Mưa Cuối Mùa

Chương 70 : Hộp quà mắt và não

Bầu trời hửng sáng, Trăng vẫn còn lấp ló trên cao, vài tia sáng từ Mặt Trời yếu ớt kéo qua ban công.

Tô Ái Ái cựa mình ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cả người ê ẩm đau nhức. Cô vươn vai xoay người, lúc này mới để mắt đến người đàn ông đang nằm bất động dưới nền nhà.

Nhận ra đó là Lạc Nghiễn, Tô Ái Ái ngay lập tức hoảng hốt suýt thì la lên. Cô mau chóng rời khỏi giường bước nhanh về phía anh.

Chỉ cần nhìn qua một lần cô cũng đủ nhận ra trên người Lạc Nghiễn chính là tác phẩm say xỉn của cô đêm qua.

Lay lay cánh tay của anh, cô lo lắng gọi một tiếng:"Tiền bối Lạc!"

Tô Ái Ái lục tung trí nhớ, cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra những gì mà Lạc Nghiễn lại nằm ở đây. Sau đó từng quãng trí nhớ vỡ vụn xuất hiện. Cô bỗng thấy bản thân mình ngồi một mình ở quán nhậu, cầm chai rượu rỗng hát ầm ĩ, rồi lại òa lên khóc thê lương.

Sau đó cô thấy mình gọi điện cho Lạc Nghiễn, cứ liên miệng kêu mình bị mù rồi không nhìn thấy gì hết.

Tô Ái Ái ngã ngồi về sau nhìn Lạc Nghiễn sợ hãi, anh là người đưa cô về đây, chắc chắn đây là nhà anh. Còn chưa hết thất kinh, người đàn ông nằm dưới đất bỗng nhiên mở mắt tỉnh dậy, Tô Ái Ái lùi về sau trợn tròn mắt.

Chết cô rồi.

"Tiền bối.... Tiền bối Lạc..." Gọi một tiếng nhưng giọng Tô Ái Ái lại run rẩy thấy rõ.

Lạc Nghiễn chống tay ngồi dậy, anh nhìn cô gái trước mặt lại nhìn xuống chiếc áo khô cong lại của mình. Người đàn ông chật vật đứng dậy, không nói lời nào mà ngay lập tức chạy vào phòng tắm.

Ở bên ngoài Tô Ái Ái còn chưa hết lo lắng thất thần. Cô nhìn lại bộ công sở xộc xệch trên người mình mới ngớ ra. Cô gái ngay tức khắc chạy đến trước gương, một bộ dạng tàn tạ hiện ra. Nếu không dùng tay che miệng có lẽ Tô Ái Ái đã hét ầm lên.

Trong gương ngay cả cô cũng không còn nhận ra mình nữa, tóc thì rối tung như tổ chim, quần áo nhăn nhúm so với mấy lần đánh nhau với Lạc Chiết còn kinh khủng hơn. Và thứ dọa người hơn hết chính là gương mặt của cô, nhợt nhạt như người sắp chết vậy, đường eyeliner chảy xuống đen nhèm cả hai gò má, một con quỷ xấu xí thực sự.

Tô Ái Ái mếu máo khóc không ra nước mắt, cô chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui ngay xuống.

"Đáng chết! Mày đáng chết lắm!" Tay Tô Ái Ái đưa lên tự tát vào mặt mình liên hồi.

Lạc Nghiễn ở trong phòng tắm mãi mà chưa ra, cô gái ở ngoài không ngừng đi đi lại lại, móng tay này ghim vào móng tay kia, tựa như là ngồi trên đống lửa.

Một lúc sau cánh cửa phòng tắm mở ra, cả người Tô Ái Ái giật bắn, trên trán và lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Lạc Nghiễn mặc áo choàng tắm ra ngoài, cả người anh toát ra mùi xà phòng nam tính. Mà cô gái đang đứng bên cạnh giường kia đã sớm hồn bay phách lạc trước cái nhìn như viên đạn của anh.

Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, Lạc Nghiễn mở miệng nói:"Chỉ có ba tiếng nữa là đến giờ đi làm, cô Tô cứ định đứng mãi ở đấy sao?"

