Mưa Cuối Mùa

Chương 69 : Đường Tử Hân, em chảy máu nhiều quá!

Tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, cửa mở ra. Giản An Nhiễm nâng chân nặng nề đi vào, đèn trước cửa cũng lóe sáng.

Đưa điếu thuốc lên miệng, cô rít một hơi dài rồi dí điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên tủ giày. Làn khói từ miệng lan tỏa ra không khí, Giản An Nhiễm lảo đảo đi vào phòng khách, bỗng nhiên trước mắt cô trùm đèn trên trần nhà mờ mờ ảo ảo.

Giản An Nhiễm vứt túi sách xuống ghế sofa, rèm cửa ngoài ban công bị gió thổi tung, một bóng dáng cao lớn mập mờ xuất hiện. Cô lắc lắc đầu, cái dóng ấy càng lúc càng đến gần nhưng tuyệt nhiên cô không thể thấy rõ mặt.

"Sống một mình lại có thói quen hay hút thuốc, đêm đến lại say xỉn, rất dễ để giết chết cô."

Một giọng nam vang lên, Giản An Nhiễm trong một giây phút sực tỉnh, hơi rượu trong người đều bay biến trước sự xuất hiện bất ngờ của Lục Cửu.

"Sao anh vào được đây?"

"Khó lắm sao?" Lục Cửu chắp tay sau lưng đi về phía cô, mũi vừa ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu trên người cô liền nhăn mày.

Đối với một lão đại đứng đầu một bang phái như anh, một chiếc chìa khóa để vào được đây chính là dễ như trở bàn tay.

Giản An Nhiễm bỏ vào phòng bếp, khi quay ra cầm theo rượu và ly. Lục Cửu ngồi trên ghế nhìn hành động rót rượu của cô mà không kìm được phải hỏi:"Có tâm sự?"

"Không có, chỉ là tâm trạng đang lên cao."

Đưa ly rượu lên uống cạn sạch, Giản An Nhiễm vừa cười vừa chỉ tay về phí Lục Cửu:"Cũng là nhờ có Cửu ca nên ngày hôm nay tôi được tiếp đón rất tốt, bọn họ còn không ngừng nịnh bợ tôi."

Nhìn ly rượu mà cô rót cho mình, Lục Cửu đột nhiên không muốn uống, anh cười nhẹ:"Là người của tôi chỉ có hai thứ, tốt nhất và nguy hiểm nhất."

Giản An Nhiễm đứng dậy đi về phía anh, giây sau liền ngã vào lòng anh thủ thỉ lời đường mật. Nhờ có rượu mà giọng nói của cô lại càng bộn phần mê hoặc:"Cửu ca đêm nay ghé đến chỗ tôi, có hay chăng là nhớ cơ thể của tôi rồi?"

Người đàn ông ôm lấy cái eo mềm mại của cô, hơi rượu nồng vương vấn quanh cánh mũi anh:"Chỉ là muốn xem chỗ của cô tốt đến mức nào."

"Tất nhiên là không thể bằng chỗ của anh được." Ngón tay Giản An Nhiễm đặt trên trán Lục Cửu, miết nhẹ theo đường sống mũi đi xuống, cuối cùng dừng lại tại đôi môi đang kéo cong. Giản An Nhiễm siết chặt vòng tay, cô cúi đầu, nghiền ngẫm ngậm lấy môi Lục Cửu.

Bàn tay anh áp chặt eo cô, sốc vạt áo lên, lòng bàn tay anh nóng rực mơn trớn làn da non mịn.

Giản An Nhiễm ưỡn cong mông, chiếc váy công sở chật chội không thể nào làm giảm đi sức nóng của đường cong trên người cô.

"Cửu ca, anh rất khác những người đàn ông khác, anh là ông hoàng, anh chỉ cần ngồi một chỗ và thưởng thức hương tình. Bọn đàn ông ngoài kia lại như thú dữ, hành hung tôi đến chết đi sống lại."

Dừng lại tại vành tai Lục Cửu, Giản An Nhiễm nhả ra từng chữ thật chậm rãi, dường như ngay cả hơi thở gấp gáp của cô cũng mang theo cả hương tình mị hoặc, làm cả cơ thể người đàn ông trong một giây phút chấn động.

Ngón tay Giản An Nhiễm đặt trước vòm ngực của Lục Cửu, từng chiếc cúc áo được cô từ từ cởi ra. Đôi mắt hai người đối nhau trong một giây khắc, Lục Cửu nhận thấy rõ ngọn lửa đang cháy bùng bùng trong mắt cô.

Bàn tay Lục Cửu lướt nhẹ sau lưng cô, bỗng nhiên anh hỏi:"Hôm nay có cho ai chạm vào người hay không?"

Cô gái trên người anh cười cười, men rượu vẫn còn vương hơi lại trong hơi thở của cô:"Cửu ca, anh nghĩ tôi thực sự thiếu thốn đến độ lén lén lút lút với kẻ khác bên ngoài hay sao?"

