiến Hạo cúi đầu, nghiền ngẫm ngậm lấy cánh môi đỏ ửng của cô. Từng chút từng chút một, không có dục vọng, không có bức ép, không có cự tuyệt, chỉ có đau thương.

Cô nhắm nghiền mắt, cánh tay vòng lấy ôm cổ anh, cứ như vậy để mặc anh dẫn dắt.

Bản thân cô biết rõ cô không được tiếp tục, không được để anh ngang nhiên bước vào đời mình lần nữa, nhưng con tim cô không nghe lời, tâm trí cô làm trái lệnh.

Chỉ bởi cô tìm được một sự đồng cảm ở anh.

Nụ hôn sâu lắng rồi kết thúc. Đôi mắt Đường Tử Hân mờ mờ ảo ảo trông thấy Vương Kiến Hạo ở trước mặt. Bàn tay cô đặt lên cổ anh, từ từ di chuyển xuống dưới cổ áo đang mở rộng. Ngón tay cô ấn nhẹ lên làn da lạnh, từng chút từng chút nhẹ nhàng.

Ở ngay giữa ngực anh, bàn tay cô mở ra đặt xuống, tiếng khóc nghẹn lại dưới cổ họng.

“Còn những vết sẹo?”

Bàn tay của anh áp lấy tay cô rồi kéo ra xa khỏi ngực mình. Anh bắt đầu đóng lại cúc áo, giọng trầm rất trầm:“Không còn nữa rồi.”Bả vai của Đường Tử Hân bị anh đẩy xuống, anh kéo chăn lên, ngay cả ánh mắt cũng không thể nhìn thẳng vào cô.

Vết sẹo đã từng chạy ngoằn ngoèo trên người anh, ghê tởm đến mức anh chỉ muốn cầm dao rạch đứt những lớp da ấy đi, xóa tan mọi kí ức và nỗi đau hằn lại trên người.

Khi đó, anh bị cảnh sát truy đuổi, bắt buộc phải xóa những vết sẹo ấy đi. Trở về với cơ thể bình thường lành lặn, anh là Vương Kiến Hạo, thiếu gia duy nhất nhà họ Vương. Kẻ trước kia đã có một vết sẹo như một con rết chạy dài trên lưng nay đã chết, chỉ có hận thù lưu lại trên cõi đời này.

Ngoài cửa sổ lặng yên, những giọt mưa trong vắt đọng lại, Bắc Kinh ồn ào trở lại, mưa cũng đi rồi.

Đường Tử Hân nằm trên giường, mi mắt từ từ nhắm lại, cô thôi không muốn tìm tòi.

Vương Kiến Hạo ngồi bên giường, ngay cả hô hấp cũng nặng nề đến mức ngưng trọng. Cô ngủ rất bình yên, khóe mắt còn vương lại chút nước mắt chưa kịp khô, trông như một con mèo nhỏ.

Anh cúi đầu, để lại trên gò má cô một nụ hôn phớt.

“Tử Hân, đừng nhớ đến quá khứ của anh, đừng quá đau lòng. Em chỉ cần nhìn về phía trước, chỉ cần nhìn anh ở hiện tại.”

Mèo nhỏ, ngủ ngon.

Đèn ngủ được bật lên, cả căn phòng tối lại trong chốc lát.

Mưa đầu mùa, thường là những cơn mưa dai dẳng. Người làm ta đau lòng, thường là người khó quên.

Vương Kiến Hạo ra khỏi phòng, Đường Tâm đã ngồi trong phòng khách từ hồi nào. Thấy một người đàn ông bước ra từ phòng em gái, người chị nào cũng nổi lên đa nghi. Nhưng Đường Tâm lại không như thế, cô biết ở bên Vương Kiến Hạo, em gái cô không bao giờ có thể gặp nguy hiểm.

Đường Tâm không nói gì, chỉ gật đầu coi như là một lời chào. Trước khi đi Vương Kiến Hạo cũng kể sơ quát về tình hình của Đường Tử Hân, thuốc của Bác sĩ Mộc để lại anh cũng dặn dò cẩn trọng mới dám rời đi.

-*-

Đám người đột nhiên cười phá lên giống như nghe phải chuyện cười. Lục Cửu nhìn cô gái trước mặt đầy chế giễu:“Cô có gì để đổi?”

Giản An Nhiễm ngẩng cao đầu, không chút chùn bước:“Anh đưa tôi ra khỏi đây, chúng ta tìm một khách sạn, tôi cho anh một đêm hoan ái.”