Tô Ái Ái sực tỉnh, cô tránh đi ánh mắt của anh, rụt rè hỏi một câu:"Sáng nay khi tỉnh dậy tôi thấy anh nằm dưới đất, trên người còn... Tiền bối thực sự không sao chứ ạ?"

"Tôi bị bệnh sạch sẽ, cô Tô lại không biết điều đó nên nôn ra trên người tôi, ngất xỉu là chuyện thường tình."

Tô Ái Ái khẽ nâng mắt nhìn, nhưng thấy ám khí của người đàn ông nặng nề quá nên chẳng dám nhìn thẳng.

Lần đầu tiên cô thấy có người ngất xỉu khi bị người khác nôn lên người, phải công nhận người đàn ông này có quá nhiều điểm đặc biệt.

"Nhà tôi không có đồ nữ, phiền cô mặc tạm áo tắm." Lạc Nghiễn có ý nhắc nhở như vậy chính là để cho Tô Ái Ái biết anh không có bạn gái.

Và cái ý ngầm này của anh đã được Tô Ái Ái đón nhận, trong lòng cô hoa nở bung như mùa xuân đến nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện ra. Cô mặc kệ cô gái nào đó hôm qua gọi điện đến cho anh, cô mặc kệ đó người yêu cũ của anh hay là ai, Lạc Nghiễn đã nói một câu như thế, đồng nghĩa với việc anh khẳng định bản thân vẫn còn đơn độc.

Tô Ái Ái đứng một hồi mới chịu nhấc chân đi về phía phòng tắm, cô lén nhìn Lạc Nghiễn, lúc sau nghe thấy anh nói:"Đêm hôm qua tôi đã giúp cô thanh toán."

Cô gái ngớ ra gật gật đầu:"Được được, tôi sẽ gửi lại anh sau."

Cửa phòng tắm đóng lại, Lạc Nghiễn nghiến răng cố để không chửi tục một câu. Đây là lần đầu tiên có người khiến anh tức điên như vậy, vô cùng phiền phức, lại còn ngốc nghếch.

Đứng trong phòng bếp Lạc Nghiễn loay hoay không biết phải làm gì, thường ngày buổi sáng thức dậy anh cứ vậy làm bữa sáng. Nhưng hôm nay xuất hiện người lạ ở đây, anh bỗng dưng không biết phải làm gì đầu tiên.

Một bát canh giải rượu cho Tô Ái Ái, có nên hay không?

Lạc Nghiễn đi đi lại lại, không nghĩ có một ngày vì một cô gái mà anh phải đắn đo suy nghĩ từ cái này đến cái kia.

Người đàn ông lưỡng lự một hồi lâu cuối cùng vẫn phải bắt xoong đun nước lên.

Tắm xong Tô Ái Ái đi ra ngoài, vừa lau tóc cô vừa nhìn xung quanh để tìm Lạc Nghiễn. Nghe thấy tiếng động ở phòng bếp cô liền đi đến.

Bóng lưng rộng rãi của người đàn ông đang loay hoay trong gian bếp đột nhiên khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.

"Tiền bối Lạc!" Sau khi tắm táp xong Tô Ái Ái cũng cảm thấy bình tâm hơn, cũng do một phần anh không tức giận với việc đêm qua cô quậy phá.

Lạc Nghiễn quay ra nhìn thấy vẻ khúm núm của Tô Ái Ái:"Có canh giải rượu cho cô ở trên bàn, mau uống đi."

"Chuyện đêm qua, tôi thực sự là uống say không kiểm soát được bản thân, xin lỗi đã làm phiền anh lúc nửa đêm, mà cũng cám ơn vì anh đã đến."

"Được rồi." Lạc Nghiễn chỉ đáp lại một câu, có vẻ vẫn còn đang khó chịu trong người.

Tô Ái Ái ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là một bát canh giải rượu vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Cô đưa một thìa đến thổi phù phù sau đó đưa vào miệng.

Lạc Nghiễn đặt xuống bàn ăn hai đĩa bánh mì cùng trứng và hai ly sữa tươi:"Tôi không biết cô Tô muốn ăn gì nên nấu tạm vài món."

Cô gái ngồi đối diện nhận ra trong lời nói của anh có quá nhiều điều khách sáo.

