Mưa Cuối Mùa

Chương 72 : Nhiều năm sau hãy cứ đón sinh nhật với anh

Có tiếng cười lanh lảnh vang lên, Giản An Nhiễm nhìn Đường Tử Hân trêu chọc:"Thế nào hả? Anh ấy rất ấn tượng đúng không? Nếu không thì cậu cũng chẳng thất thần như vậy."

Nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh Đường Tử Hân, Giản An Nhiễm có chút ngạc nhiên:"Tang Kì lùn nhất lớp khi đó đây sao?"

"Xin chào An Nhiễm." Huyền Tang Kì đứng thẳng người dậy, chiều cao so với Lục Cửu không hề kém cạnh. Thế mới thấy được sức mạnh của dậy thì.

Trông như gặp phải thần thánh phương nào ghé đến Giản An Nhiễm ngưỡng mộ:"Aiya aiya không ngờ cậu nhóc bé như hạt đậu ngày xưa lại có ngày lớn phổng phao như này, đã thế còn siêu đẹp trai, nhìn muốn lác mắt!"

Huyền Tang Kì gãi gãi đầu:"Cậu có thấy mình quá lời không vậy?"

Đường Tử Hân cũng đứng dậy, cười cười:"An Nhiễm không quá lời đâu, chỉ sợ mấy lời như vậy không thể miêu tả hết được thần thái mê người của cậu ấy chứ."

"À, giới thiệu bạn trai cậu chút đi chứ, để người ta đợi nãy giờ!" Đường Tử Hân hướng về phía người đàn ông lạ mặt kia.

Không cần đến Giản An Nhiễm, Lục Cửu chủ động lên tiếng:"Tôi là Lục Cửu."

Giản An Nhiễm ghé đến gần Đường Tử Hân thì thầm gì đó. Nghe xong, Tử Hân ngỡ ra, nhìn Lục Cửu mỉm cười:"Rất vui được gặp anh, An Nhiễm chỉ mới kể về anh với tôi cách đây vài hôm, còn nói anh có vẻ ngoài rất ấn tượng. Quả thật, lần đầu nhìn thấy, tôi cũng hơi thất thần."

Huyền Tang Kì chuyển đổi hướng mặt, dừng lại tại cái miệng kéo cong của Đường Tử Hân. Anh thầm nghĩ, cô bé trầm tĩnh ít nói ngày nào giờ đã có thể hoạt ngôn như vậy, tự tin trong lời nói như vậy, anh thật sự mừng cho cô.

Nâng ly rượu đung đưa trước mặt một lúc nhưng Lục Cửu lại không uống, anh quan sát cô gái xinh đẹp sắc sảo qua ánh rượu đỏ. Thắt chặt bàn tay Giản An Nhiễm, anh lên tiếng:"Vậy mà An Nhiễm chưa từng có một lời về cô. Không nghĩ cô lại có tài ăn nói và xinh đẹp như vậy."

"Anh Lục quá lời, An Nhiễm nhiều lúc tính tình thất thường, mong anh có thể chăm sóc cậu ấy thật tốt." Lời này không phải phát ra từ tấm lòng, một người đàn ông kéo bạn gái vào vụ việc nguy hiểm đến tính mạng, sao lại có thể là nơi vững chắc được?

Lục Cửu chỉ cười, không đồng ý cũng không phản bác.

Trong lòng Giản An Nhiễm lại mong muốn một thứ gì đó, nhưng khi thấy điệu cười châm biếm của anh, cô biết cô đã hi vọng nhầm người rồi.

Trên sân khấu vô vàn ánh đèn chiếu xuống, Hoa Uyển trong một thân váy đỏ rực như bông hồng đầy quý phái, đựng cạnh chồng mình cầm micro cười nói dẫn dắt vô cùng chuyên nghiệp.

Huyền Tang Kì cùng Đường Tử Hân tiến đến tìm một bàn ăn rồi ngồi xuống, cùng bàn còn có cả Giản An Nhiễm và Lục Cửu.

"Lâu rồi không gặp, Tử Hân còn nhớ tớ không?"