“Gái bao cao cấp?”

“Xin lỗi, tôi không phải là gái đi khách.” Cô ta khoanh tay, ánh nhìn châm chọc không xem ai ra gì.

Một tên tiến lên trước, đẩy vai Giản An Nhiễm một cái, nói giọng đầy giận dữ:“Này, ăn nói cho phép tắc đi!”

Lục Cửu đánh mắt nhìn người của mình, anh trầm giọng:“Cô ta là của tôi.”

Tên đó xanh mặt, không ngừng vâng vâng dạ dạ.

Giản An Nhiễm đối với lời chiếm hữu bất ngờ đó của Lục Cửu mà đắc ý, vui vẻ lộ rõ trên khóe môi.

“Quản lí, Vương thiếu đã đến rồi.” Phục vụ đi đến thì thầm vài tai Quản lí. Chị ta gật đầu, tạch tay:“Nghênh đón ngài ấy vào.”Tim Giản An Nhiễm trong một giây mà rơi ra khỏi lồng ngực, thời khắc này đã đến rồi. Cô ta thức thời lùi về sau đám người kia, để bọn họ che mình đi.

Cửa lớn được mở ra, Vương Kiến Hạo oai nghiêm đi vào, theo sau anh còn có cả năm tên vệ sĩ mặc vest đen nghiêm chỉnh.

Quản lí đi đến cúi đầu chào sau đó báo cáo:“Chưa có kẻ ra, không có người vào, Lục Cửu đang đợi ngài bên trong.”

Trên đường đến đây, anh cũng đã được báo sơ qua chuyện gây sự của Lục Cửu nên cũng không mấy ngạc nhiên. Anh thực sự muốn gặp lại người anh em này.

Lục Cửu vừa thấy bóng dáng người đàn ông hiện ra trước mắt liền không nén được giọng điệu ngạo nghễ.

“Lâu rồi không gặp, người anh em.”

“69.” Vương Kiến Hạo đứng trước mặt Lục Cửu, khóe môi hai người đàn ông kéo lên cùng lúc, ánh mắt nhìn nhau như sói như hổ.

Đám người quanh đó dường như cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, tỏa ra từ hai người đàn ông kia.

Giống như hai đấng quân vương làm chủ hai nước.

“Từ khi nào anh lại lên làm chức chủ Say Tình rồi? Tôi có ghé qua đây vài lần, chưa từng nghe đến chuyện ông chủ chốn ăn chơi lại trẻ tuổi như vậy.” Đôi mắt hẹp dài của Lục Cửu lóe lên, người ta nhận ra trong sâu đối mắt ấy có thấp thoáng bóng con rắn hổ đầy nguy hiểm.

“Từ khi nào? Ngay khi tôi rời khỏi bang phái, 69, anh nắm bắt thông tin chậm quá.” Tay trái của Vương Kiến Hạo đút vào túi quần, khóe môi kéo lên chất chứa sự khinh thường. Người của anh tuy không bằng người của Lục Cửu nhưng nộ khí thì không hề thua kém ai.

“Thật vậy? Từ một tên đâm thuê chém mướn bây giờ lại thành Vương thiếu vạn người kính sợ, rất có bản lĩnh.” Rõ ràng Lục Cửu đang chọn lời khiêu khích.

Vương Kiến Hạo vẫn là cái dáng đứng ung dung nhưng khí chất bất phàm thì rầm rộ. Ngón tay anh đưa lên, tùy tiện vuốt vuốt đuôi lông mày, tuy chủ là một hành động bình thường nhưng lại là quả công kích mang tên mỉa mai ném vào mặt Lục Cửu.

Không đợi người khác chờ đợi, Vương Kiến Hạo nói ra:“Vậy thì bao giờ anh mới thoát được cái danh đâm thuê chém mướn để đường đường chính chính như tôi đây?”

Bầu không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề đến sợ.

Lục Cửu bật cười, giống như là chế giễu Vương Kiến Hạo:“Anh nghĩ vị trí anh đang đứng rất lớn và an toàn phải không? Vương Kiến Hạo, anh đừng quên, anh cũng từng là bọn tôi, anh có được ngày hôm nay cũng phải đạp lên cái danh đâm thuê chém mướn này.”

Trong người Lục Cửu cuồn cuộn sóng trào, từng quả bom được kích hoạt hàng loạt, nổ ầm ầm trong anh.