Tô Ái Ái cười gượng vội xua tay:"Tôi ăn như vậy đã là đủ rồi, cảm ơn tiền bối."

Bữa ăn sáng trôi qua rất nhàm chán, không ai nói câu nào, một người lanh lợi nhiều miệng như Tô Ái Ái khi ở trước mặt một người kiệm lời như Lạc Nghiễn cũng phải rụt rè như con cún con gặp chủ mới.

Bữa sáng kết thúc, Tô Ái Ái dành lấy phần việc dọn dẹp, Lạc Nghiễn nghĩ cô đang chuộc lỗi nên cũng không có lời nào.

Xong xuôi bát đũa Tô Ái Ái lại vào phòng của anh, lôi hết ga giường cùng chăn gối ra cho vào máy giặt. Lạc Nghiễn có nói anh bị bệnh sạch sẽ, mà tối qua người cô lại toàn mùi rượu, còn chưa kể cô đã nôn ra trên chăn. Nếu để anh đích thân giặt giũ thì về sau gặp mặt cô không biết trốn đi đâu.

Trong khi đợi máy giặt giặt xong, Tô Ái Ái lấy khăn giấp nước vắt khô sau đó đi lau lại toàn bộ sàn gỗ trong phòng ngủ.

Lau đi lau lại nhiều lần thì máy giặt cũng thông báo giặt xong, Tô Ái Ái giặt khăn lau rồi treo lên. Cô đi ra ban công, bắt đầu phơi chăn gối với ga giường.

Lạc Nghiễn đang cố hoàn thành đống công việc dang dở tối qua một cách nhanh nhất, ở bên ngoài Tô Ái Ái làm gì anh không hề biết.

Mọi thứ đã xong xuôi, Tô Ái Ái nhìn đồng hồ thì đã gần đến giờ đi làm. Lạc Nghiễn cũng đang thay đồ ở trong phòng.

Khi nãy cô có nói với anh là phiền anh đưa cô về nhà để cô chỉnh trang còn đi làm. Lạc Nghiễn cũng ậm ừ đồng ý, anh càng im lặng cô lại càng lo lắng, phải chăng anh cứ trút hết giận dữ vào mặt cô, có khi cô lại thấy yên tâm hơn.

-*-

Bên ngoài sương mờ giăng phủ, cả khu vườn xanh ngát một màu thấm đẫm nước mưa đêm qua.

Đường Tử Hân mở tung cửa sổ, khí lạnh bên ngoài tràn vào tựa như một dòng nước trong vắt làm thông thoáng khoang mũi của cô.

Ở đây so với Trấn Thủy có chút hoang vu vào buổi tối, nhưng khi Mặt Trời đưa mình lên lại như trở thành một khu rừng thu nhỏ.

Mọi thứ đều yên bình lạ thường.

"Em chuẩn bị xong chưa, anh đưa em về?" Vương Kiến Hạo từ trong phòng tắm đi ra, cả người anh tươm tất một bộ vest xanh xẫm nghiêm chỉnh, tóc mái thả xuống nhưng lại không thể làm giảm đi sự nam tính trên từng đường ngũ quan đẹp trai ấy.

Đường Tử Hân vuốt lại chiếc áo công sở mới tinh của mình. Đêm qua Vương Kiến Hạo rời biệt thự không chỉ để mua mỗi đồ lót, anh còn mua cả đồ công sở cho cô nữa, thật may vì anh chu đáo như vậy, nếu không sáng nay cô chẳng có đồ để mặc.

Mặc áo khoác vào, cầm túi xách lên Đường Tử Hân xỏ chân vào chiếc giày bệt của mình.

Vương Kiến Hạo bỗng nhiên đi đến trước mặt cô rồi đưa cho cô chiếc cavat, anh nói:"Lâu rồi em chưa thắt cavat cho anh."

Cầm lấy chiếc cavat màu đen tuyền, cô vòng qua cổ cho anh, cũng không nói gì cả. Cảm giác y hệt như hồi còn ở Trấn Thủy, không sai chút nào. Sáng nào trước khi đi làm cô luôn là người ủi đồ cho anh, đến cả thắt cavat cũng phải đến tay cô.

Anh bảo nếu một ngày nào đó người khác thắt cavat cho anh mà không phải em, anh sẽ không bao giờ đeo cavat nữa.

