Mưa Cuối Mùa

Chương 71 : Món quà sinh nhật

Một giọng cười châm biếm vang lên, Giản An Nhiễm đưa tay lên nắm lấy họng súng, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện sau đó kéo họng súng đặt trước trán mình.

"Tôi dám khẳng định anh sẽ không giết tôi." Cô gái buông họng súng ra, vẻ mặt điềm nhiên khiến Nhị Tề đứng gần đấy có phần bất ngờ.

Nhưng Lục Cửu lại chẳng thể hiện điều gì, khóe môi anh kéo cong, khẩu súng trên tay dần dần thu về.

Giản An Nhiễm đắc ý ra mặt nhưng giây sau đã nghe thấy một tiếng nổ đoàng vang lên bên tai. Cô nghiến răng nhắm chặt mắt, rồi có một dòng chất lỏng từ bên cánh tay trái của cô chảy ra.

Giản An Nhiễm nhìn xuống cánh tay của mình, viên đạn vừa rồi xé đứt lớp áo mỏng tanh của cô và cứa qua da thịt để lại một đường cắt ngang thẫm máu đỏ.

Giương mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, cô bỗng thấy sợ hãi, anh đã có thể bóp cò một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Lục Cửu đặt khẩu súng xuống bàn, anh nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm từ tốn. Thấy người phụ nữ đối diện đang nhìn mình như rắn hổ mang, anh chỉ biết bật cười trêu ngươi.

Máu đỏ dần thấm đẫm cả cánh tay áo, Giản An Nhiễm nghiến răng:"Quả nhiên Cửu ca tâm tính khó nắm."

"Nắm được hay không cũng chưa đến lượt cô."

Lục Cửu nâng mắt nhìn Nhị Tề đứng phía sau, anh nhắc:"Sao còn chưa băng vết thương cho cô Giản?"

Nhị Tề nghe vậy cũng gọi điện cho người đến.

Đặt ly rượu trên tay xuống, Lục Cửu tay đút túi đứng dậy. Giản An Nhiễm ngồi yên tại chỗ nhưng ánh mắt vẫn theo sát từng hành động nhỏ của anh.

"Đừng để một ngày nào đó tôi biết trong đầu cô thực chất chỉ xem tôi như con tốt, hậu quả sẽ khó lường." Anh chỉ để lại một câu như vậy rồi lập tức nâng chân rời đi.

Cô gái ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn kia đang dần biến mất ngay trước mắt. Bàn tay cô siết chặt thành nắm đất, móng tay ngăm chặt vào da thịt đến toạc máu.

Giản An Nhiễm nhìn khẩu súng mà Lục Cửu để lại trên bàn, cô nhìn đến xuất thần. Không phải là cô không đủ thu hút, mà người đàn ông này nhận ra sự vô ích ở cô.

Một kẻ như Lục Cửu, chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức tự nguyện vơ lấy một rắc rối vào người.

-*-

Tan làm Đường Tử Hân về nhà, Đường Tâm đã làm đồ ăn tối, chỉ đợi cô về ăn chung.

Trong lúc ăn Đường Tử Hân cũng đã nói qua chuyện cuối tuần này đi họp lớp cấp ba, không thể cùng chị đón sinh nhật. Đường Tâm cũng không gò bó cô, chỉ nói cô cứ thoải mái đi.

Ăn cơm xong, Đường Tâm vào phòng lúc quay ra là một hộp quà nhỏ trên tay, bên ngoài được bọc bằng giấy bạc có phủ kim tuyến. Đường Tử Hân vừa nhìn thấy liền nghĩ ngay đến hộp quà hôm nay gửi đến cho Giản An Nhiễm, bất giác cả người cô run lạnh.

Đường Tâm đặt trước mặt cô rồi ngồi xuống ghế:"Hôm nay Dương Trạch có ghé qua đây, chị mời anh ấy vào uống nước, anh ấy cũng hỏi về em rất nhiều, trước khi rời đi có để lại cho em hộp quà này nhờ chị đưa giúp."

Nhìn hộp quà nhỏ hình vuông trước mặt đột nhiên trong lòng Đường Tử Hân trầm đi. Dương Trạch vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của cô, chỉ là anh và cô đã chia cắt, một lần gặp mặt cũng khó khăn.

Đường Tử Hân mang hộp quà vào phòng, cô mở nắp hộp ra. Bên trong chính là những hộp màu nước mà cô hay dùng, còn có cả đủ loại cọ vẽ. Ở bên dưới hộp màu nước có một lời nhắn mà Dương Trạch để lại.

Anh viết không dài cũng không ngắn, nhưng chữ nào chữ nấy đều khiến tim gan cô nhói buốt.