Giản An Nhiễm lắc lư cơ thể, đang có ý định đặt tay lên má anh nhưng lại bị Lục Cửu cản lại. Cô đã say mèm, không hề nhận ra trong ánh mắt anh vừa rồi có tia sét, rất băng lãnh, rất u ám.

Tay Lục Cửu gia tăng thêm lực, Giản An Nhiễm ngay lập tức nhíu mày, nhìn cổ tay của mình đang bị siết chặt tựa như từng đoạn xương bị gãy vụn.

"Lục Cửu, anh tức giận cái gì?"

Đột nhiên người đàn ông rút từ sau lưng váy cô ra một con chip nhỏ hình vuông, đưa ra trước mắt cô cho cô nhìn rõ. Lục Cửu nhếch môi cười u lãnh, anh cao giọng:"Giản An Nhiễm, dù say dù tỉnh thì cô cũng phải nhìn cho rõ cái này là cái gì. Cô định lừa tôi?"

Trước mắt Giản An Nhiễm xoay tròn, mơ mơ hồ hồ cuối cùng mới nhìn rõ được hình dạng của con chip nhỏ kia. Định nói gì đó Lục Cửu đã ngay lập tức đẩy cô ra, giây sau cô liền ngã nhào về bên ghế sofa.

"Đây là con chip nghe trộm, loại mới nhất hiện nay. Là ai đưa cho cô?"

Giản An Nhiễm bắt đầu thấy tỉnh táo, cô đáp lại:"Tôi còn không biết nó ở chỗ nào trên người mình. Lục Cửu, tôi việc gì phải phản bội anh?"

Lục Cửu bẻ gãy con chip ấy, anh đặt nó xuống bàn, nhìn Giản An Nhiễm hỏi một câu:"Vậy cô nói đi, nó làm sao lại ở trên người cô?"

Đảo lại trí nhớ mơ màng, mấy phút sau Giản An Nhiễm mới ngớ ra:"Vào buổi trưa khi tôi rời công ty dùng bữa, có một người phụ nữ va phải người tôi, có lẽ là cô ta."

Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia sáng rét lạnh, anh hỏi tiếp:"Cô ta trông như thế nào?"

"Tóc ngắn đến tai, mặc áo da màu nâu, đi giày boots, đặc biệt là cô ta dùng màu son tím nho, vô cùng nổi bật." Giản An Nhiễm dựa vào trí nhớ kể lại, còn nhiều chi tiết về người phụ nữ đó nhưng cô lại chẳng thể nhớ nổi.

Nghe cô kể xong Lục Cửu liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc:"Cho tài xế đến đón tôi."

Nói chuyện điện thoại xong anh liền quay ra nói với Giản An Nhiễm:"Mang theo thứ gì mà cô cho là cần thiết, chuyển đến chỗ tôi ở."

"Tại sao phải gấp như vậy?"

Lục Cửu bật cười rồi chỉ tay vào con chip trên bàn:"Bọn chúng đã biết được nơi cô ở rồi, chỉ cần một đêm nay đủ để chúng rọc da cô ra."

Giản An Nhiễm lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng mấy người đàn ông cầm theo súng dao xông vào nhà cô, bọn chúng bắn vào ấn đường cô rồi dùng dao cắt từng miếng thịt ra. Cả người Giản An Nhiễm run lên một cái rồi lập tức đứng dậy chạy vào phòng mình không một chút chần chừ.

Làm người phụ nữ của Lục Cửu chính là nguy hiểm như vậy, nhưng nó lại đáng để cô mạo hiểm tính mạng của mình.

Lúc quay trở ra Giản An Nhiễm chỉ xách theo một cái giỏ xách nhỏ, bên trong có những thứ gì thì Lục Cửu hoàn toàn không biết.

"Tôi còn có thể quay lại đây đúng không?" Giản An Nhiễm lấy chìa khóa ra khóa cửa nhà lại. Lục Cửu đứng ở phía sau đợi cô, mắt người đàn ông đảo quanh một vòng.

Ở phía cuối hành lang, có một người đàn ông mặc một chiếc áo phông đen chùm đầu đi ngang qua, hắn ta trông như một người sống ở nơi này nhưng Lục Cửu đã ngay lập tức phát giác ra có điều không lành.

Cửa được khóa xong, Giản An Nhiễm còn chưa có được câu trả lời thì anh ngay lập tức túm chặt lấy tay cô kéo đi.

"Bọn chúng đang ở đây."

Nghe thấy chữ "bọn chúng" Giản An Nhiễm liền biết Lục Cửu đang nói đến ai. Cô bắt đầu cảnh giác tứ phía xung quanh, miệng gấp gáp hỏi:"Sẽ không sao chứ?"

Đáp lại câu hỏi của cô là giọng cười của anh:"Người của tôi đang ở dưới, cô lo cái gì?"