Đường Tử Hân nhe răng cười với cô gái đối diện, gật đầu ngay tức khắc:"Sao hồi nãy tớ không thấy cậu?"

"Tớ mới đến thôi, dạo này cậu thế nào?"

"Công việc đều ổn, còn xinh đẹp ra nữa này, cậu thì thế nào?"

Cô gái ấy vén tóc qua một bên, làm điệu bộ kiêu kì đánh mắt:"Tớ cũng xinh đẹp ra nữa, khẳng định công việc cũng rất tốt. Có cái đường tình yêu hơi trơn trẹo."

Giản An Nhiễm lườm cô ấy:"Đồ yêu quái, không có một lời cho tớ, cậu quên tớ rồi à?"

"Này, yêu quái mà đẹp được như thế này tớ cũng muốn làm yêu quái cả đời đấy."

"Dung Sơ Hòa, cậu là đồ đáng ghét!"

"Còn thua cậu!"

Giản An Nhiễm cắn cắn môi dưới, cậu ta đúng là vẫn đáng ghét như ngày xưa. Ấy vậy là suốt ba năm học cô lại ngồi cạnh cậu ta mới hay. Bây giờ gặp lại chẳng khác gì chó với mèo.

"À, Thượng Quan Hà không đến sao? Tử Hân, cậu có thấy cậu ấy không?"

Dung Sơ Hòa lập tức thay đổi sắc mặt, lườm Giản An Nhiễm một cái như muốn moi mắt ăn não cô.

Năm đó, Giản An Nhiễm và Dung Sơ Hòa cùng theo đuổi Thượng Quan Hà, tên này vô cùng nổi tiếng ở trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tán gái điêu luyện như ninja múa kiếm. Hồi ấy, cô nào đi qua hắn cũng muốn móc tim ra khỏi ngực, khỏi kể đến hai cô nàng này lại học cùng lớp với hắn, chỉ hận không thể cùng hắn đi đến bạc đầu, chui xuống mồ cùng nhau.

"Giản An Nhiễm hồ ly tinh, cậu cố tình nhắc đến Thượng Quan Hà là có ý gì hả? Cậu đừng quên ngày xưa cậu còn cuồng hắn ta hơn cả tôi." Dung Sơ Hòa vẩy móng tay một cái, điệu bộ rất khinh thường.

Đáp lại là một điệu cười đầy nguy hiểm của đối phương, Giản An Nhiễm rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Lục Cửu bên cạnh mình, còn nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn vội, cô ấy đánh mắt:"Cứ cho là vậy đi, nhưng hôm nay yêu quái họ Dung có mang bạn trai đến đây không? Bạn trai tôi không những đẹp trai như vậy, lại còn giàu có, thần thái hơn người, cậu có muốn đọ không nào?"

Vừa dứt lời ở bên dưới Lục Cửu đã ngay lập tức túm lấy cổ tay của Giản An Nhiễm, siết chặt tay như muốn bẻ gãy xương cô.

Giản An Nhiễm dù đau đớn đến mấy vẫn cố không rên lên.

Dung Sơ Hòa giận muốn đánh người.

Huyền Tang Kì cũng chen lời vào can ngăn:"Được rồi, được rồi, hai cô nương hạ hỏa. Lâu rồi mới gặp nhau, đừng nên vác thêm tức giận về người."

Trên sân khấu Hoa Uyển đột nhiên nhìn về phía Đường Tử Hân, lời nói ra cũng nhắc đến cô:"Mọi người còn nhớ ngày này năm năm trước không? Đúng rồi, ngày đó chúng ta đã chung tay góp tiền vào để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Đường Tử Hân tại lớp. Lúc ấy cô ấy xúc động khóc không thành tiếng, chúng ta còn bắt cô ấy đi ôm hết mọi người trong lớp. Vừa nghe xong cô ấy không những ôm mà còn cả gan thơm vào má chúng ta. Lớp trưởng Hoa tôi có chui vào hòm cũng không thể nào quên được cảm giác môi cô ấy mềm mềm lạnh lạnh, lại còn ươn ướt in vào má trái của mình. Và hôm nay, chính là ngày sinh nhật của cô nàng gan dạ khi ấy, chúng ta có thể nâng ly cùng nhau chúc mừng có được không?"