"Anhvẫn còn nhớsinhnhậtcủaemnhớ đến những nămtrướctoàn tặng em những mónquàđắttiềnNămnay anh định sẽ tặng em một sợi dâychuyềnnhưngnghĩ lại, anh emcũngkhôngnữachỉsợsợidây chuyền đólàmem nghĩ đếnanhrồiđaulòng. Rồi anh có nhớ đến sởthíchvẽtranhcủaemngàyhôm qua đãtựtayđisắmsửarồigói quà. Nămnaysinhnhậtemhãycứ vui vẻhếtmìnhTửHânchúc mừng sinhnhật!"

Đường Tử Hân nghiền ngẫm đọc lại một lần nữa, đọc lại rồi không ngừng đọc lại. Năm nay thật khác năm ngoái, nhớ đến lần sinh nhật vừa rồi Dương Trạch đã tổ chức cho cô một buổi tiệc nhỏ mời những đứa bạn thân thiết ở đại học đến. Đêm hôm đó khi tiệc đã tàn, Dương Trạch hôn vào môi cô rồi thì thầm một câu cô không thể nào quên được.

"Năm sau sinhnhậtemsẽkhôngchỉmờibạnnhưvậyanhsẽcòn mời cảhọhàngnhàanh đến, nói với họ rằng ngày 16 tháng 6 sinh nhật vợ tôi."

Chỉ tiếc có nhiều chuyện xảy ra quá, một năm không ngắn không dài nhưng lại khiến chàng trai yêu cô tha thiết cũng trở nên đuối sức, mà cô cũng đã sớm mệt nhoài với dông bão cuồng phong của số phận.

Sinh nhật năm nay khác sinh nhật năm ngoái, mất đi một Dương Trạch, có hay chăng sẽ có thêm một Vương Kiến Hạo?

Đóng nắp hộp quà lại, Đường Tử Hân đem nó đặt lại một góc trên bàn làm việc. Lâu thật lâu rồi cô chưa từng gặp mặt Dương Trạch, liệu bây giờ cô gọi một cuộc đến thì anh có nghe máy?

Đường Tử Hân mở điện thoại lên không chút lưỡng lự tìn số của Dương Trạch rồi gọi đi. Chưa đến năm giây anh đã nhấc máy, một câu:"Anh nghe." làm cô yếu lòng.

"Dạo này công việc của anh ổn không?" Đường Tử Hân thu mình gọn lại ở trên giường, cằm tựa xuống đầu gối, một tay ôm chặt lấy hai chân.

Đáp lại cô là âm điệu cười của Dương Trạch, có vẻ tâm trạng anh đang tốt.

"Đừng hỏi về công việc của anh, nó luôn ổn và sẽ luôn ổn."

Một câu trêu đùa thoải mái như vậy khiến cô gái bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.

"Còn công việc của em?"

"Hiện tại thì ổn nhưng về sau chưa chắn đã ổn."

Dựng Trạch đùa cô một câu:"Vậy thì chuyển đến công ty anh, phòng làm việc của thư kí vẫn còn trống."

"Em sẽ cân nhắc nếu lương tháng ngon nghẻ và nhiều tiền thưởng."

Cả hai bật cười cùng lúc, cả anh và cô bây giờ dường như chỉ là những người bạn thân thiết, không ai còn cảm thấy ngượng ngập như trước.

"Quà sinh nhật của anh em nhận được rồi. Đúng là mấy bữa nay màu nước của em đã hết, chưa kịp đi mua, trùng hợp là anh lại tặng cho em, dù sao cũng cảm ơn anh trước." Đường Tử Hân bắt đầu nhẹ giọng đi, ngay lúc này cô không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dương Trạch đang như thế nào.

"Bây giờ em đã làm ra tiền, quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền đều không cần ai tặng nữa. Vậy nên anh tặng cho em thứ gì đó có giá trị hơn."

Đường Tử Hân bật cười:"Aiya, chu đáo quá, triết lý quá."

Im lặng một lúc Dương Trạch mới hỏi cô:"Sinh nhật lần này em định tổ chức như thế nào?"

"Em định sẽ đi ăn cùng bạn, tiện thể họp lớp cấp ba."

"Tử Hân, chúc mừng sinh nhật!"

Đột nhiên trái tim cô chùng xuống, cổ họng cứng nhắc. Cô nhận ra trong câu chúc vừa rồi cái đau lòng và tiếc nuối của anh hiện hữu lên từng con chữ. Khi nghe vào tai, cô cũng như anh, tiếc nuối dày dò.

"Anh đã chúc rồi."

"Anh muốn em nhìn tận mắt nghe tận tai."