Giản An Nhiễm quay đầu nhìn về phía sau, cảm giác như có người đang theo sát mình từng bước chân. Bỗng nhiên một người đàn ông mặc áo phông đen đi ra từ hành lang, chạy thẳng về phía này. Giản An Nhiễm hoảng hồn la lên:"Có người đuổi theo!"

Lục Cửu quay đầu nhìn sau đó dừng bước, anh kéo cô về phía sau mình rồi nhanh chóng nhắc nhở:"Đi cầu thang bộ, xuống dưới đấy báo với tài xế của tôi."

Giản An Nhiễm ngay lập tức ghi nhớ, cô thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy về phía cầu thang bộ.

Người đàn ông lạ mặt kia xông đến, hắn giơ nắm đấm liên tiếp về phía Lục Cửu. Anh nhanh chóng né tránh, giây sau liền bắt lấy cánh tay hắn ta bẻ ngược về sau, đầu gối đưa lên cao, anh đá vào bụng hắn ta liên hồi.

Không để chậm trễ thời gian Lục Cửu liền lôi súng từ trong áo khoác ra, anh kéo cò. Người đàn ông kia còn chưa kịp đứng thẳng người thì Lục Cửu đã bóp cò.

Tiếng nổ rất lớn, người đàn ông với chiếc áo phông đen ngã xuống đất, máu nóng bắn ra từ giữa ấn đường.

Cất súng đi, Lục Cửu đi đến gần cái xác, anh mở áo khoác của hắn ra sau đó lật cái xác lại. Kéo cổ áo xuống, sau gáy hắn ta có một vết sẹo hằn lên hình những con số và chữ cái.

771-TS, là một loại mật mã đánh dấu thứ tự và vai vế trong bang phái.

Lục Cửu đứng thẳng người sau đó quay đầu bước đi. Trong giới hắc đạo, chỉ có một bang phái duy nhất dùng đến cách này để quản lí đám thuộc hạ.

Tài xế lên chạy lên đến nơi, theo sau có thêm vài tên nữa. Bọn họ nhìn cái xác rồi quay ra nhìn anh, dứt khoát hỏi:"Đại ca, anh không sao?"

Lục Cửu gật đầu sau đó quay ra sau chỉ tay vào cái xác nằm giữa vũng máu đỏ:"Hắn ta không đi một mình, chắc chắn là đồng bọn đã bỏ trốn. Đem hắn ta đi thủ tiêu."

"Vâng." Đám thuộc hạ tuân lệnh lập tức thi hành lệnh.

Ngồi vào xe, Lục Cửu nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình đang lo lắng.

"Hắn ta chết rồi."

Giản An Nhiễm gật đầu giọng nói có hơi run sợ:"Tôi có nghe thấy tiếng súng."

"Cô đang sợ?" Đôi mắt Lục Cửu lóe sáng, xoáy sâu vào trong đôi mắt đang thất thần của Giản An Nhiễm.

"Tôi chỉ đang cố thích nghi."

"Tốt." Lục Cửu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Bàn tay Giản An Nhiễm siết chặt chiếc túi trong tay, cô là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy. Nếu đêm nay không có Lục Cửu ở bên, có lẽ cô đã mất mạng.

Nhưng đã đi được đến đây, quay đầu thì chính là bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

-*-

Mở cửa phòng tắm, Đường Tử Hân thò cái đầu ra ngoài rồi ngó nghiêng, bên ngoài yên tĩnh đến lạ. Cô còn nghe thấy tiếng gió lạo xạo ngoài ban công, còn rèm cửa thì bị thổi tung lên.

Chuyện là Vương Kiến Hạo chỉ đưa cho cô mỗi chiếc áo sơ mi còn đồ lót thì không có và cô tuyệt đối sẽ không thả rông đi ra ngoài.

"Vương Kiến Hạo?" Đường Tử Hân gọi lớn một tiếng.

"Vương Kiến Hạo?" Lần gọi này to hơn lần trước.

Đợi thêm vài phút, có tiếng bước chân đi vào phòng. Vương Kiến Hạo ở dưới bếp nghe tiếng cô gọi liền chạy lên, cứ nghĩ là cô có chuyện gì.

"Ở đây không có đồ lót mới sao?" Cái đầu nhỏ của Đường Tử Hân thò ra ngoài, mắt giương lên nhìn Vương Kiến Hạo chằm chằm.

"Không có." Thế nhưng anh lập tức trả lời cô mà không chút suy nghĩ.

"Vậy thì em sẽ không đi ra đâu."

"Đó là chuyện của em." Vẻ mặt Vương Kiến Hạo hờ hững, có lẽ là do cuộc tranh cãi của anh và cô vừa nãy đã tác động lớn vào cảm xúc của anh.

Nghe anh nói như vậy Đường Tử Hân cũng cứng đầu, nói không ra là không ra. Cô cứ vậy ngồi lì trong phòng tắm, không kêu ca lấy một tiếng.