Tất cả mọi người cười ồ lên nhìn về phía cô, Đường Tử Hân bất ngờ không phản ứng kịp. Giản An Nhiễm mỉm cười huých tay vào người cô, lúc này cô mới ngớ người ra, cùng nâng ly lên, đón nhật bao ánh mắt của mọi người xung quanh.

Huyền Tang Kì cúi đầu, ghé đến tai cô nói khẽ:"Cái thơm khi ấy làm tớ mất hồn suốt ba ngày, tớ biết ai cũng được thơm và ý nghĩa nó là gì, nhưng tớ không thể ngừng nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu sẽ cho tớ một cái thơm mang ý nghĩa lớn hơn, sâu xa hơn. Nhưng bây giờ tớ không cần nữa, tớ sẽ tự mình cho cậu."

Nói xong Huyền Tang Kì kéo eo cô lại gần, trong lúc cô đang mơ hồ anh ấy để lại bên má phải của cô một cái thơm nhẹ.

Đúng như lời anh ấy nói, nó mang một ý nghĩa khác, nó đâm vào tim Đường Tử Hân khiến cô cũng rùng mình không thể nào đáp nhận nổi.

"Tang Kì..."

"Tớ nói dối cậu, đêm nay tớ đã phải đi rồi, một giờ đêm tớ bay. Tớ muốn cùng cậu đón sinh nhật đến giây phút cuối cùng." Huyền Tang Kì thu tay lại, ánh mắt anh huyền ảo, mang chút gì đó đau lòng day dứt, lại mang chút gì đó tiếc nuối không rời, nhưng cái Đường Tử Hân có thể cảm nhận rõ ràng nhất, chính là hạnh phúc lan tràn trong mắt anh.

Cái thơm vừa rồi Đường Tử Hân không trách anh, càng không né tránh. Cô khẽ mỉm cười:"Cám ơn Tang Kì!"

Mọi người cùng đồng nhất nâng ly lên, câu nói "Chúc mừng sinh nhật!" vang dội khắp phòng ăn. Cuối cùng Đường Tử Hân hét lên một tiếng thật to "Cám ơn!".

Lâu Hàn trên sân khấu tiếp lời vợ mình khi nãy:"Nhưng cô gái họ Đường này đã không còn cần chúng ta góp tiền vào tổ chức sinh nhật nữa rồi. Năm nay đã khác, đã có một người đàn ông thay chúng ta cho cô ấy một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất!"

Đường Tử Hân có hơi sững người, ngoái đầu nhìn Huyền Tang Kì, anh cũng ngạc nhiên khi Lâu Hàn nhắc đến "người đàn ông".

Đột nhiên đèn trên trần vụt tắt, màn hình lớn trên sân khấu phát sáng. Đường Tử Hân sững người nhìn thấy dòng chữ màu trắng hiện ra giữa nền màu đen.

"Đường TửHânkhicònnhỏấytừng có mộtmái tóc dàinhưthếnày."

Màn hình chuyển đổi, những hình ảnh khi còn học cấp một của cô hiện lên, cứ từng tấm từng tấm cô đều ôm Đường Tâm cười tít mắt, mái tóc dài đen óng như hóa cô thành nàng tiên tí hon.

Rồi màn hình lại tiếp tục hiện lên một dòng chữ "Đường TửHânvàongàynhậnlớpcấphailầnđầutiên."

Đó chính là bức ảnh cô chụp cùng lớp mới của mình, khi đó cô không cười, sự rụt rè nhút nhát của cô thể hiện rõ ở việc cô chẳng dám nhìn thẳng vào ống kính.

Trái tim cô như dần dần nhũn ra, những tấm hình này là do Đường Tâm giữ, ai có thể có được nó?