Nối tiếp sau đó chính là một khoảng không dài vô tịnh, không ai nói với ai câu nào, dường như cả tiếng thở đều đều của đối phương anh và cô đều nghe rõ.

"Em cúp máy trước đi."

"Vậy cũng được, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Nhìn chiếc điện thoại nằm trên tay mình, Dương Trạch thở dài. Anh phóng mắt ra ngoài cửa sổ sát sàn nơi có ánh trăng giăng mình tỏa sáng.

Yêu rất yêu, nhớ rất nhớ, nhưng trong lòng đã sớm nguội lạnh cái tham vọng được chiếm hữu, được đường đường chính chính công khai.

Vài ngày sau Giản An Nhiễm chủ động rủ Đường Tử Hân đi sắm đồ cho tiệc họp mặt cuối tuần. Ban đầu cô còn lưỡng lự không muốn đi vì không có tân trạng, nhưng sực nhớ đến hộp quà máu me mà Giản An Nhiễm nhận được cô lại thấy lo lắng, muốn biết chút gì đó về chuyện của cô ấy.

"Tử Hân, cậu thấy cái này thế nào? Có kín quá không?" Giản An Nhiễm kéo tay Đường Tử Hân đến, lấy ra một chiếc váy ôm người màu xám quý phái.

Vừa liếc mắt nhìn Đường Tử Hân ngay lập tức lắc đầu:"Cậu không hợp với màu xám."

"Vậy cậu nghĩ tớ hợp với màu gì?"

"Màu đỏ, đen, cả màu xanh thẫm nữa, cậu mặc đều đẹp hết." Đường Tử Hân cũng ngó nghiêng lựa đồ cho mình.

Vừa nhắc đến màu đỏ Giản An Nhiễm liền lấy ra ngay một chiếc váy đuôi cá màu đỏ, bên trên còn xẻ ngực khá sâu. Đường Tử Hân tặc lưỡi lắc đầu:"Mặc như vậy thà cậu cứ ướm đại bộ bikini lên người là nhanh nhất."

"Sao chứ? Bây giờ người ta toàn mặc như vậy nó mới hot, cậu đúng là chẳng biết gì cả." Giản An Nhiễm đứng trước gương ướm bộ váy đó lên, còn chưa mặc thử đã gọi ngay nhân viên đến gói hàng.

Đường Tử Hân đi qua đi lại, từ nãy đến giờ chỉ duy nhất vài bộ là cô thấy lọt mắt. Ở đây như là bán đồ khiêu dâm vậy, bộ thì xẻ trên không thì xẻ dưới, bộ thì ngắn cũn cỡn trông chẳng khác gì hai miếng giẻ lau đắp lên người. Thế mà giá lại như hút máu người ta.

Từ lúc cô có công việc ổn định, lương tháng đủ ăn cô không phải lo về mấy vụ mua sắm, nếu đã thích thì có trời cũng không cản được cô đi mua. Chỉ là đồng tiền nào cũng đáng quý, cô chỉ mua những thứ thực sự có giá trị về tinh thần và cho bản thân mình. Tuyệt đối không phí phạm công sức của mình vào những thứ vô bổ.

Đó cũng là lí do vì sao khi còn ở cùng Vương Kiến Hạo cô chưa từng đòi hỏi thứ gì đó quá đắt tiền, những đồ anh mua cho cô đều là hàng hiệu nhưng cô chỉ dám mặc đồ của mình. Bởi vì cô biết, đồng tiền mà Vương Kiến Hạo có được không phải là Ông Trời thả xuống, đó cũng là công sức của anh suốt mấy năm trời, cô không nên phí phạm chúng, lại càng không được coi thường chúng.

"Nếu không chọn được gì thì mình đi chỗ khác." Giản An Nhiễm đã hoàn tất việc thanh toán, chỉ đi một buổi cuối tuần thôi nhưng cô ấy lại như mua cho cả tháng trời.

Đường Tử Hân cũng ậm ừ nghe theo. Đến trưa cả hai đi ăn, định lấy lại sức để tiếp tục công cuộc sắm đồ.

"Cậu mua nhiều như vậy mặc cũng chẳng hết." Đường Tử Hân nhìn mấy thẻ thanh toán của Giản An Nhiễm để trên bàn, trông như một cọc tiền.

Giản An Nhiễm kiểm tra lại thẻ thanh toán, nghe cô bạn nói cũng phản bác lại:"Tớ đi chơi rất nhiều chỗ, sắm đồ như thế là ít."

"Vâng, nhà cậu đúng là ăn chơi phóng túng." Đường Tử Hân bĩu môi.