“Vì cái danh đâm thuê chém mướn đó mà phải trốn lui trốn lủi, 69, anh cảm thấy rất nở mày nở mặt đúng không?”

Khi Lục Cửu nói ra câu kia thì cảm giác quãng thời gian trước quay về với anh. Vương Kiến Hạo anh hiểu được cuộc sống đen là thế nào.

Năm đó khi anh được nhận vào bang phái thì Lục Cửu đã trở thành cánh tay trái vững mạnh của Tam Thất Hổ từ lâu. Cũng vào lúc anh nhận nhiệm vụ đầu tiên, Lục Cửu đã cùng anh sa trận, mục tiêu đều là cùng một người, ai đem đầu hắn về trước sẽ có thưởng. Rốt cuộc Lục Cửu tự cao tự đại, xem nhẹ năng lực của anh nên chậm hơn anh một bước. Một đại ca lăn lộn trong xã hội đen mười lăm năm lại thua trước một tên lính chỉ mới làm nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là một vết nhơ mà đời này Lục Cửu khó quên.Sau lần đó, Lâm Duật đã trừng phạt anh ta rất dã man, gần như mất mạng. Mối quan hệ giữa anh và Lục Cửu cũng được rạch ròi, đời này không đội trời chung.

Nếu đã là người của xã hội đen thì phần trăm mất mạng cao hơn người bình thường gấp mấy lần, có thể giây trước còn thở nhưng giây sau đạn bắn xuyên não. Anh và Lục Cửu đều đã không biết bao lần trông thấy Thần Chết kéo quân đến đem mình về địa ngục, đau đớn đều đã trải, đổi lại là bao kinh nghiệm để sống sót. Để tránh nguy hiểm từ những bang phái khác và cảnh sát, mọi thông tin cá nhân hay tên thật đều không được lộ ra ngoài, vì vậy bọn họ thường lấy một cái tên gọi đại diện. Những lúc cảnh sát sờ gáy, anh đều phải trốn đi, có khi phải lên tận rừng sâu sống gần một tháng trời.

Đó chính là lí do vì sao xã hội đen luôn phải ẩn thân, trốn lui trốn lủi.

Lục Cửu cười hừ một cái, anh ta không tiếp tục chủ đề cũ mà vào thẳng vấn đề:“Mở đường.”

Đầu lông mày của Vương Kiến Hạo nhướn lên, anh ngoắc ngón tay ra hiệu:“Mở cửa.”

Cửa từ từ mở ra, Lục Cửu hiên ngang bước đi, khi đi ngang qua Vương Kiến Hạo cũng không quên để lại một câu:“Một nước không thể có hai vua. Chúc may mắn!”

Vương Kiến Hạo nhếch môi đáp lại:“Chờ ngày hội ngộ.”

Người của Lục Cửu êm đẹp rút khỏi Say Tình, mang theo cả Giản An Nhiễm. Ra đến ngoài, Giản An Nhiễm nhân thời cơ không ai để ý định bỏ trốn nhưng mau chóng bị người của Lục Cửu bắt lại đẩy vào xe của anh ta.

Giản An Nhiễm bây giờ nhận ra nguy hiểm cũng quá trễ, đã leo lên lưng hổ thì khó mà xuống được.

Cô ta không hề biết đến mối quan hệ căng thẳng của Lục Cửu và Vương Kiến Hạo, lại càng mù tịt về danh phận của người đàn ông số 69 đang ngồi bên cạnh.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

Lục Cửu không nhìn cô ta, nụ cười ma mị thấp thoáng bên khóe miệng:“Có vẻ cô biết Vương Kiến Hạo.”

“Ý anh là gì?”

Người đàn ông bắt chéo chân, điệu bộ hờ hững thư thái:“Chạy đến bến cảng.”

Tài xế vâng một tiếng rồi lập tức cho xe chạy đi ngay.

Nhạc nhẽo ầm ĩ bị tắt đi, đèn lên trên trần nhà vụt lên sáng trưng. Đám người đang chìm trong vực sâu cửu lạc cuối cùng cũng bị đánh thức. Bọn họ nhìn quanh nhìn quất, Say Tình chưa từng tắt nhạc và bật đèn sáng như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bọn họ trông thấy một người đàn ông đang đứng trên sân khấu cao ngất. Vì ánh sáng ở đó quá yếu nên chưa ai nhận ra người đàn ông đó.