Màn hình lại chuyển sang một hình ảnh khác, đây là cô lần đầu tiên nhận lớp cấp ba, bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình màu xanh làm cả người cô trở nên bé nhỏ. Mái tóc được cô buộc thành đuôi ngựa, nét xinh đẹp dịu dàng của người con gái mới lớn lộ rõ, lúc ấy với bây giờ khác ở chỗ, cô đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

Màn hình vụt tắt tối đen, cả căn phòng bỗng chốc chẳng thấy gì.

Một giây, hai giây, ba giây, trên màn hình hiện lên hình ảnh ngày cô tốt nghiệp đại học. Cô đứng ở một góc hình, môi mím lại thành đường cong, mái tóc dài khi ấy đã thay bằng mái tóc ngắn qua vai. Đó có lẽ là ngày cô thấy bản thân to lớn đến như vậy.

"Mọi ngườikhôngNgàyđầutiênấymặccôngsởđếncôngtytôitưởngchừngnhưấychínhngười phụ nữduynhấttrênthếgiớinàykhiếntôimankhônglối thoát."

Và sau đó hình ảnh cô mặc bộ công sở màu xanh được công bố. Đó chính là hình ảnh mới nhất của cô, chưa có sự thay đổi nào. Cô không biết hình ảnh này ở đâu ra, càng không biết ai đã chụp nó.

Mọi người bắt đầu xuýt xoa, có người đầy ngưỡng mộ, có người lại đầy vẻ ghen tị.

"Cô ấyđãthểlàmratiềnnêntôinghĩquần áo váyvócthờithượngkhôngcầnthiếtnữtrangấy cũng lắcđầudorấtdễlàmmấtVậynêntôiđãnghĩnếumìnhlàmấyngạc nhiên đầybấtngờ thì thế nàotôiđãđánh cược vào đêm nay, thật sựmongtronglòngấyghétthíchhãycứđónnhận một cách đầytrântrọngnhất!"

Xung quanh ấy tiếng vỗ tay cùng tiếng xuýt xoa vang lên. Đường Tử Hân chết sững tại chỗ, không lẫn đi đâu được, chính là anh ấy.

Huyền Tang Kì có chút khó xử nói với cô:"Tớ không nghĩ vài năm mình đi xa, ở Bắc Kinh đã có người lấy mất chỗ của tớ rồi."

Giản An Nhiễm vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô, miệng cười nhưng trong lòng vô vàn cái kim chích:"Tử Hân, cậu thật sướng nha!"

Rồi những ánh đèn cuối cùng cũng tắt, ba phút sau, năm phút sau, cũng chẳng có lấy động tĩnh.

Trái tim Đường Tử Hân tựa như quả táo bị vần vò trong niềm vui, không có cách đáp trả.

Cô mong anh sẽ xuất hiện chứ không phải công bố những hình ảnh như vậy, nói từng câu chữ khó tin như thế rồi bỏ đi mất.

Và đúng như cô mong đợi, có tiếng đàn piano vang lên du dương, tất cả các tạp âm vụn vặt đều bị nhấn chìm. Đường Tử Hân nắm chặt tay, nín thở đón chờ.

Ánh đèn yếu ớt chiếu lên sân khấu, người đàn ông trong một thân áo vest màu xám lịch lãm hiện lên. Mái tóc xám tro của anh phát sáng, gần như làm lóa mắt cô gái ở dưới. Sống mũi ấy, gò má ấy, gương mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ lôi cuốn, rồi cô nghe thấy trái tim mình rơi xuống, một cách nhẹ bổng đầy lạ thường.

Ngón tay của anh mềm mại uyển chuyển di chuyển trên từng phím đàn đen trắng, rồi giọng hát trầm khàn cất lên.

Cõi lòng Đường Tử Hân vỡ òa, trước mắt cô chỉ có duy nhất hình bóng anh.

"Whatwouldidowithoutyoursmartmouth?

Dwawing mein, and you kicking me out.

You"ve gotmyhead spinning, nokiddingi can"t pinyoudown.

What"s goingoninthatbeautifulmind.

I"m onyourmagicalmysteryride.

Andi"mso dizzy, don"t knowwhathitmebut i"ll bealright.

Myhead"sunderwaterbuti"mbreathingfine.

You"re crazy andi"m out ofmymind.

CauseallofmeLovesallofyou.