Liệu anh có còn giữ lời không nhỉ?

Vương Kiến Hạo chở cô đến công ty, trước khi cô xuống xe anh có dặn dò vài câu mới mở khóa cửa.

"Ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái, không ép buộc bản thân."

Hệt như một lời căn dặn của ông bố già vào ngày cô con gái rời gia đình tự lập cánh sinh.

Cô không đáp lại, chỉ là mọi thứ ứ đọng dưới cổ họng, một chữ nhả ra cũng khó khăn vô cùng.

Trước khi vào phòng làm việc cô có gọi điện cho Đường Tâm báo là cô đang ở công ty, chị mắng cô tại sao không gọi điện sớm hơn một chút, chị ở nhà lo lắng suýt nữa thì gọi điện cho cảnh sát.

Đường Tâm còn hỏi Vương Kiến Hạo có làm gì cô không. Cô cũng chỉ cười trừ mà trả lời, anh không làm gì cả.

Cô còn phát hiện ra vài cuộc gọi nhỡ của Lạc Nghiễn vào đêm hôm qua, không biết là có chuyện gì.

"Tối qua có chuyện nên tôi tắt máy, tiền bối gọi cho tôi trễ như vậy có việc gì sao?" Đường Tử Hân thả giỏ xách xuống ghế, nhìn Lạc Nghiễn hỏi.

"Tối qua Tô Ái Ái say xỉn, tôi gọi cho cô chạy đến đưa cô ấy về."

Đường Tử Hân nhìn xung quanh, Tô Ái Ái vẫn chưa đến công ty, cô lo lắng hỏi lại:"Vậy đêm qua có ai đưa cô ấy về nhà không?"

"Cô ấy không sao rồi, một chút nữa là đến đây ngay." Lạc Nghiễn lạnh lùng nhả ra một câu.

Đường Tử Hân vẫn chưa hết lo lắng, cô ngồi xuống bàn làm việc gọi ngay cho Tô Ái Ái một cuộc. Bên kia nghe máy rất nhanh.

"Cậu đang ở đâu đấy?"

"Đang trên đường đến công ty, cậu nghe tiền bối Lạc kể lại sao?"

Đường Tử Hân quát một câu:"Cái đồ nhà cậu mau đến đây, nói rõ ràng chuyện tối qua là thế nào."

"Được rồi, được rồi, sắp đến rồi."

Tô Ái Ái vừa cúp máy thì Giản An Nhiễm cũng vừa mới đến. Vừa nhìn thấy Đường Tử Hân liền quàng vai bá cổ, cười cười nói nói:"Thế nào? Cuối tuần này có định đi với tớ không đây? Hôm qua đến giờ cũng chỉ đợi mỗi câu trả lời của cậu."

Cất điện thoại đi Đường Tử Hân có chút khó xử, cô thoát khỏi bàn tay của Giản An Nhiễm đang ở trên người mình, cô còn chưa nói qua với Đường Tâm vì tối qua không về nhà được.

"Sao sao? Đừng nói cậu không đi đấy nhé?" Giản An Nhiễm làm mặt đa nghi, nếu Đường Tử Hân từ chối cô sẽ có cách khác để cô ấy đồng ý.

"Tớ chưa nói qua với Đường Tâm, tối nay tớ sẽ gọi điện cho cậu."

Giản An Nhiễm cũng không nói gì nữa mà quay trở lại bàn làm việc.

Một lúc sau Trưởng phòng Giang đi vào với một hộp quà hình chữ nhật được gói nơ rất xinh. Chị ấy đưa đến trước mặt Giản An Nhiễm rồi cười cười nói.

"Khi nãy có một người đàn ông gửi cho em, là bạn trai sao?"

Giản An Nhiễm nhìn hộp quà, trong đầu xuất hiện ngay bóng dáng của Lạc Nghiễn. Mà người đàn ông này không lãng mạn đến mức tặng quà cho cô trong cái hộp gói nơ xinh đẹp như vậy.

Đường Tử Hân quay ra nhìn rồi trêu đùa:"Sướng thật, lại còn được tặng quà cho như vậy."