Món ăn được mang lên, Đường Tử Hân nhìn chiếc đĩa xứ đĩa đặt trước mặt mình, ở trên chỉ có một nhúm mì sợi quấn tròn, bên cạnh là hai con tôm đỏ đã lọt vỏ, cô méo miệng nhìn Giản An Nhiễm đang ăn vô cùng ngon miệng.

"Này, cái này có phải đồ ăn không vậy? Tớ cho vào miệng một phát là hết sạch rồi."

Giản An Nhiễm nhíu mày than vãn:"Hương vị rất ngon, chỉ là hơi ít một chút thôi, người ta chủ yếu là thưởng thức hương vị chứ ăn để lấp đầy cái bụng thì thà cứ vào đại quán nhậu nào đấy gọi một tô cháo gà ra cho nhanh."

Nghe cô bạn nói vậy Đường Tử Hân mới cầm nĩa lên ăn từng chút một từ tốn. Nhưng trong đầu cô cũng không quên mục đích ban đầu cùng Giản An Nhiễm đến đây.

"Mấy ngày này cậu có sao không? Bọn người kia có gửi gì đến nữa không?"

Giản An Nhiễm dừng tay ngước mắt nhìn cô:"Không sao rồi, bọn họ không xuất hiện nữa."

"Cậu có định đến nhà tớ ở không? Cậu ở một mình như vậy thực sự nguy hiểm lắm, nhà tớ còn dư một phòng, với lại đều là phụ nữ với nhau cả." Sự thực từ ngày hôm đó hộp quà kia được gửi đến Đường Tử Hân lúc nào cũng lo sợ đứng ngồi không yên, tối nào cũng phải gọi điện cho Giản An Nhiễm để xem cô ấy có đang ổn hay không. Cô có kể qua cho Đường Tâm chuyện này, chị cũng bảo hay gọi Giản An Nhiễm đến ở chung với hai chị em cho an toàn.

Vừa nghe hết câu Giản An Nhiễm liền lắc đầu:"Không sao đâu, tớ ở một mình vẫn ổn. Cậu đừng lo, nếu bọn họ muốn giết tớ thì bây giờ cậu phải dự tang tớ rồi."

"Cậu nói gở cái gì vậy?"

"Hì hì." Giản An Nhiễm chun mũi cười.

Cảm thấy vẫn còn điều thắc mắc, Đường Tử Hân lại lên tiếng hỏi tiếp:"Mà Lục Cửu là ai vậy? Người mà được bọn chúng nhắc đến trong tờ giấy máu đó."

Giản An Nhiễm thoáng chút giật mình, nhưng không để cô bạn nắm điểm kì lạ nên cũng viện đại một cái cớ:"Cuối tuần này tớ đi cùng anh ấy, đến lúc đấy cậu biết cũng chưa muộn."

"Bạn trai sao?"

"Ấy, đừng hỏi nhiều, mau ăn đi."

Bữa ăn kết thúc, hai cô gái tiếp tục kéo nhau ghé qua hết cửa hàng này đến cửa hàng kia. Ngoài quần áo và cao gót ra Giản An Nhiễm còn mua rất nhiều đồ trang sức đắt tiền. Đường Tử Hân nhìn cái thẻ trong tay cô ấy bị quẹt đến thảm thương.

"Có thích nhẫn không?" Giản An Nhiễm nhìn cô gái đứng bên cạnh.

Đường Tử Hân bất giác sờ sờ xuống hai bàn tay của mình, từ trước đến nay cô không đeo gì lên ngón tay cả. Cái đó không phải việc của cô, mà là việc của người đàn ông yêu cô trong tương lai.

Cô nhẹ lắc đầu. Giản An Nhiễm kéo tay cô đến, sau đó nhìn sơ qua mấy chiếc nhẫn đính đá trong tủ kính. Chỉ vào một chiếc, nhân viên lấy ra, Giản An Nhiễm chưa nói gì đã vội đeo vào ngón tay Đường Tử Hân.

"Bây giờ tớ chọn cho cậu một chiếc, coi như là quà tặng sinh nhật nhé. Để cậu chọn thì phải đến sáng mai."

Đường Tử Hân xòe ngón tay nhìn chiếc nhẫn có hình dạng mỏng xoắn lấy ôm chặt ngón tay nhỏ, ở trên đính một bông hoa lan được khắc bằng đá quý tinh xảo. Trong lòng thầm xuýt xoa nhưng cô biết chiếc nhẫn này không phải loại nhẫn bình thường.

Giản An Nhiễm ngắm nghía bàn tay Đường Tử Hân, định khen đẹp thì thấy cô bạn cởi bỏ chiếc nhẫn đặt vào tay mình:"Quà sinh nhật của cậu tớ sẽ nhận, nhưng không phải thứ đắt đỏ như vậy."