Loves your curves andallyour edges. Allyourperfectimperfections.

Giveyouralltome. I"ll givemyalltoyou.

You"ve myendandmybeginningEvenwhen i lose i"m winning.

CauseigiveyouallofmeAndyougivemeallofyouohoh..."

Đến khi giọng hát trầm ấm ấy biến mất, bàn tay đặt trên đàn của anh cũng dừng lại, cô cũng chưa từng chớp mắt lấy một cái.

Đường Tử Hân đột nhiên thấy khóe mắt cay cay, lại thấy như có một cục đá lạnh ngắt chặn giữa cổ họng, bao lời đều ứ đọng lại.

Vương Kiến Hạo chưa từng nói với cô, anh biết đánh đàn. Vậy mà trong đêm sinh nhật của cô bàn tay ấy lại điêu luyện như vậy.

Vương Kiến Hạo chưa từng hát cho cô nghe, vậy mà đêm sinh nhật cô lại xuất hiện bất ngờ, tặng một bài hát cô thích nhất.

Vương Kiến Hạo chưa từng nói những lời mà màn hình chiếu lên khi nãy, có thể đối với anh quá khó khăn, nó bí bách và khiến anh không tự nhiên. Vậy mà đêm sinh nhật của cô, anh lại mang hết văn vẻ cạn hẹp của mình thả vào câu chữ.

Vương Kiến Hạo chưa từng nói sẽ xuất hiện, chưa từng nói sẽ cùng cô đón sinh nhật. Vậy mà đêm nay lại cho cô một đêm đáng nhớ nhất.

Có tiếng pháo tay vang lên tứ phía, chỉ duy nhất cô gái ở bên dưới với sự thất kinh ngỡ ngàng của mình.

Người đàn ông trên sân khấu đi xuống, từng bước từng bước không vội vàng. Ánh mắt anh đặt trên người cô một giây cũng chưa từng rời đi.

Ít có ai biết được ánh mắt chân tình ấy của anh thật chất là gì, ngay cả Đường Tử Hân cũng mù mờ.

"Xin chào em!" Anh nở nụ cười thân thuộc khi ấy, khi cô còn có thể vui đùa tự do trong lòng anh.

"Chào anh!" Đường Tử Hân nghiêng đầu có chút ngây ngô, cô đáp lại nụ cười của anh bằng nụ cười chân thành hơn tất thảy.

Vương Kiến Hạo nâng bàn tay của cô lên cúi đầu hôn xuống:"Có thể nhảy với anh một bản không?"

"Được!" Đêm nay, anh xuất hiện tại đây chắc chắn còn nhiều sự bất ngờ khác, vậy nên Đường Tử Hân muốn thuận theo ý anh.

Nhạc bắt đầu du dương, tất cả mọi người cũng mau chóng đi tìm bạn nhảy cho mình.

Dung Sơ Hòa bỗng nhiên tiến đến chỗ Huyền Tang Kì, anh ấy tự thu mình lại một góc, trầm tĩnh uống rượu không cản trở ai.

"Tại sao cậu không mạnh dạn lên?"

Huyền Tang Kì cười khổ:"Vì tớ về trễ, chỗ đứng cạnh Tử Hân từ lâu đã rơi vào tay người khác, tớ không có quyền gì."

"Trông đời cậu thật khổ, khi còn học chung Tử Hân cũng chỉ xem cậu là bạn, bây giờ có lẽ cũng vậy."

"Tại sao cậu biết?" Huyền Tang Kì có chút lên giọng.

Dung Sơ Hòa cũng nhấp rượu, dáng vẻ và ánh mắt vô cùng cô đơn:"Vì ánh mắt của cô ấy dành cho người đàn ông kia rất chân thành."

Ly rượu trên tay Huyền Tang Kì bị anh đập mạnh xuống bàn, Dung Sơ Hòa nhìn thấy rõ lửa hận trong mắt anh, nhưng có lẽ cái đau lòng là trội hơn hết.

Dung Sơ Hòa ngồi lại với anh ấy một lúc thì nhận được câu hỏi:"Cậu có còn yêu Thượng Quan Hà không?"