Vương Kiến Hạo đã rời khỏi phòng từ lâu, coi như là trên tầng hai này chỉ có mình cô. Đường Tử Hân co chân ngồi trên cầu tiêu, gió bên ngoài thổi vù vù. Bỗng nhiên cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình rất lâu, cảm giác lạnh lẽo làm lỗ chân lông của cô bít chặt.

Từng giọt nước từ trên vòi chảy tí tách xuống nền đất, cứ tí tách rồi lại tí tách. Xung quanh trắng dã một màu, còn có vài chỗ bị ố vàng. Đường Tử Hân cảm tưởng như mình đang bị nhốt ở một căn phòng vệ sinh bỏ hoang nào đó.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, yên tĩnh nối tiếp yên tĩnh, Đường Tử Hân sợ đến độ buồn ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt được.

Gió bên ngoài thổi vào mấy nhánh cây tạo lên tiếng lạo xạo, sau đó là tiếng mưa ào ào đổ lên mặt kính cửa sổ.

Đường Tử Hân mở cửa phòng tắm ra, bên ngoài tối om không thấy gì. Ngoài ban công mưa lớn, có cả tiếng sét đánh đùng đùng.

Cô bước chân ra ngoài, gió lạnh táp vào mạnh mẽ. Đường Tử Hân ôm lấy hai vai ngồi khụy xuống, tiếng mưa lấn át tất cả các tạp âm.

Cảm giác chơ vơ một mình trong một căn phòng không có ánh sáng, ngoài kia mưa gió bão bùng, ngay cả quần áo cũng không có để mà bọc thân, cảm giác ấy đối với cô chính là tồi tệ, là sợ hãi.

Cô ngước mắt nhìn ra ngoài ban công mịt mờ giữa mưa gió, ngọn cây sồi xa xa kia nghiêng ngả. Nó hùng dũng hứng mưa đội gió, quần quật chống lại một đêm dữ tợn.

Đường Tử Hân ôm chặt lấy đầu gối rồi vùi mặt vào trong. Cái hiu quạnh gần như ăn trọn cả con người bên trong cô.

Có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cô nghiêng mặt nhìn, Vương Kiến Hạo đi đến khoác lên vai cô chiếc áo của anh. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cả người cô. Hơi người anh rất ấm, ấm đến nỗi khiến mi mắt cô cay xè.

Bàn tay cô đặt lên vai Vương Kiến Hạo, hai bả vai của anh thấm ướt, ngay cả mái tóc cũng vương lại những giọt nước li ti

Anh lấy từ phía sau ra một chiếc hộp nhỏ rồi nhét vào tay cô, anh nói:"Mặc vào."

Đường Tử Hân mở ra, bên trong chính là bộ đồ lót mới tinh còn ghim mác.

"Thay xong rồi xuống bếp với anh." Vương Kiến Hạo đứng dậy, thần sắc anh u tối và nghiêm nghị, không để lộ ra cho cô thấy bất cứ tia xúc cảm nào.

Đường Tử Hân vẫn ngồi im tại chỗ ôm chiếc hộp ấy trong tay. Cô dõi theo bước chân anh đi về phía ban công, anh đóng cửa lại rồi kéo rèm, không còn gió lạnh, cũng không còn tiếng mưa ào ào bao trùm không gian.

Anh cứ vậy bỏ cô lại một mình rồi rời khỏi phòng. Ngồi mãi một lúc Đường Tử Hân mới nâng được thân mình đứng dậy. Cô nhìn chiếc hộp trong tay mình, cứ nhìn mãi nhìn mãi.

Anh có nói ở đây không có đồ lót mới cho cô, còn nói có đi ra ngoài hay không là việc của cô. Nhưng cô lại quên mất, anh không hề nói rằng, anh sẽ không đi mua chúng cho cô.

Vậy nên trong thời gian cô cứng đầu nhốt mình trong phòng tắm với nỗi sợ bóng tối bao vây, anh đã lái xe rời khỏi biệt thự, khi trở về đã nhét vào tay cô thứ cô cần.

Mà anh cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy bảo cô đi thay. Còn không nói cho cô biết, anh làm thế nào để có được bộ đồ lót mới toanh còn đính nguyên mác như vậy.

Có lẽ anh biết cô sẽ hiểu được.

Vương Kiến Hạo vẫn là Vương Kiến Hạo, đối với anh hành động chính là thay cho lời nói. Một câu "em đợi anh đi mua về" cũng không nói cho cô, cứ vậy để cô ở lại rồi im lặng rời đi.

Bỏ chiếc áo khoác của anh trên vai xuống, Đường Tử Hân đi vào phòng tắm bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi ra rồi mặc đồ lót vào.