Nghe được lời trêu Giản An Nhiễm chỉ biết cười trừ, cô kéo chiếc nơ rồi mở nắp hộp ra. Bên trong có một chiếc lọ được bọc giấy trắng, trên nắp chiếc lọ ấy có dính một mẩu giấy ghi chữ "ở bên trong".

Giản An Nhiễm đem chiếc lọ ấy bỏ ra khỏi hộp, Đường Tử Hân cũng đi đến tò mò xem.

"Ai lại để quà vào chiếc lọ bọc giấy trắng như vậy nhỉ?" Trưởng phòng Giang bỗng thấy kì lạ.

Giản An Nhiễm mở nắp lọ ấy ra, nhìn vào trong, ngay lập tức cô hét lên làm mọi người quanh đấy giật mình.

Đường Tử Hân cũng chồm dậy nhìn, mắt cô trợn tròn rồi ngay tức khắc lấy tay bụm miệng, cố gắng không để nôn ra.

"Bên trong... Bên trong là não người, có cả hai con mắt!" Giản An Nhiễm lùi về sau, vẻ mặt thất thần xanh trắng, tay chỉ chiếc lọ ấy mà lắp bắp.

"Cái gì?" Trưởng phòng Giang cũng sợ hãi nhìn vào chiếc lọ ấy, giây sau liền hét lên thất thanh.

Lạc Nghiễn với mấy người trong phòng cùng đi đến, mùi máu tanh nồng khiến họ hoảng hốt. Lạc Nghiễn nhìn vào trong chiếc lọ, anh bịt chặt mũi sau đó nói:"Bên trong có một mẩu giấy."

Giản An Nhiễm vẫn chưa hết bàng hoàng, mãi một lúc trấn an được bản thân cô mới dám lại gần. Đường Tử Hân lấy điện thoại ra, tức giận quát:"Khốn nạn! Để tôi gọi cảnh sát!"

Nhưng cô chưa kịp bấm số thì Giản An Nhiễm đã nhanh chóng ngăn lại:"Không được, chuyện này là của tớ, để tớ giải quyết."

"An Nhiễm, vậy em định giải quyết thế nào?" Trưởng phòng Giang sợ hãi đến độ mặt mày xanh trắng thất thường, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

Lạc Nghiễn lấy hai cây bút ghép thành đôi đũa sau đó lót ở dưới bàn một lớp giấy dày. Anh cho hai cây bút vào chiếc lọ rồi gắp mẩu giấy ra, đặt xuống lớp giấy dưới bàn.

"Anh ta gửi cho cô, mau đọc đi."

Nhìn mẩu giấy nhuốm máu đỏ tanh nồng, cả người Giản An Nhiễm rét lạnh run run, cô bắt đầu đọc thành chữ:"Đây là não và mắt của huynh đệ bọn tao, tiếp theo sẽ là não và mắt của mày sẽ được gửi đến cho 69."

Vừa nghe xong Đường Tử Hân sợ hãi bấm ngay số cảnh sát. Giản An Nhiễm xông về phía cô, giật lấy chiếc điện thoại hét lớn:"Chuyện của tớ để tớ giải quyết!"

"An Nhiễm, bọn họ đe dọa sẽ giết cậu, không báo cảnh sát lỡ như cậu gặp nguy hiểm thì sao?"

"Tớ không cần biết, cậu đừng nhúng tay vào chuyện này." Giản An Nhiễm nghiêm giọng, hai khóe mắt đỏ ửng.

Bộ não cùng hai con mắt này có lẽ chính là của người đàn ông đêm qua Lục Cửu đã giết ở khu chung cư của cô. Đồng họn của hắn ta chắc chắn là đang muốn tính sổ với Lục Cửu nên nhắm vào cô. Cái tên 69 được nhắc đến trong lời nhắn, chính là đang khiêu chiến với Lục Cửu.

Nếu bây giờ cảnh sát nhúng tay vào, mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác. Lục Cửu chắc chắn sẽ giết chết cô.

Giản An Nhiễm đậy nắp chiếc lọ lại, sau đó cho lại vào hộp, cô nghiến răng:"Tốt nhất là những người chứng kiến việc này đừng nên đi lắm lời, nếu không các người mới là kẻ bị giết."

Nói xong cô quấn lấy mẩu giấy nhuốm máu cho vào trong giỏ xách, còn chiếc hộp đó được đậy chặt đặt dưới gầm bàn.