Cô gái gật đầu ngay lập tức, ngây ngô thú nhận:"Còn chứ!"

"Cậu ta đã từ chối cậu và khiến cậu tổn thương bao lần rồi, Sơ Hòa, cậu đáng được nhận nhiều sự hạnh phúc hơn."

Lúc này lại đến Dung Sơ Hòa cười khổ:"Cậu không biết, Hà đã nói tớ hãy đợi cậu ấy. Từ trước đến nay lời phát ra từ miệng của Thượng Quan Hà không có mấy phần đáng tin, nhưng tớ vẫn luôn ngu ngốc đợi."

Huyền Tang Kì đưa ly đến, cụng ly với Dung Sơ Hòa. Hai con người một tình yêu chung thủy, nhưng đối phương của họ lại vốn chưa từng thuộc về họ.

Từng chùm đèn pha lê trên trần tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì, dường như có thể làm con người ta say sưa, làm ta thả mình êm ả giữa những giai điệu trong trẻo lắng đọng.

"Đường Tử Hân, đêm nay em rất đẹp." Bàn tay của anh đặt tại vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia nắm lấy tay cô, cho cả cơ thể cô dựa vào, phối hợp nhịp nhàng từng bước chân.

Cô gái trong lòng anh không cười, lời khen ấy có lẽ quá thừa thãi. Chẳng phải cô tự đánh giá cao bề ngoài của mình, mà vì trong mắt anh, cô có mặc áo rách cũng trở nên rạng rỡ lạ thường.

Lạc trong những bước nhảy nhẹ nhàng, cái ánh mắt nghi ngút sự bình lặng. Cô và anh thuộc về thế giới của riêng họ, cứ vậy đón nhận từng giây phút êm ấm.

Đột nhiên Đường Tử Hân muốn bản piano này cứ phát mãi, bước nhảy này sẽ không dừng lại, vòng tay này sẽ không buông lơi.

Vương Kiến Hạo cúi đầu, rót vào tai cô chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc:"Anh nói điều này, chắc hẳn em sẽ thấy thất vọng. Thực ra, Ưng Kiết Vệ đã thay anh làm đạo diễn, biên tập tất cả, còn giúp anh chỉnh lại cảm xúc của gương mặt."

Trái tim của cô có hơi chùng xuống, đợi anh nói tiếp.

"Nhưng khi nhìn thấy em từ sau tấm màn kia, bao công sức chỉ dạy của Ưng Kiết Vệ đều đã đổ sông đổ biển. Khi anh xuất hiện, đến tận giờ phút này, mọi thứ phát ra từ anh đều chân thật đến không thể chân thật hơn."

Đường Tử Hân bất giác cong môi, lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Anh chẳng cần phải thú nhận, càng không phải giải thích, bởi cô biết áp đặt cảm xúc lên anh chính là điều bất khả thi nhất thế gian này.

Cô cũng biết, ánh mắt anh dành cho cô là duy nhất, độc nhất, không thể lẫn đi đâu được.

"Vương Kiến Hạo, thứ hôm nay anh chu toàn chuẩn bị đều không thể khiến em bất ngờ bằng tính cách của anh bây giờ."

Anh cúi xuống không kìm được đặt lên mái tóc cô một nụ hôn, còn không chịu dừng lại, đánh dấu chủ quyền ở bên má phải trắng hồng.

"Rất lạ phải không?"

Cái thơm nhẹ nhàng này Đường Tử Hân đã biết chủ đích của nó. Chắc chắn anh đã nhìn thấy Huyền Tang Kì hôn vào má cô.

"Phải, như Lọ Lem mà biến thành Công Chúa vậy."

Sau đó đáp lại cô là âm điệu cười khẽ:"Sao em lại đi so sánh tính cách với vẻ bề ngoài? Không đồng nhất."

Cô lườm anh, trong lòng trách anh sao lại làm tụt hứng cô.

"Tử Hân, nhiều năm về sau hãy cứ đón sinh nhật với anh."