Nhưng họ biết người này xuất hiện ở đây đêm nay chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Không để bầu không khí nguội lạnh, cũng không để đám người bên dưới khó hiểu đợi chờ. Một lúc sau một giọng nam trầm thấp đánh vào không gian, chất giọng uy nghiêm đầy quyền lực khiến bao người bên dưới phải kiêng dè.

“Tôi đang tìm một người, người đó cũng biết tôi, hãy tự giác bước lên trước, đừng để tôi mất công đi tìm.” Đám người bên dưới xì xầm xì xào, nghe đến đâu cũng lắc đầu không biết.

“Tìm cứ việc tìm, tại sao lại phá hỏng tiệc vui của chúng tôi?” Một giọng nam ở dưới vọng lên, Vương Kiến Hạo hướng mắt về phía anh ta, hóa ra là Kỉ thiếu ăn chơi sa đoạ có tiếng.

Người đàn ông đứng trên cao bước lên trước một bước, khuôn mặt góc cạnh nam tính hiện ra dưới ánh đèn. Cả người anh toát ra một nộ khí đầy rét lạnh, anh mở miệng:“Người cần tìm thì đang trốn ở đây, không tắt nhạc bật đèn thì có giống như đi tìm chuột hay không?”

Người đàn ông ngồi ở dưới cười hừ một cái đầy cợt nhả, cũng không quên bóp nắn vòng eo của người đẹp trong lòng:“Có cần Kỉ Chiêu Thần tôi phụ một tay?”

“Xin lỗi, tôi thích người tự giác hơn.”

“Ồ!”

Mà trong đám người bên dưới đã có kẻ biết mình bị sờ gáy. Hàn Yên trốn trong góc tối, tay chân cứ bủn rủn rồi lại run rẩy. Sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi dày mặc dù điều hòa chạy rất mạnh. Vương Kiến Hạo biết cô ta chính là kẻ đứng sau, chỉ là anh đang chơi trò mèo vờn chuột mà thôi.

Phía trước là đao, phía sau là kiếm, kiểu gì cô ta cũng chết.

“Hay chúng ta chơi một trò chơi?” Vương Kiến Hạo ngồi xuống ghế, anh châm lửa, điếu thuốc ngậm trên miệng sáng rực tàn đốm đỏ.

Tim Hàn Yên đập thịch một cái rồi rớt xuống, da đầu kéo căng.

Một làn khói trắng được Vương Kiến Hạo phả ra, làn khói qua kẽ tay anh bay lên trên, tỏa ra như một bông hoa quỳnh nở rộ. Dưới ánh đèn mập mờ, bóng dáng thứ thái của anh lại càng trở nên mơ hồ, nhưng phải khiến bao kẻ ở dưới phải ngước nhìn như một vị lãnh chúa quyền uy.

“Luật chơi là gì?” Ở một chỗ khác, có giọng nữ trầm trầm đánh vào không gian. Cô ta miệng ngậm một điếu thuốc, tay đung đưa một ly rượu, bộ váy màu trắng cứ thế phô ra đường cong bỏng mắt của cô ta. Một vẻ đẹp quyến rũ cực kì khó cưỡng.

Lệ Bạch, là một trong những người phụ nữ hiếm hoi đứng đầu một bang phái. Trên giường cô ta có thể nằm dưới nhưng trong thế giới ngầm thì đứng trên biết bao tên đàn ông. Chính cô ta đã đào tạo ra đội quân sát thủ nữ, giết người không cần dao, súng, chỉ trong ba giây liền khiến đối phương lìa cổ.

Người người gọi cô ta là “Chị Lệ“.

Một đêm như vậy không ngờ lại tụ họp nhiều vĩ nhân đến thế, chỉ tiếc tên Mạn Ngưu Trình lắm mồm đã đi Hawaii ăn chơi đàn đúm.

Càng đông lại càng vui.

Vương Kiến Hạo nâng ly rượu trên bàn lên, bàn tay anh khẽ lắc, rượu đỏ sóng sánh trông như máu người. Qua ánh rượu đỏ, người ta trông thấy đôi mắt người đàn ông lóe sáng, kéo qua hàng vạn tia rét buốt. Cuối cùng giọng nam trầm khàn đầy nam tính cất lên khiến bao người nín thở đón chờ:“Tôi là người ra luật. Luật rất đơn giản, các người là người chơi, mục tiêu là những cô gái họ Hàn trong đây. Ai bắt được sẽ có thưởng.”