Bên ngoài đèn đuốc thắp sáng trưng, có lẽ Vương Kiến Hạo biết cô sợ bóng tối, cũng biết cô chưa rõ được đường đi lối bước ở biệt thự nên mới thắp sáng tất cả mọi nẻo như vậy.

Đường Tử Hân mặc một chiếc áo sơ mi như vậy nhưng lại không thấy lạnh, phải công nhận lò sưởi hoạt động tốt thật.

"Anh nấu?" Cô đứng trước bàn ăn, trố mắt nhìn, thế nào cũng không thể tin vào mắt mình được.

Một bàn ăn dài, hầu như có đủ các cao lương mĩ vị trên đời. Ở đây cô không nấu, vậy Vương Kiến Hạo là người nấu sao?

Thấy hai con mắt của cô gần như rớt ra ngoài, Vương Kiến Hạo mới kéo ghế ra, ấn hai vai cô ngồi xuống. Anh vòng qua bàn ăn, ngồi đối diện cô, cười cũng không cười, mặt mũi lạnh như băng.

"Là anh đặt ở ngoài."

Cô vừa nghe thấy lời anh nói liền bĩu môi:"Đúng là không thể tin nổi."

"Anh có thể làm mọi việc, ngoại trừ nấu ăn." Vương Kiến Hạo nâng đũa lên, gắp vài thứ bỏ vào bát.

Đường Tử Hân cũng bắt đầu nhập hội ăn uống, cô ăn rất nhiều, mồm miệng nhồm nhoàm hết cái này đến cái kia đều bỏ vào. Vương Kiến Hạo cứ nghĩ cô phải bị bỏ đói cả tháng nay rồi.

"Anh Ưng bảo anh đột nhiên mất tích, ai cũng không gọi điện được, hóa ra là anh đến đây nên không ai tìm thấy." Cái miệng của Đường Tử Hân phồng lên, cô trợn mắt trợn mũi nhai, giọng thì ồm ồm, mãi mà Vương Kiến Hạo mới hiểu được cô đang nói cái gì.

"Anh ta nói dối, em tin à?"

Đường Tử Hân nuốt đống đồ ăn nát vụn trong miệng xuống, cô "hả" một tiếng rất to:"Anh và anh ấy bắt tay lừa em?"

Vương Kiến Hạo nhún vai:"Anh vô tội, anh ta tự gầy tự dựng, anh không nhúng tay vào."

Cô hừm một tiếng, đập đôi đũa trong tay xuống bàn kêu tiếng rõ to. Chính là Ưng Kiết Vệ lừa cô gọi cuộc điện thoại cho Vương Kiến Hạo, để mà người đàn ông ngồi trước mặt cô đây có cái cớ để bắt cô đến Thành Tây Sơn Hồ. Nói không đồng lõa thì thật là khó tin.

Vương Kiến Hạo nhìn vẻ mặt cô u ám, anh gắp một ít đồ bỏ vào bát của cô rồi nói:"Anh ta lừa em, nhưng em lại là người chủ động gọi cho anh, Ưng Kiết Vệ không hoàn toàn gánh hết tội, một phần cũng do em."

Bỗng nhiên nghe anh nói vậy Đường Tử Hân liền im bặt không nói một lời, cô cúi mặt tránh đi ánh mắt của anh đang dò xét. Mà Vương Kiến Hạo biết rõ cô đang thấy khó xử nhưng vẫn ác độc tấn công trực diện.

"Là do em lo cho anh?"

Cô biết ngay khi đề cập đến chuyện này, không tránh được anh sẽ hỏi câu như vậy.

Nhưng người đàn ông này lại cực kì xấu tính, có thể trong lòng anh đã tường tận câu trả lời, vậy nhưng lại truy hỏi đến cùng, nghe thấy câu trả lời từ miệng cô mới hài lòng.

Đường Tử Hân cố gắng tìm một câu trả lời để đáp lại:"Chỉ là em thấy lạ."

"Lạ là vì sao anh lại đột nhiên biến mất không để lại lời nào? Suy cho cùng em cũng chỉ là lo lắng cho anh, có phải hay không?"

Thật sự là quá quắt, dồn cô vào đường cùng đối với anh lại như trò tiêu khiển vậy.

Thấy Đường Tử Hân im lặng, Vương Kiến Hạo cũng biết là đã nhắm ngay điểm cốt yếu của cô rồi. Anh mỉm cười không nói gì thêm nữa, những gì anh nhìn thấy ở cô, trong lòng anh cũng đã hiểu được.

Bữa cơm đêm khuya cứ vậy trôi qua trong khoảng thời gian khó xử như vậy. Bao bát đũa cũng là do Vương Kiến Hạo và Đường Tử Hân rửa cùng nhau, cô rửa xacòn anh thì tráng nước rồi lau khô.

Ban đầu cô còn than thở vì sao bát đũa lại nhiều đến như vậy, rửa hoài rửa hoài không hết, còn bảo anh nấu tạm thứ gì đó mà ăn, mua làm gì nhiều thứ lại bày biện hết cái này đến cái kia, dù gì cũng chỉ có hai cái miệng, đồ ăn bỏ đi thật phí phạm.