Cõi lòng thoáng ngưng đọng, Đường Tử Hân giương mắt nhìn Vương Kiến Hạo. Câu nói ấy thật bình tĩnh, thật trầm lặng, lại tựa một bầu trời chân thành.

Là do anh buột miệng hay thật sự sẽ trở thành hiện thực?

Tiếng nhạc lẳng lặng rồi từ từ biến mất, trả lại cho gian phòng lớn khoảng không nhẹ tênh trong cái lãng mạn vừa chợt qua.

Huyền Tang Kì uống cạn ly rượu cuối cùng, anh giơ tay nhìn đồng hồ lại nhìn về phía ánh đèn loang lổ chiếu lên người con gái ấy.

Dung Sơ Hòa đã biến mất từ lâu, có lẽ cô đơn đã làm cô gái ấy kiệt sức, chẳng dám đối mặt nữa.

Người đàn ông từ ghế đứng dậy, tay xỏ vào túi anh lặng lẽ vượt qua đám đông đi về phía cửa.

Bên cạnh Đường Tử Hân vốn không cần anh nữa, mong ước được nhìn thấy cô cũng đã làm được.

Bây giờ, việc đầu tiên là phải rời khỏi cô.

ĐườngTửHân, nhất định phải bình anhạnhphúcHẹngặplại!

Nhân viên mở cửa tiễn anh đi, rời xa khỏi chốn Bắc Kinh đầy hoài niệm xưa cũ.

Khi Đường Tử Hân quay lại tìm Huyền Tang Kì thì anh đã đi từ lâu. Cô nhớ đến câu thú nhận vừa rồi của anh, chắc bây giờ cũng đang trên đường đến sân bay.

Lòng Đường Tử Hân bỗng nặng trĩu, ánh mắt cô độc của Huyền Tang Kì đeo đẳng trong tâm trí cô, xua mãi không đi. Rồi cô thấy có lỗi, tiễn anh cũng không thể tiễn.

Sau một lúc mọi người kéo đến bắt chuyện với cô vô cùng rôm rả, vẻ lãnh đạm và thờ ơ của họ khi cô mới bước chân vào đây như chưa từng xảy ra.

"Tử Hân, bạn trai cậu đó sao? Đẹp trai quá đi mất, lại là kẻ có quyền có thế, số cậu đúng là sướng như tiên!" Mỗi người cứ thêm một câu, Đường Tử Hân chỉ biết cười trừ.

"Tớ nghe nói người đấy chính là Vương thiếu, có thật không? Vài lần tớ nhìn thấy trên tivi, thực sự giống lắm!"

"Mọi người nghĩ thế nào thì chính là như vậy."

Một tên bạn to béo chen vào chắn trước mặt Đường Tử Hân, mồm anh ta rất to, lại đầy mùi thuốc lá và rượu, cứ vậy sỗ sàng mà nói:"Này Tử Hân, cho tớ số điện thoại của cậu được không hả?"

Đường Tử Hân thầm cười nhạo trong bụng rồi điềm nhiên:"Những lần họp mặt trước, cậu đến cả một ly rượu cũng không mời tớ. Vậy tại sao lần này lại chủ động hỏi số của tớ?"

Người đàn ông đó lập tức cứng họng, anh ta đỏ mặt rồi xoa xoa cái bụng như bà bầu chín tháng của mình lủi đi mất.

Lại một cô gái khác bắt đầu nhảy vào, còn biết đường mà hỏi thăm cô rất nhiều thứ từ công việc đến gia đình.

Chỉ mới nghe qua vài câu luyên thuyên, Đường Tử Hân đã ngay lập tức cắt ngang vạch trần:"Công ty của cậu đang chuẩn bị cho một dự án, nhưng vốn đầu tư không có nên chuẩn bị đi đến giải quyết của cùng là hủy bỏ?"

Bị nói trắng ra như vậy nhưng cô ta không hề thấy khó xử mà còn gật đầu ngay lập tức:"Đúng là như vậy, công ty của tớ quy mô hoạt động còn bé, chưa thu về nhiều lợi nhuận. Bạn trai tớ lại cứ khăng khăng muốn tiến hành dự án, tớ cũng không ngăn được. Nhưng nếu chỉ cần anh Vương chịu đầu tư cho công ty tớ, thì có lẽ mọi việc sẽ tiến triển tốt."