Hàn Yên hoàn toàn chết đơ trong vài giây. Người đàn ông trên kia không khác gì đứa con của quỷ, thủ đoạn rất tàn độc.Cô ta gấp rút nhìn quanh, tất cả những cánh cửa quanh đó đều đóng chặt, còn có cả bảo vệ đứng canh. Trong này như một sàn đấu rộng lớn nhưng không có đường ra.

Mà đám người ở đây đều rất hứng thú với trò chơi này của Vương Kiến Hạo. Bọn họ đảm bảo đây chỉ là màn mở đầu, về sau mới có nhiều trò vui.

“Trò chơi bắt đầu.”

Đèn trên trần vụt tắt, chỉ để lại những ánh đèn led đỏ xanh vây quanh như ma trận. Hàn Yên thật sự đang ngồi trên đống lửa. Ở đây ít nhiều có kẻ biết đến cô ta, bị bắt thì coi như chạy đằng trời cũng không thoát được.

Hàn Yên dựa lưng vào người đàn ông bên cạnh. Anh ta vòng tay ôm lấy vai cô ta, sau đó hỏi bằng một câu tiếng anh:“Bảo bối, sao người em lại lạnh như vậy?“. Thấy cô không đáp lại, mà mặt thì cứ vùi vào ngực mình, anh ta lo lắng hỏi tiếp:“Yên Yên, người em lạnh lắm, có sao không?”

Bàn tay cử Hàn Yên bám vào cổ áo của anh ta, lí nhí trong cổ họng:“Joe, bọn họ muốn tìm em.”

“Em lo sao? Chỉ là một trò chơi thôi mà?” Anh ta uống rượu, căn bản là không hề biết về mấy việc làm phía sau của Hàn Yên.

Mà nếu anh ta biết được chắc chắn sẽ bỏ cô ta lại một mình.

“Joe...” Hàn Yên lo sợ đến giọng nói run run.

“Em là tiểu thư nhà họ Hàn, bọn họ sao có thể động đến em?” Mà tên Joe đó vẫn cứ thong thả nhấp rượu, không hề biết người người trong Say Tình đang lùng sục tìm cô gái trong lòng anh ta.

Ở bên bàn rượu bên cạnh, có người đàn ông đi đến, trông anh ta rất lịch sự nhã nhặn. Cô gái đi khách đang ngồi say sưa bên chàng đại gia của mình, thấy có người hỏi tên mà đột nhiên tức giận, chửi người rất ghê gớm, cô ta tên Hàn Thiếp. Người đàn ông đó không nói gì nhiều lập tức gọi người đến bắt lấy lôi đi. Hàn Yên thấy rõ cô gái đó say khướt, bị mang đến cho Lệ Bạch. Thì ra cô ta cũng hứng thú với trò chơi.

Nhưng Hàn Yên không hề biết, mình đã bị theo dõi từ lâu.

Bên kia Kỉ Chiêu Thần đang nhâm nhi điếu thuốc trên tay, đôi mắt đăm chiêu phóng về phía trước. Trong bóng tối mờ ảo, anh ta vẫn thấy người phụ nữ đó.

Ngoắc ngón tay, một tên đi đến ghé vào tai Kỉ Chiêu Thần nói gì đó, anh ta gật gù, hình như thuốc quá mạnh khiến anh ta trong một phút u mê:“Cứ trực tiếp đưa lên cho Vương Kiến Hạo.”

Tên đó vâng dạ rồi lập tức kéo người đi.

Hàn Yên nâng mắt, trông thấy đám người hùng hùng hổ hổ đi về phía này. Họ dừng lại trước mặt cô ta, người đàn ông dẫn đầu nở một nụ cười, khắp người cô ta bỗng chốc nổi mẩn.

“Xin chào cô Hàn, cùng chúng tôi chơi một chút chứ?”

Tên Joe nhìn người đàn ông lại nhìn Hàn Yên, thật sự không biết mấy người này đang nói cái gì.

Hàn Yên đứng dậy, đôi chân run rẩy đứng còn chút không vững. Cô ta bước vòng qua bàn rượu, Joe kéo lấy tay Hàn Yên, cô ta chỉ khẽ nói một câu trấn an anh ta:“Anh cứ ở đây, không sao hết.”Đó chỉ là câu giả dối, bây giờ cô ta chính là đi đưa mạng cho Diêm Vương.