"Ấy, chiếc nhẫn này đẹp như vậy, lại còn hợp với cậu nữa. Bây giờ tớ cũng làm ra được tiền rồi, một chiếc nhẫn tặng cậu không phải là quá khó khăn gì." Giản An Nhiễm vẫn dứt khoát nhét nhẫn vào tay cô.

"Nhưng mà cậu xem, có ai lại đi tặng nhẫn cho cô bạn thân không hả?"

Giản An Nhiễm bật cười rồi đem chiếc nhẫn cho nhân viên thanh toán:"Có sao chứ hả? Vậy cậu nghĩ chỉ có tình nhân mới được tặng nhẫn cho nhau?"

"Tớ biết cậu ghét vòng tay, cũng biết cậu không cần dây chuyền vì cậu đã có dây chuyền cho mình rồi. Tớ biết cậu không thích mấy loại quần áo quá thời thượng, lại càng rõ chuyện cậu ghét đi giày cao gót. Ngoài nhẫn ra tớ còn tặng cho cậu thứ gì nữa bây giờ?"

Nhìn nhân viên gắn chiếc nhẫn vào hộp, Đường Tử Hân thấy Giản An Nhiễm nói cũng đúng, vả lại trong lòng cô ngại quà đắt đỏ chứ không phải là không thích chiếc nhẫn này.

"Cám ơn." Giản An Nhiễm xách lấy túi đựng nhẫn rồi dúi vào tay Đường Tử Hân.

Nhìn chiếc hộp màu trắng tinh tế, trong lòng Đường Tử Hân không biết vì sao vẫn thấy gánh nặng.

Đồng hồ cũng đã chỉ điểm bốn giờ chiều, Giản An Nhiễm cũng đồng tình với Đường Tử Hân là quay về nhà vì đã mệt lắm rồi.

Đi tháng máy xuống lầu một của khu thương mại. Đường Tử Hân dừng chân mua hai ly nước trái cây. Cô vô thức nhìn vào một cửa hàng, ở trước chưng bày một bộ váy màu trắng bó sát người, đuôi váy có thêu hình những đoá hoa lan màu hồng phấn.

Một dáng người cao lớn ở trong cửa hàng ấy rơi vào mắt cô, mái tóc xám tro không lẫn đi đâu được, là Vương Kiến Hạo.

Đường Tử Hân vô thức nhìn lâu hơn, để tâm hơn. Bên cạnh anh là một cô gái đứng quay lưng về phía này. Hai người họ đang nói chuyện gì đó, nhân viên bên cạnh cũng đang giới thiệu sản phẩm. Vương Kiến Hạo tự tay chọn váy, có lẽ là chọn cho cô gái đi cùng anh.

Nước được mang ra, Đường Tử Hân mới sực nhớ phải thanh toán. Ở bên ngoài khu thương mại, Giản An Nhiễm đang gọi xe. Đường Tử Hân lướt mắt qua lần cuối rồi quay đầu rời đi.

Cô nghĩ không nhất thiết phải bận tâm, mà trong lòng cô cũng chưa từng quên, một Vương thiếu cao cao tại thượng không bao giờ thiếu những bông hồng vây quanh.

Ngồi trên xe trở về nhà, Đường Tử Hân đem những món đồ mua được hôm nay ra rồi mặc thử lên người.

Một chiếc váy rời màu xanh ngọc, trên vạt váy đính những hạt đá lấp lánh, viền váy còn thêu hình những con công xòe đuôi rực rỡ.

Sau đó cô phối cùng một chiếc áo voan tay lỡ màu trắng. Đường Tử Hân chạm tay vào những hình thù thêu trên áo, chúng từ trước ngực chạy dài về sau lưng, đường thêu rất tinh tế và cẩn thận. Chính Giản An Nhiễm đã giục cô mua nó, cảm giác khi nhìn và cảm giác khi mặc lên khác nhau hoàn toàn.

Đường Tử Hân cảm tưởng như mình có thể tự tin trong một thân váy áo này mà đi thi mọi cuộc thi sắc đẹp.

Ngắm mình trước gương, cuối cùng cô xỏ chân vào đôi giày cao gót mũi nhọn, từ mũi giày chúng kéo lên một chiếc quai ôm lấy cổ chân của cô. Chiếc cao gót tuy không quá cầu kì và nổi bật, tuy nhiên nó tạo cho cô cảm giác chín chắn, đơn giản nhưng không mờ nhạt.

Đường Tử Hân liếc mắt, vô tình dừng lại ở sợi dây chuyền đặt trên bàn. Chính là Vương Kiến Hạo đã đeo nó vào cổ cô ngày mà cô đến nhà họ Hòa. Lưỡng lự một lúc, lại phân vân một lúc, là cô đang không biết có tiếp tục đeo nó hay không.