Vương Kiến Hạo nghe lời trách móc của cô mà cũng chỉ cười trừ, đợi cô kêu ca xong anh mới nói.

"Dù gì em cũng ăn nhiều hơn anh."

Cuối cùng Đường Tử Hân cứng miệng, chỉ trách anh cái gì cũng có thể bắt bẻ được cô.

Trời đã tạnh mưa, hơi nước bên ngoài bốc lên lạnh lẽo. Đường Tử Hân đứng trước ban công vươn vai, lắc hông rồi xoay cổ tay cổ chân. Đây là thói quen của cô mỗi khi ăn no, vận động nhẹ như vậy sẽ làm cơm tiêu nhanh hơn.

Từ trong phòng tắm Vương Kiến Hạo đi ra, anh mặc một chiếc quần thun dài, thân trên để trần. Mái tóc anh rủ nước, làm ướt cả hai bả vai.

Người đàn ông từ sau đi đến, vươn tay vòng qua eo Đường Tử Hân rồi ôm lấy cô, cái đầu ướt lại theo thói quen rúc vào hõm cổ cô.

Đường Tử Hân giật bắn mình, nước lạnh trên tóc anh khiến cô nhột nhạt đến rụt cổ lại.

Muốn gỡ tay anh ra rồi thoát khỏi sự giam cầm này nhưng sức cô vốn đâu thể đọ lại được với người đàn ông này.

"Đường Tử Hân?" Đặt cằm lên vai cô, Vương Kiến Hạo thì thầm tên của cô.

Nhưng quái lạ là anh gọi tên cô vậy mà chẳng nói gì tiếp theo.

"Tử Hân?"

"Có chuyện gì thì anh mau nói đi."

"Hân?"

Anh cứ gọi như vậy mà không nói gì cả, Đường Tử Hân đột nhiên thấy kì lạ.

Vòng tay của anh siết chặt, đứng từ trên ban công nhìn xuống, hai chiếc xích đu gỗ rơi vào tầm mắt anh, nó đung đưa qua lại, tựa như là có hai đứa trẻ vui đùa ngồi lên.

Trái tim anh hẫng một nhịp, biết bao nhiêu thứ từ trước đổ về tâm trí như thác nước.

Cô gái ở trong vòng tay anh, anh muốn cầm chân cô lại, không muốn cô đi xa.

"Đường TửHânemmuốnquayvềTrấnThủyvớianhkhông?"

Một câu hỏi như vậy, không có bao nhiêu chữ, nói ra rất dễ dàng. Vậy nhưng anh lại chẳng thể phát ra nửa lời.

Có lẽ là anh không muốn phải nghe câu trả lời sau đó, hay là khoảng thời gian im lặng không nói gì của cô.

Buông cô ra Vương Kiến Hạo đứng thẳng người, anh đi về phía giường rồi ngồi xuống. Đường Tử Hân đứng nhìn anh, lúc sau cô thấy anh vẫy tay với mình, bước chân cô không điều khiển được mà tiến về phía anh.

Phải hay chăng từ trước đến nay là cô đang tự lừa mình dối người?

Rõ ràng trong tâm trí cô đã rạch ròi với mối quan hệ rõ ràng với Vương Kiến Hạo. Tự nhủ với bản thân không được cho anh tiến tới, cũng không được yếu đuối trước những đợt tấn công của anh.

Thế nhưng, cô lại làm trái lời tâm trí mà nghe theo trái tim, hết lần này đến lần khác để anh ngang nhiên xông vào thế giới của mình.

Là trái tim cô chỉ sai hướng hay lí trí không đủ mạnh mẽ, quyết tuyệt?

Có lẽ là do cả hai.

Ánh đèn trên trần yếu ớt, có vệt sáng vệt tối chiếu xuống, mái tóc xám tro của Vương Kiến Hại phát sáng mộng mị, bao trùm cả tầm nhìn của cô.

Ngũ quan tuấn tú như vậy, đôi mắt phượng hoàng đầy mê hoặc như vậy, sống mũi cao cùng hàng lông mày kiếm, dù có là thần tiên cô cũng chẳng thể kìm nổi lòng.

Vương Kiến Hạo nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô, anh còn có thể nhìn thấy viền đồ lót màu trắng ở bên trong. Trong vạt áo dài này, người cô đã bé lại càng bé hơn, làm anh chỉ muốn ôm trọn vào lòng.

Mau chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối loạn, Đường Tử Hân vòng qua người anh rồi nằm xuống giường, để tránh cơn đói ăn của anh bộc phát cô liền quấn chặt lấy tấm chăn dày, không để lộ ra bất cứ thứ gì.