Hàn Yên nói xong câu ấy cũng ngoan ngoãn đi theo đám người đó, cũng không nói gì thêm, không hỏi han gì cả. Cô ta biết, dù có sứt đầu mẻ trán bọn họ cũng không thả cô ta đi.

Vương Kiến Hạo đứng trên cao, bên tay là ly rượu đỏ đã uống được một nửa, ánh mắt anh nhìn theo đám người phía dưới, người phụ nữ bước một bước anh lại đưa mắt trông theo.

Sau một hồi có bảy cô gái họ Hàn được đưa đến, Vương Kiến Hạo ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào thân hình của Hàn Yên. Mà Hàn Yên đã sớm sợ hãi đến nỗi khó thở. Những cô gái bên cạnh cô ta đều rất bình tĩnh, có người còn tâm tư để chỉnh lại lớp trang điểm, bọn họ chính là nghĩ Vương Kiến Hạo đang tuyển người lên giường.

Lệ Bạch ở dưới lướt mắt qua nhìn một chút, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại gương mặt trắng bệch của Hàn Yên, cô ta không suy nghĩ đâu xa xôi, con quay hôm nay Vương Kiến Hạo chơi bời chính là Hàn Yên.

Chỉ là không biết cô gái kia đã làm những gì để Vương thiếu ẩn thân lâu năm nay lại nổi hứng dạo chơi như vậy.

Bảy cô gái được đưa lên sân khấu, ở nơi mà ai ai cũng trông thấy được. Nhiều người chỉ trỏ vào mặt Hàn Yên, có người còn nói cô ta bán thân cho Vương Kiến Hạo nên mới leo lên đấy. Phút giây như vậy Hàn Yên chỉ muốn lao xuống xé mặt bọn người đó ra.

Vương Kiến Hạo ngồi ở phía sân khấu bên cạnh, anh liếc mắt qua liền chạm phải ánh mắt sợ hãi của Hàn Yên. Anh đứng dậy, chống tay lên lang cang, ở dưới đang đợi lời nói của anh.

“Trong bảy người này các người hứng thú với ai nhất?”

Câu hỏi như lưỡi câu, chỉ chờ người đến cắn vào.

Kỉ Chiêu Thần nâng ly rượu trên tay lên hướng về phía sân khấu, ánh mắt chính là dành cho Hàn Yên:“Tôi chỉ thực sự không hiểu sao cô Hàn lại đứng trên kia, chẳng lẽ cô đắc tội với Vương thiếu?”

Còn đây chính là mồi nhử mắc vào lưỡi câu, làm cho Hàn Yên trở thành tâm điểm nóng của Say Tình đêm nay. Càng lúc cô ta lại nhận được rất nhiều ánh mắt khác lạ, không có ánh mắt nào giống nhau. Cảm giác tựa như mình đang bị lột trần, đem ra trước mặt bao người để người ta chỉ trỏ, mạt sát.

Quản lí đi lên sân khấu, cúi xuống thì thầm vào tai Vương Kiến Hạo. Giây sau Hàn Yên thấy khóe môi anh kéo lên rất cợt nhả, nhưng đó lại là điềm xấu của cô ta.

Chỉ mấy phút sau, cửa lớn của Say Tình mở ra, một đám người đàn ông ngang nhiên đi vào, dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên với cái đầu đinh. Ông ta vừa đến đã hướng mắt lên sân khấu, nhìn thấy ngay bảy cô gái đang đứng trên đó.

Vương Kiến Hạo từ trên cao nhìn xuống, anh hướng ly rượu về phía ông ta coi như một lời chào:“Đã lâu không gặp, Lão Thập Quỷ.”

Phục vụ chuẩn bị cho ông ta cùng mấy tên đệ một bàn rượu hạng sang nhất, chính Vương Kiến Hạo đã lệnh như vậy. Đêm nay, Lão Thập Quỷ chính là nhân vật to nhất.”Vương Kiến Hạo, lâu rồi không thấy cậu liên lạc với ta.” Lão Thập Quỷ vừa đặt mông ngồi xuống đã có ngay mấy cô em đi khách bu kín, ông ta rất thích thú cười ha ha, những loại rượu quý của Say Tình cũng mang ra để chiêu đãi ông.

Lệ Bạch đứng dậy, nhìn Lão Thập Quỷ cúi đầu chào:“Không ngờ đêm nay Lão Thập của chúng ta lại đến chung vui.”