Đường Tử Hân nhìn hành động gấp gáp của Giản An Nhiễm mà càng lúc càng nảy sinh nghi ngờ. Với lại người mang tên 69 chắc chắn là người có liên quan đến chuyện này. Trong lòng cô rối như tơ vò, từ ngày gặp Giản An Nhiễm ở Say Tình, Giản An Nhiễm bây giờ đối với cô như một người xa lạ vậy, không còn như xưa nữa.

Trưởng phòng Giang quay lại phòng làm việc của mình, mọi người cũng trở lại với công việc.

Tô Ái Ái đến nơi thì mọi chuyện cũng đã tàn.

Đến bữa trưa thì Giản An Nhiễm đột nhiên biến mất, Đường Tử Hân định rủ cô ấy đi ăn với Tô Ái Ái nhưng khi quay lại phòng làm việc thì cô ấy đã xách giỏ rời đi từ lâu, còn không quên mang theo cái hộp quà kia.

"Này, tiền bối Lạc nói tối qua cậu say bí tỉ, có chuyện gì à?" Đường Tử Hân rót nước vào ly Tô Ái Ái, nói bằng giọng quan tâm.

Cô gái ngồi đối diện đột nhiên cười tủm tỉm, hai bên má ửng hồng:"Tớ nói cái này cậu tuyệt đối đừng kể lại cho ai nhé, à không, cậu có thể kể cho Lạc Chiết để cô ta tức điên."

"Aiya, chắc là liên quan đến tiền bối Lạc?"

Tô Ái Ái nhướn mày tạch tay một cái:"Chính xác!"

"Nào, nào, mau kể mau kể."

"Tối qua, tiền bối đã đưa tớ về nhà anh ấy vì không có cách đưa tớ về nhà tớ." Tô Ái Ái ngồi lại nghiêm chỉnh, kể rất rõ ràng mạch lạc.

Đường Tử Hân đang uống nước suýt thì phụt cả ra, bỗng dưng cô nhớ đến mấy đêm ân ái cùng Vương Kiến Hạo, chẳng lẽ Tô Ái Ái và Lạc Nghiễn cũng sẽ như vậy?

"Có chuyện gì xảy ra không?"

Bắt đầu nhớ lại đêm hôm qua, Tô Ái Ái tưởng tượng ra cảnh cô nôn vào người Lạc Nghiễn sau đó anh lăn ra ngất xỉu, dù tưởng tượng thế nào vẫn trông rất buồn cười.

Thấy cô đồng nghiệp che miệng cười ngượng ngập, Đường Tử Hân đang nghi ngờ lại càng chắc chắn hơn:"Không phải cậu và tiền bối Lạc quan hệ rồi đấy chứ?"

Tô Ái Ái ngừng cười nhìn chằm chằm Đường Tử Hân:"Quan hệ? Cậu nghĩ với một người say xỉn không khác gì cái xác chết như tớ mà anh ấy cũng có hứng thú à?"

Đường Tử Hân thở phù một cái, đúng là cô đa nghi quá rồi.

"Vậy là có chuyện gì?"

"Tớ nôn lên người anh ấy và anh ấy ngất xỉu, đến tờ mờ sáng tớ gọi mới tỉnh dậy."

Ly nước trên tay Đường Tử Hân khựng lại một lúc, cô tưởng tượng ra cái cảnh Lạc Nghiễn ngất xỉu sau đó ồ lên cười ngặt nghẽo.

"Này, đừng nói vì cậu nôn lên người anh ấy nên mới ngất xỉu đấy nhé?"

Cô đồng nghiệp Tô nhún vai gật đầu một cái rồi thêm lời:"Tiền bối Lạc bị mắc bệnh sạch sẽ."

"Hahahaha." Đường Tử Hân ôm bụng cười, tiếng cười lớn của cô khiến những người xung quanh tò mò liếc nhìn.

Vỗ vỗ cái bụng đau của mình, Đường Tử Hân chùi nước mắt, mãi mà mới có thể ngậm miệng vào.

"Aiyo, đúng là chuyện hài mà, lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Nghiễn tớ cũng nghi người đàn ông này có chút đặc biệt về tâm lý, ai ngờ lại đặc biệt thế này."