Vương Kiến Hạo quay ra nhìn cô rồi cũng nằm xuống. Anh với tay bật đèn ngủ lên, giây sau đã ngay lập tức quay sang ôm lấy Đường Tử Hân.

Anh không nói gì, cô cũng không nói gì, cả hai cứ vậy để mặc bầu không khí tĩnh lặng bao vây.

Đường Tử Hân bỗng nhớ đến những ngày còn ở Trấn Thủy. Giường không phải giường ở đó, chăn gối cũng không phải loại mà cô hay đắp. Nhưng cô biết rằng, với vòng tay này, cái ôm chặt cứng bây giờ, người đàn ông với vòm ngực cường tráng, thì đối với cô cũng giống như đang ở Trấn Thủy.

Cô bỗng nhớ có một đêm khi còn ở Trấn Thủy, đang ngủ say thì Vương Kiến Hạo đột nhiên tỉnh giấc, anh tung chăn tung gối lên sau đó kéo cô dậy. Cô cứ tưởng là trời sập đến nơi nhưng ai ngờ anh gọi cô dậy cũng chỉ vì "bà dì" ghé thăm cô vào đêm hôm khuya khoắt.

~~~

Trên giường chăn gối gì đều bị Vương Kiến Hạo ném xuống đất. Anh nhìn mảng máu đỏ oặt rợn người trên ga giường rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình. Gương mặt người đàn ông đen lại, trông lại còn hung dữ hơn hổ báo.

Vương Kiến Hạo kéo cô gái đang ngủ say bí tỉ bên cạnh dậy. Đường Tử Hân giật mình mở to mắt, cứ nghĩ là long trời lở đất nên hét lên một tiếng rõ to.

"Đường Tử Hân, em chảy máu nhiều quá!"

Một câu như vậy kéo cô gái đang mê man không biết trời trăng gì quay lại thực tại. Đường Tử Hân ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, lại còn đang bận phân tích câu nói vừa nãy.

Chảy máu? Aiya, đêm hôm khuya khoắt cô có bị thương ở chỗ nào đâu kia chứ.

"Máu đang chảy kìa!"

Vương Kiến Hạo nhìn bộ dạng ngu ngơ của cô mà hận không thể đánh cho cô một phát để cô tỉnh táo lại.

Đường Tử Hân nhìn theo ngón tay anh chỉ xuống, cô nhìn ga giường trắng xóa với một mảng máu đỏ rợn người. Ngay giây phút sau Đường Tử Hân liền bật dậy, mắt trợn tròn, miệng mở to, như là đang nhìn thấy yêu quái.

Không cần Vương Kiến Hạo nói gì tiếp theo Đường Tử Hân ngay tức khắc nhảy xuống giường phi thân vào phòng tắm.

Vương Kiến Hạo cũng chạy theo, anh đập cửa thình thình, kêu lớn:"Đường Tử Hân, em nhanh lên, tay anh dính máu của em rồi!"

Bên trong Đường Tử Hân gấp gáp cởi quần ngủ xuống, đúng thật là chiếc quần ngủ đã ướt nhẹp. Cô mếu máo khóc không ra nước mắt, khốn khổ xả nước ấm ra chậu.

Đại họa rồi! Đại họa rồi! Đến lúc nào không đến lại ngay lúc đang ngủ ngon mà đến. Mà Vương Kiến Hạo lại chính là người trông thấy cảnh như vậy, đúng là không biết giấu mặt ở nơi xó xỉnh nào.

"Đường Tử Hân, em có nhanh lên không?" Vương Kiến Hạo đứng ở ngoài cũng sốt ruột, anh không ngừng gọi lớn.

"Sắp xong rồi, sắp rồi!" Đường Tử Hân lau khô xong xuôi lại quên béng đi mất là cô không cầm quần vào.

Mở cửa ra, Đường Tử Hân thò đầu ra ngoài nhìn Vương Kiến Hạo:"Phiền Hạo đại ca lấy hộ em chiếc quần lót với quần ngủ."

"Rắc rối!" Vương Kiến Hạo mắng một tiếng nhưng vẫn nhanh chân chạy đi lấy cho cô.

Mọi thứ xong xuôi Đường Tử Hân vừa mới mở cửa ra thì Vương Kiến Hạo đã xồng xộc xông vào. Anh mở vòi nước, lấy nguyên một nắm xà phòng trát lên tay và chân, kì kì cọ cọ liên hồi. Đường Tử Hân nhìn mà phát ghét.

"Chỉ là máu thôi mà, anh có cần phải thể hiện ra như vậy hay không?" Cô đứng trước cửa phòng vệ sinh chống nạnh, bĩu môi nói.

Vương Kiến Hạo vẫn kì cọ không dừng:"Nếu nó là máu bình thường thì những ngày em chảy máu anh cũng chẳng thèm tha cho em."