Trong giới hắc đạo Lệ Bạch chính là đàn em của ông ta, nếu không có một lời chào tử tế thì xem như đã phạm phải tội không tôn trọng đàn anh.

“Ta nghe nói tên 69 gây sự ở đây, còn rất hùng hùng hổ hổ không xem ai ra gì, vậy hắn đâu rồi?” Lão Thập Quỷ cười lớn một tiếng rồi nhìn quanh. Ban đầu khi ông ta nhận điện thoại của Say Tình đã chuẩn bị quân số đông đủ, cứ nghĩ sẽ quậy phá Say Tình một đêm nhưng không ngờ lúc đến lại chẳng thấy động tĩnh gì. Nhưng ông ta không hề mất hứng, đêm nay rất khác, chiêu tập rất nhiều kẻ tên tuổi, nhất là người đàn ông đang đứng trên sân khấu, đã rút khỏi bang phái từ lâu nhưng đêm nay lại như trở thành kẻ nắm đầu Say Tình.

Thực sự không rõ sự tình thế nào.

Vương Kiến Hạo ngồi xuống ghế, tâm tình anh đang rất kích động, cả người ngứa ngáy, thật sự muốn lôi bao cát ra mà đấm mà đá.

“Lão Thập, lão thử nhìn lên sân khấu xem, thích em nào lão cứ nói một tiếng.” Vương Kiến Hạo làm vẻ mặt cợt nhả rồi chỉ tay xuống dưới. Đám người bên dưới cũng nổi lên hứng thú mãnh liệt, đây chính là vào thời khắc bùng nổ nhất.

Anh chỉ tay xuống dưới Lão Thập Quỷ mới để mắt tới, ông ta lướt mắt qua nhìn bảy cô gái trên sân khấu. Khi nhìn đến Hàn Yên ông ta khẽ nheo mắt, cô gái này chẳng phải chính là con gái cưng của ông Hàn? Sao lại bị mang lên đó để người ta chơi đùa? Chắc chắn là đã đắc tội với Vương Kiến Hạo rồi.

Lão Thập Quỷ sau vài phút nhìn qua thì cười một tiếng, ông ta dựa lưng vào sau ghế, cái bụng bia lộ ra. Ngón tay đưa lên, Lão Thập Quỷ chỉ thẳng vào Hàn Yên:“Cô gái ta thấy hiếu kì nhất.”

“Cô Hàn, một đêm cùng tôi thì thế nào?” Lão ta cười hề hề, vẻ mặt rất dâm đãng khiến Hàn Yên đứng ở trên mà chân tay run rẩy.

Vương Kiến Hạo tạch tay, hai tên phía sau anh đi đến, đột nhiên đè bả vai Hàn Yên xuống. Cô ta la lên, rất dữ dằn chống đối lại.

Một chiếc bàn gỗ màu nâu đậm được đưa lên trên sân khấu, hai tên đàn ông đó lôi Hàn Yên lên đè cô ta lên bàn, bắt lấy hai cánh tay của cô trói lại vào chân bàn.

Tiếng la của Hàn Yên rất ghê gớm, gần như xuyên thủng cả tòa nhà cao lớn. Ở dưới bao người đối với tiếng la hét của cô ta mà mạt sát cười cợt.

Kỉ Chiêu Thần rất khoái chí, ánh mắt anh ta sáng rực, trông như giây sau liền xông lên sân khấu mà ăn ngấu ăn nghiến cô gái kia.

“Thực sự không biết cô Hàn đã phạm tội gì với Vương thiếu vậy?” Lệ Bạch cũng góp lời vào cho nhộn nhịp.

Vương Kiến Hạo đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước đến gần Hàn Yên, cô ta thấy anh đi đến, tay chân cũng thôi vùng vẫy, gương mặt tội nghiệp như con thỏ bị đánh gãy chân.

Người đàn ông đột nhiên giơ tay lên cao, Hàn Yên nhắm chặt mắt, ba giây sau vẫn chưa thấy anh hạ thủ mới dám mở mắt ra. Vương Kiến Hạo ở trước mặt cô ta cười cợt rất ngạo nghễ, anh gằn lên từng chữ:“Trả lời.”

Môi Hàn Yên run lẩy bẩy, hai chân chạm đất cũng mỏi nhừ. Cô ta nuốt nước bọt, bắt đầu nói:“Tôi đã hãm hại người phụ nữ của Vương thiếu.”