Tô Ái Ái bĩu môi, nghe cô bạn nói xấu người mình thích không phải ai cũng có thể nhịn được:"Nhưng đổi lại anh ấy rất chu đáo, cũng không trách tớ nửa lời, lại còn lo cho tớ từ bát canh giải rượu. Chỉ là tính cách của anh ấy hơi khác lạ thôi."

Lần này Đường Tử Hân vừa đập bàn vừa cười, nói mãi một câu cũng không nên hồn:"Cậu bảo chỉ là "hơi" thôi sao? Này, bổn cô nương tớ nói cho cậu biết, người đàn ông này không phải "hơi" khác lạ đâu mà là khác lạ "dã man" ấy!"

Tô Ái Ái tức giận nhăn mặt nhăm mày, cô xua tay:"Không nói nữa không nói nữa, mau ăn đi."

-*-

Xe chạy đến rồi dừng lại, Giản An Nhiễm mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong, cô đem chiếc hộp ném mạnh qua chỗ Nhị Tề, anh ta nhìn rồi hỏi:"Cô Giản, quà tặng tôi hay tặng Cửu ca?"

Giản An Nhiễm lườm anh ta lên giọng:"Anh nghĩ tôi là ai lại phải ném quà vào mặt anh?"

Nhị Tề gãi đầu cười trừ:"Thế thứ này là gì?"

"Hỏi làm gì lắm lời chẳng phải trực tiếp mở ra là được rồi sao?" Tâm trạng của Giản An Nhiễm đang cáu gắt, Nhị Tề nhận thấy điều này nên không dám nói gì thêm nữa. Giờ Giản An Nhiễm đã là người của Lục Cửu, lại được đại ca để tâm, tuyệt đối không được làm cô mất hứng.

Người đàn ông mở hộp ra rất nhanh, nhìn chiếc lọ bọc giấy màu trắng chưa quá hai giây liền mở nắp. Mùi máu tanh nồng ngay lập tức chiếm đóng cả khoang xe bên trong, Nhị Tề ngó nghiêng nhìn bộ não với hai con mắt đang trôi nổi lềnh bềnh trong nước máu, anh ta bịt mũi nhăn mặt.

"Mùi hôi quá, cô Giản kiếm đâu ra vậy?"

"Có người gửi đến cho tôi sáng nay ở công ty, là một người đàn ông." Vừa nói cô vừa mở túi sách lấy ra mẩu giấy mà tên kia bỏ lại trong lọ đem cho Nhị Tề xem.

Anh ta vừa đọc xong ngay lập tức nghiêm mặt, đôi mắt dần trở nên hung ác tàn bạo. Nhị Tề đóng nắp lọ lại sau đó ra lệnh cho tài xế chạy xe.

"Đến chỗ đại ca."

"Tôi sẽ cho người theo sau bảo vệ cô Giản, cô cứ yên tâm."

Giản An Nhiễm quay sang nhìn chằm chằm Nhị Tề với ánh mắt tức giận:"Anh bảo tôi yên tâm? Trong cái thế giới nguy hiểm rình tập khắp nơi như vậy, chỉ cần hít phải thuốc độc tôi cũng có thể bỏ mạng, anh nói tôi yên tâm thì yên tâm thế nào?"

"Ấy, ấy cô Giản bớt nóng, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho cô, việc của cô chính là yên tâm đó." Nhị Tề xua xua tay, vẻ mặt khác xa với thần thái u lãnh cách đây vài phút.

Giản An Nhiễm thở hắt một hơi sau đó không nói gì nữa.

Điều cô lo sợ chính là Lục Cửu, nếu anh không hứng thú với cô, mạng của cô thế nào anh chắc chắc sẽ không để tâm.

Cổng sắt mở ra, xe chạy vào trong. Nhị Tề xuống xe rồi đưa Giản An Nhiễm đến nơi Lục Cửu đang bắn súng.

Từ xa cô nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nước đứng trên vạch đỏ. Anh đeo tai nghe ngăn tiếng ồn, tay phải cầm một khẩu SIG P226. Cơ bắp ở cánh tay phải của anh nổi rõ dưới lớp áo mỏng. Lục Cửu nhắm bắn, ngón trỏ bóp cò. Một tiếng nổ vang lên khiến Giản An Nhiễm bất giác bịt tai, khi cô liếc nhìn thì thấy anh đã bắn trúng ngay ô trọng tâm.