Câu đó vừa được lọt vào tai Đường Tử Hân mở to miệng kinh ngạc, giận lắm chứ, tức lắm chứ, nhưng anh nói đúng quá cô lại chẳng phản bác được gì.

Lúc sau Vương Kiến Hạo từ trong phòng tắm đi ra, cả người anh thơm phức mùi xà phòng nam tính. Đường Tử Hân vừa ngửi thấy liền biết anh đã tắm lại.

Cô đem chiếc ga giường thấm máu kia gỡ ra rồi thay ga giường mới vào, cuối cùng cũng không quên sịt nước khử mùi.

Vương Kiến Hạo nhìn tấm ga giường một lượt như là đang dò xét, anh chỉ tay vào chỗ mảng máu rồi quay ra nhìn Đường Tử Hân:"Xịt vào đây nhiều vào, sẽ có mùi đấy."

Mở nắp lọ khử mùi ra Đường Tử Hân làm theo lời anh xịt hết lần này đến lần khác, gần như xịt hết nước khử mùi trong lọ cô mới dừng lại.

Vương Kiến Hạo ngồi lên giường, anh nhìn chỗ mảng máu đó rồi dịch người qua một bên sau đó lấy chiếc gối ôm đặt vào chỗ đấy.

Đường Tử Hân đứng nhìn hành động đó của anh mà lắc đầu ngao ngán, cô nằm xuống rồi kích đểu một câu:"Đàn ông con trai lai láng tuấn tú phi phàm nhưng lại sợ máu, thật sự thất vọng."

Nằm bên cạnh Vương Kiến Hạo nghe rất trướng tai, anh phản bác lại:"Chẳng ai thích chạm vào máu dơ, trừ khi đó là máu của mình."

"Vương Kiến Hạo, ý anh nói là em thích chạm vào máu dơ của mình?" Đường Tử Hân ngồi bật dậy, lên cao giọng.

Người đàn ông nhếch môi cười rất xấu xa:"Chẳng phải mỗi tháng em đều phải chạm vào nó?"

"Nhưng em không thích chạm vào nó!"

"Anhcũngvậy, anh có quyền tỏ thái độ, đúng không?" Câu nói của Vương Kiến Hạo rất lí lẽ, đánh gãy cả giọng nói oai hùng của Đường Tử Hân.

Thôi không tranh cãi nữa, cô nằm xuống quay lưng lại với anh, ngay cả tấm chăn kéo lấy cũng quấn quanh người, không cho anh đắp cùng.

Vương Kiến Hạo cười khổ, bó tay lắc đầu. Anh kéo lấy chăn từ bên chỗ cô nhưng Đường Tử Hân cứngđầugiữchặt.

"Em không còn là trẻ con, không phải giận dỗi kiểu vậy."

Anh vừa nói câu đấy xong Đường Tử Hân liền đạp tung chăn ra không nói không rằng định cầm gối rời khỏi phòng. Vương Kiến Hạo mau chóng kéo lấy tay cô, cười cười:"Giận rồi à?"

"..."

"Được rồi, về sau anh sẽ không tỏ thái độ như vậy nữa."

"..." Đường Tử Hân quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh lấy một cái.

Vương Kiến Hạo xoay mặt cô lại rồi hôn xuống, anh cắn lấy môi cô, Đường Tử Hân lập tức dãy lên than đau.

"Trẻ con."

Đường Tử Hân nhăn mặt nhăn mày nằm xuống, vẫn chưa hết cái giận hờn. Vương Kiến Hạo vòng tay qua ôm lấy cô, thủ thỉ một chút:"Về sau nếu có tranh cãi anh sẽ nhường em hai câu."

Im lặng một lúc Đường Tử Hân mới có phản ứng lại:"Ba câu?"

"Được, ba câu."

"Không, bốn câu đi?" Đường Tử Hân quay ra, giương mắt nhìn anh.

Người đàn ông không nhịn được cười cúi xuống cắn vào mũi cô, sau một hồi suy nghĩ anh cuối cùng cũng gật đầu:"Được."

"Chốt hạ, bốn câu!"

Đường Tử Hân hí hửng cười cười, hai mắt híp lại như trăng lưỡi liềm.

~~~

Cô bây giờ mới ngỡ ra, có một số thứ chính là quá khứ, là hoài niệm, là vui vẻ cũng là đau thương. Càng hạnh phúc, khi nhớ lại lại càng nhói buốt.

Anh và cô chính là như thế.

Phải chăng khi nhớ lại, ngoài cái đau thương mà cô đã nếm trọn, cô còn cảm nhận được cái tiếc nuối đang làm cay đầu lưỡi.

Ở đây lạ quá, giường lạ, chăn gối lạ, bóng đèn lạ, cả căn phòng đều lạ.

Thế nhưng Vương Kiến Hạo ở đây bên cô lại không lạ, cái ôm này không lạ, từng lời thủ thỉ cũng thân quen.

Hóa ra, mọi thứ quen thuộc của anh, cô vẫn gìn giữ.