“Vậy nên?”

“Tôi đáng bị phạt.” Hô hấp của Hàn Yên gần như ngưng trệ, câu nói cuối cùng này chính là một lời nhận lỗi giết chết cô ta.

Vương Kiến Hạo nhún vai, dưới ánh đèn mái tóc xám tro của anh nổi bật như gắn thêm đèn, tuy miệng đang cười nhưng đôi mắt thâm sâu đầy ám khí bức người, và chỉ những kẻ có mắt quan sát mới nhận ra được điều này.

“Lão Thập, lão đã nghe thấy chưa? Mời lão!” Vương Kiến Hạo đứng qua một bên, đưa một tay mời.

Lão Thập Quỷ cười ha ha vô cùng thích thú. Ông ta đứng dậy, cầm theo ly rượu đi lên, từng bước từng bước của lão chậm rãi nhưng đó lại là hồi chuông cảnh báo Hàn Yên, rằng đêm nay cô chết chắc.

Bước lên sân khấu ở trên cao, Lão Thập Quỷ nhìn Hàn Yên đầy dục vọng, cái sự ham muốn ấy của ông ta không hề che giấu mà lộ ra trên gương mặt, Hàn Yên thực sự thấy rất dơ bẩn.

Ở dưới đám người bắt đầu ồn ào, bây giờ thì bọn họ đã hiểu về sự có mặt của chiếc bàn kia, chính là để cho Lão Thập Quỷ thể hiện sự phấn khích của mình ở ngay trên sân khấu.

Bàn tay ông ta rất to, khi đặt lên người Hàn Yên lại nóng đến bỏng rát. Môi cô ta bắt đầu run rẩy, vết sẹo dài nối từ trên trán ông ta chạy xuống tận cổ khiến Hàn Yên kinh hãi.

Ông ta để ly rượu lên bàn, bàn tay không hề nhượng bộ xé rách bộ váy xẻ đùi của Hàn Yên xuống. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cô ta gần như lõa lồ trước bao ánh mắt thèm muốn của những tên đàn ông ở dưới, và bao ánh mắt khinh khỉnh của những người phụ nữ.

Vương Kiến Hạo ngồi trên ghế, chân bắt chéo, anh bắt đầu thưởng thức màn trình diễn chính tay mình là đạo diễn.

Đêm nay không phải đêm vui chơi của anh, đêm nay là đêm anh rửa hận thay Đường Tử Hân.

Kẻ khác làm cô đau một, anh sẽ cho kẻ ấy đau mười.

Quản lí đi đến ghé xuống thì thầm vào tai anh. Đôi mắt Vương Kiến Hạo đổi nhiên chuyển đổi cảm xúc, bỏ điếu thuốc trên môi xuống, anh gật đầu nói một câu:“Tiếp đón chu đáo.”

Quản lí gật đầu lui xuống. Cánh cửa Say Tình lại một lần nữa được mở ra, đám người đang chờ đợi một màn nóng bỏng của Lão Thập Quỷ nghe tiếng cửa mở không thể không đặt mắt đến.

Sau cánh cửa ấy là một người phụ nữ đi vào, cô ta mặc một bộ công sở màu đỏ đô, xinh đẹp tinh tế và đầy nét cứng rắn trưởng thành. Ngoại trừ Vương Kiến Hạo ra thì ở đây không một ai biết đến sự xuất hiện đột ngột của cô gái này.

Người phụ nữ ấy ngang nhiên đi vào trên đôi cao gót đắt tiền của mình, người đàn ông cùng người phụ nữ đang ở trên sân khấu đang làm gì, và là ai cô ta đã biết rõ.

Nhìn qua sân khấu bên này, cô ta bắt gặp ngay ánh mắt quái dị của Vương Kiến Hạo đang đặt trên người mình. Từ đầu đến cuối cô ta không nói lấy một câu, chỉ chăm chăm nhìn lên sân khấu trước mặt.

Hàn Yên ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt hiện lên tia kinh hãi, cô ta mếu máo, gào lên một tiếng.

“Chị, cứu em!”

Phục vụ đi đến chuẩn bị bàn rượu hạng sang cho cô ta. Hàn Châu Trì thư thái ngồi xuống, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, cô ta đối mặt với một tiếng gọi của em gái mà sắc mặt không một chút thay đổi.

HẾT CHƯƠNG 63.