Mà đeo lên thì sao còn gỡ xuống thì sao?

Đeo lên là còn quan hệ, còn nhung nhớ. Gỡ xuống là cố buông bỏ, cố quên đi.

Đường Tử Hân lẳng lặng lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn tủ ra, cô bỏ sợi dây chuyền vào trong. Đóng lại, cô đem cất đi.

-*-

Ngày cuối tuần.

Đồ đã mặc lên người, trang điểm cũng đã hoàn thành, mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo. Đường Tử Hân vừa bước ra khỏi cổng chung cư đã thấy một chiếc xe Audi màu đen chạy đến, mặt kính láng bóng soi rõ gương mặt trắng ngần của cô.

Giản An Nhiễm mở cửa kính, ngó đầu ra ngoài:"Mau lên đi!"

Đường Tử Hân nhìn lướt qua tài xế, là một người đàn ông đã lớn tuổi. Cô lại nhìn Giản An Nhiễm, hỏi:"Cậu thuê xe sao?"

"Không phải, là xe đưa đón riêng của tớ."

Tài xế đi xuống mở cửa xe ra rồi đưa tay mời, Đường Tử Hân ngồi vào trong, hỏi tiếp:"Là của người đàn ông họ Lục kia?"

"Phải, một chút nữa cậu sẽ thấy tận mặt."

Đêm nay Giản An Nhiễm so với Đường Tử Hân còn lộng lẫy hơn vạn lần. Không giống như mọi lần, mái tóc của cô ấy đêm nay được quấn tròn, xuyên qua búi tóc bồng ấy là một chiếc châm cài có đính hình hoa hồng.

Đường Tử Hân nhìn qua bộ váy liền đêm nay Giản An Nhiễm ướm lên người. Vạt váy dài qua đầu gối, ôm chặt lấy từng đường cong trên cơ thể. Điểm nhấn của nó chính là thiết kế hở vai cùng cổ chữ V, khoe ra vòng một đầy đặn.

Chính xác là đêm nay khó có ai qua được Giản An Nhiễm về bề ngoài kiều diễm cùng độ chịu chơi.

Buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn Rosewood nằm ở trung tâm thành phố. Đường Tử Hân nghe đâu những ban cán sự lớp trước kia đã thống nhất tổ chức ở đây.

Phòng ăn được đặt là loại phòng VIP ở khách sạn, được thiết kế theo kiến trúc phương Đông hiện đại và trang trọng.

Tổng cộng có sáu bàn ăn tất cả, được quy tụ lại gần sân khấu.

Giản An Nhiễm kéo tay Đường Tử Hân cùng vào, những người khác đã đến gần như đông đủ.

Hôm nay gặp lại những đứa bạn ngày xưa cùng nhau nghịch ngợm quậy phá, Đường Tử Hân không thể không hoài niệm lại thanh xuân tuyệt đẹp.

"Tiểu Nhiễm, Tiểu Hân?" Một người đàn ông cao ráo đi đến. Trên người anh ta là một bộ vest màu đen truyền thống, cái mái dài che đi nửa bên mắt vẫn chưa từng thay đổi.

"Đã lâu rồi không gặp, Lâu Hàn."

Anh chàng không hề giữ được vẻ khí khái được mấy phút đã ngửa mặt cười ha hả, đã thế còn vỗ bụng bành bạch:"Đúng là không ngờ không ngờ. Tiểu Nhiễm ngày xưa mặc áo thể dục bốn năm không đổi lại trở nên kiều diễm như vậy."

"Ồ, còn Tiểu Hân nữa? Cậu vẫn không thay đổi lắm nhỉ, ngoại trừ thân hình có chút đẫy đà hơn trước." Ánh mắt anh ta bắn ra tia dâm đãng.

Giản An Nhiễm thấy trướng mắt liền ngay lập tức chặn họng anh ta:" Lâu Hàn, chúng ta mới gặp lại nhau sau bao lâu chia cắt, tốt nhất là đừng để tôi nóng máu đốt quách đi cái mái của cậu giống ngày xưa tôi từng làm."

Lâu Hàn nhe răng cười khì khì:"Giản đại cô nương, chiêu đốt tóc người ta có vẻ vẫn chưa quên, có khi bây giờ còn lợi hại hơn. Nếu tôi già mồm, có phải chút nữa sẽ thành đầu heo treo trên trần nhà hay không?"