Lục Cửu đặt súng sang một bên, anh gỡ tai nghe ra sau đó nhìn Giản An Nhiễm đang đứng gần đó.

Nhị Tề nhấc chân đi đến định báo cáo qua chuyện Giản An Nhiễm bị đe dọa với Lục Cửu, nhưng thoắt cái cô gái bên cạnh anh ta đã nhanh chân hơn, đi về phía Lục Cửu sau đó giang tay ôm lấy eo anh rồi úp mặt vào vòm ngực vững trãi.

Nhị Tề bặm môi định nói gì đó nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại đành thôi. Anh ta ngậm ngùi bước về sau, đợi Lục Cửu lên tiếng hỏi mới báo cáo.

Người đàn ông nhìn cái đỉnh đầu nhỏ của Giản An Nhiễm, anh hờ hững:"Đã có chuyện gì?"

"Có người gửi đến cho cô..."

"Có người đe dọa tôi, còn bảo sẽ moi não và mắt của tôi gửi đến cho anh." Giản An Nhiễm dương mắt nhìn Lục Cửu, làm vẻ mặt rất sợ hãi yếu đuối.

Nhị Tề lại một lần nữa ngậm ngùi, ngón tay anh ta xoa xoa cằm của mình, cứ coi như mình chậm lời đi.

Giản An Nhiễm buông Lục Cửu ra, định bảo người mang cái hộp kia lên cho anh xem nhưng người đàn ông đã ngay lập tức phẩy tay:"Không cần, tôi biết bên trong là não và mắt người."

"Tôi sẽ cho người theo sát cô 24/24, không cần phải ra sức nặn nước mắt như vậy." Lục Cửu ngồi xuống ghế, có người cung kính mang nước cùng trái cây lên cho anh.

Ngay khi Giản An Nhiễm xà vào lòng anh như con chim bị gãy cánh, anh biết ngay cô gái này đang cố lấy lòng mình.

Giản An Nhiễm chùi nước mắt ở khóe mi, cô nhếch môi:"Quả nhiên Cửu ca tinh mắt nhạy bén."

"Cô Giản, cô đang lo sợ điều gì?" Người đàn ông bắt chéo chân, anh cầm khẩu súng trên bàn lên sau đó kéo cò.

Giản An Nhiễm ngồi xuống đối diện anh, cô cầm nĩa đâm vào một miếng lê trắng rồi cho vào miệng, vừa nhai cô vừa nói:"Anh nghĩ tôi nên sợ điều gì bây giờ?"

"Sợ bọn người đó đến đòi mạng cô hay..."

Lục Cửu ngừng lại một lúc, anh nâng khẩu súng lên nhắm ngay ấn đường của Giản An Nhiễm, môi người đàn ông kéo cong, chính là một nụ cười băng lãnh và đầy quỷ quyệt.

"Sợ tôi giết chết cô bằng khẩu súng này cho nhẹ đi gánh nặng?"

HẾT CHƯƠNG 70.

Aww cuối cùng cũng viết đến chương 70 rồi haiz vất vả quá, cho bản thân một tràng pháo tay trước *plap, plap* =))))))))))))) Các bạn biết ấy, mình là tác giả nên khá là lo lắng khi không biết phản ứng của mọi người với truyện ra sao vì truyện của mình rất là ít cmt, và mình thì cực kì cực kì tò mò không biết mọi người đối với truyện và các nhân vật như thế nào, nên là Chương 70 này mới dám ngỏ lời xin đôi dòng nhận xét từ các bạn độc giả xinh đẹp nè =)))))))))) Trước tiên, mình chỉ dám xin vài lời cho hình tượng của hai cô cậu nhà mình là Hân với Hạo thôi, nếu mọi người góp ý cho mình cách viết truyện thì cũng ok luôn càng tốt =))))))))) Vì mình là một pông hồng xinh xắn thích đọc cmt =)))))))) Đọc xong mấy dòng này đừng có cúp đuôi bỏ đi mà không có lời nào đấy nhá:"D