Đường Tử Hân vừa nhìn cô ta nói vừa nhai táo rồm rộp trong miệng.

"Tử Hân, dù gì tớ và cậu cũng từng học với nhau qua ba năm cấp ba, mọi việc đắng cay vui vẻ đều đã cùng nếm qua. Coi như cậu giúp tớ, nói với anh Vương một câu được không?"

Chủ ý đã quá rõ ràng, Đường Tử Hân không phải lấn cấn hay nghe thêm bất kì cái gì.

"Thứ nhất, tớ và Vương Kiến Hạo không có mối quan hệ nào cả. Thứ hai, nếu thực sự có đang quen nhau, tớ cũng không giúp cậu được, chẳng phải do ngày xưa chúng ta không thân thiết lắm, là vì tớ không có nhiệm vụ thay anh ấy làm chim ưng đi nhắm mồi. Thêm nữa, cậu nghĩ mà xem, một người thông minh lãnh đạm như Vương Kiến Hạo lại có thể nghe lời tớ trong vấn đề kinh doanh? Bạn trai cậu còn trẻ, cậu cũng còn trẻ, cứ thử sức vào nhiều thứ, tự đi lên bằng khả năng, đừng dựa dẫm. Tớ có công có việc hiện tại cũng phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân, Vương Kiến Hạo không hề ở sau đùn đẩy."

Đã biết ý của Đường Tử Hân, cô gái ấy cũng lặng lẽ nói lời cám ơn rồi rời đi nơi khác.

Ở phía sau có tiếng cười, Đường Tử Hân xoay người đã thấy Vương Kiến Hạo xuất hiện từ khi nào.

"Rất công bằng, rất chính trực, tốt!"

Bỏ miếng táo vào miệng Đường Tử Hân vừa nhai vừa nói:"Em không muốn nhúng tay vào công việc của anh, càng không muốn anh để tâm vào những chuyện cỏn con."

Vương Kiến Hạo đi đến ngồi xuống trước mặt cô, anh cầm nĩa lên xiên sẵn táo và dưa, đợi cô ăn xong lại đưa đến.

"Thật ra những buổi gặp mặt xã giao như vậy, chính là cái vở kịch để người ta diễn với nhau. Có thể khi trước họ khinh thường em, nhưng khi thấy em có thể khai thác được, họ sẽ đưa em lên không khác gì nâng niu báu vật. Nhưng thật chất, trong lòng họ không có một tôn trọng tối thiểu nào cho em cả, đừng quá tin tưởng, đừng quá mềm lòng, hãy cương trực và đứng đắn."

Đón lấy hoa quả anh đưa Đường Tử Hân có hơi mỉm cười, quả nhiên về phong cách làm việc của anh luôn khiến cô ngưỡng mộ và cảm phục.

"Thực ra anh đã dạy em rất nhiều điều, vô cùng bổ ích."

Vương Kiến Hạo cắn miếng dưa đỏ ngọt lịm, anh nhếch môi:"Anh mong em sẽ không quên tư thế từ trên xuống mà anh đã dạy rất kĩ lưỡng."

Cô trợn tròn mắt, suýt thì ho cả vụn táo vào mặt anh.

"Vương Kiến Hạo, em đã dạy anh cách thế nào để không vô liêm sỉ, anh quên rồi à?"

Vẻ mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi lạ thường:"Quên rồi, tốt nhất là em nên sắp xếp thời khóa biểu, anh sẽ đi học bồi dưỡng sau giờ làm việc."

Cô suýt thì ném cả cái đĩa vào mặt anh.

Vương Kiến Hạo đột nhiên nhướn người lên, cầm lấy tay cô kéo đến, anh cười rồi bắt đầu khóa lấy bờ môi ngọt lịm kia.

Vài giây sau Đường Tử Hân thấy môi anh mấp máy:"Anh rất ghét người vô liêm sỉ, nhưng lại rất thích vô liêm sỉ trước mặt em."