Đường Tử Hân không nhịn được cười, nhớ ngày xưa Lâu Hàn và Giản An Nhiễm rất hay cãi nhau, lí do đều là vì những chuyện nhỏ nhặt. Có lần rơi áo khoác, Giản An Nhiễm nhờ cậu ta nhặt lên, ai ngờ cậu ta vô ý giẫm lên tay áo của cô ấy, cuối giờ nhân lúc cậu ta đang ngủ say, Giản An Nhiễm châm lửa đốt tóc Lâu Hàn, nếu không có ly nước trà của cô giáo chủ nhiệm, có thể bây giờ cậu ta chẳng còn tóc để mà vuốt nữa.

"Tử Hân, An Nhiễm, đã lâu không gặp, hai cậu thay đổi nhiều quá!" Một cô gái đi đến, miệng cười tươi rói nhanh chóng quàng vai bá cổ Lâu Hàn lại.

Đường Tử Hân có hơi ngỡ ngàng, hỏi:"Hai cậu không lẽ...?"

"Bọn tớ kết hôn rồi."

Giản An Nhiễm cùng Đường Tử Hân ngay lập tức há hốc mồm kinh ngạc, chỉ mới quanh quẩn vài năm mà bây giờ những đứa bạn ngày xưa đều đã lên xe hoa.

"Này, cưới mà không gửi thiệp à?" Giản An Nhiễm nhìn Hoa Uyển trách mắng.

Lâu Hàn ôm lấy eo Hoa Uyển, hai người nhìn nhau âu yếm sau đó cười:"Bọn tôi chỉ mời họ hàng hai bên, không muốn bày vẽ nhiều."

Hoa Uyển là lớp trưởng ngày trước, rất thông minh và là người có trách nhiệm với tập thể. Lúc ấy nếu không có Hoa Uyển dẫn dắt, lớp chẳng thể đạt được danh hiệu lớp học xuất sắc ba năm liền. Ngày đó, Hoa Uyển rất thích Lâu Hàn, tỏ tình hơn mười lần đều bị cậu ta độc ác từ chối thẳng thừng, hồi ấy có người đồn Lâu Hàn thích Giản An Nhiễm nên Hoa Uyển và Giản An Nhiễm rất hay xảy ra chiến tranh lạnh. Nhưng rốt cuộc không phải vậy, Lâu Hàn là thích Đường Tử Hân cô, chỉ vì cô gần như quá hoàn hảo về mọi mặt nên cậu ta suốt mấy năm liền đều im hơi, không có lấy một lời thú nhận. Còn về sau, vì sao Hoa Uyển và Lâu Hàn có thể đi đến hôn nhân thì phải đợi một trong hai mở miệng kể.

"Chúng tớ đã đi chào hỏi hết rồi, hai cậu mới đến cũng mau mau nhanh chân đi. Lớp ta hóa ra lại toàn nhân vật máu mặt không đấy." Hoa Uyển nâng ly rượu nhấp một ngụm sau đó cũng vội vội vàng vàng kéo tay chồng mình đi mất.

Giản An Nhiễm bĩu môi:"Đến cả cuộc sống của người ta bây giờ thế nào cũng chẳng hỏi một câu, đúng là!"

Cả hai bắt đầu chủ động đi chào hỏi. Thời gian thấm thoát trôi, những cậu nhóc cô bé năm nào giờ đã trưởng thành, trở thành những con người thật khác biệt và đầy lạ lẫm. Đường Tử Hân cũng biết, bản thân cô cũng có vô số sự thay đổi, nhưng so với những đứa bạn khi xưa, sự thay đổi của cô chưa là gì.

Điều đó thể hiện cách ứng xử và thái độ của bọn họ. Con người ai cũng nuôi dã tâm trong người, cái dã tâm ấy tuy khiến họ trở nên xa cách nhưng lại khiến họ đứng vững. Đó là lí do vì sao, cuộc sống này có quá nhiều cạm bẫy.

"Huyền Tang Kì?" Đường Tử Hân đã tách ra với Giản An Nhiễm, đi một mình khiến cô thoải mái hơn.

"Đường Tử Hân?"

"Không thay đổi gì cả, chỉ có cái đầu hơi dài thì phải." Đường Tử Hân nâng ly bước đến, nhìn người trước mặt cô không thể không mỉm cười.

Huyền Tang Kì lập tức thay đổi ánh mắt của mình, anh có hơi chút ngạc nhiên, điều đó thể hiện ở sự lúng túng của anh.

"Không có lời nào muốn nói với tớ sao? Hay là đã quên mất tớ rồi?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, anh đặt ly rượu xuống, chủ động tiến đến dang tay ôm Đường Tử Hân vào lòng. Một cái ôm không quá thân mật, cô gái cũng không ngạc nhiên, cũng không thấy khó xử.

"Cách đây hai năm, tớ nghe tin cậu đi Đức?" Đường Tử Hân cùng Huyền Tang Kì chọn một chỗ để ngồi xuống, vừa nhấm nháp rượu vừa xem ánh đèn lung linh trên trần.

Huyền Tang Kì gật đầu:"Tớ mới về cách đây vài hôm, có lẽ hai ngày nữa lại phải lên đường."

"Gấp như vậy sao?"

"Công việc mà, không thể trễ nải."

Đường Tử Hân vương chút vui mừng ở khóe mắt:"Bây giờ thì cậu chứng minh được rồi, những kẻ ngày trước đã coi thường năng lực của cậu."

Anh ấy quay sang nhìn Đường Tử Hân, nhận thấy được ánh mắt cô tỏa ra sự dịu dàng, giống như năm đó.

"Bây giờ cậu làm gì?"

"Kiến trúc sư ở CAA, chắc cậu biết."

Huyền Tang Kì rút ra một điếu thuốc, Đường Tử Hân có hơi chút ngạc nhiên:"Ngày đó cậu từng ghét mùi thuốc lá của bố đến nỗi chỉ muốn khâu mũi lại, bây giờ nhìn xem ai đã thay lòng đây?"

Đánh bật lửa, điếu thuốc cháy lên ánh đóm đỏ. Huyền Tang Kì rít một hơi rồi cười:"Thói quen công việc, không thể bỏ được."

"Phải rồi, là luật sự nổi danh cơ mà, áp lực lắm nhỉ?"

Huyền Tang Kì có hơi trầm ngâm thưởng thức hơi thuốc mê man:"Cũng không hẳn, nhưng tớ trụ được."

"Tử Hân." Anh ấy gọi khẽ một tiếng.

Đường Tử Hân nuốt xuống ngụm nước trái cây trong miệng, cô quay sang đã đụng ngay ánh mắt sâu hoắm của Huyền Tang Kì, nhất thời không phản ứng kịp.

"Cậu có biết không?"

"Chuyện gì?"

"Vì cậu mà tớ bay về Bắc Kinh."

Trong một giây phút, cảnh tượng năm ấy như diễn ra trước mắt cô. Lúc đó trong khi đi chơi với đoàn của trường, đêm đến cắm trại cô bị lạc, Huyền Tang Kì chạy đi tìm cô suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm thấy cô cách chỗ dựng trại hơn hai cây số, đang gào khóc như mưa.

Huyền Tang Kì vừa thở vừa thều thào hỏi câu "Cậu có biết không?", cô còn chưa hết sợ hãi cậu ấy đã búng trán cô rồi nói "Vì cậu mà tớ chạy đến đây".

Kí ức khi ấy, miêu tả chữ sinh động cũng không đúng, nói chữ xinh đẹp thì quá khoa trương, nhưng Đường Tử Hân biết chữ bình lặng thì hợp hơn hết.

"Tớ muốn một lần nhìn thấy cậu, Tử Hân, tớ rất nhớ cậu."

Đôi mắt Đường Tử Hân trợn tròn, cả người cô đột nhiên cứng nhắc như bị trù phép. Huyền Tang Kì tiến tới, từng chút từng chút một gần hơn.

Tay Đường Tử Hân bắt kịp phản ứng chặn lại trước ngực Huyền Tang Kì. Cô mau chóng lấy lại bình tĩnh, đối mắt với anh ấy mà nói:"Ngày đó nắm tay tớ còn không dám, bây giờ mới gặp lại đã muốn cưỡng hôn?"

Người đàn ông có hơi mỉm cười, anh ấy quay về vị trí cũ:"Tớ định cho cậu nụ hôn này làm quà sinh nhật, có vẻ cậu không thích món quà này."

Đường Tử Hân lại một lần nữa bất ngờ, không nghĩ cậu ấy lại có thể nhớ ngày sinh nhật của cô.

"Tử Hân ơi là Tử Hân, cậu bắt tớ tìm cậu nãy giờ, cậu nhìn xem chân tớ muốn gãy ra rồi đây này." Giản An Nhiễm đi đến, cô ấy ôm cánh tay của một người đàn ông, vừa xoa xoa gót chân vừa nhìn cô bạn trách cứ.

Hai ánh mắt đối nhau trong vài giây, Đường Tử Hân bỗng nhiên nổi gai ốc, người đàn ông họ Lục đây sao?

Đôi mắt ấy, vẻ mặt ấy, sắc lẹm như một con dao, có thể rọc tan thịt trong lần đầu tiên chạm mặt.

Đường Tử Hân nhíu mày, nhìn qua rồi mới biết, người đàn ông này chắc chắn không phải kẻ tầm thường.