Nam Việt Đế Vương

Chương 48 : Việt võ đạo

"Việt võ đạo?"

Trần Phong nhíu mày cái tên này hắn đã được sư phụ đề cập một lần, không ngờ bây giờ lại gặp lại, và xem ra nó rất phổ biến đây.

"Ánh Nguyệt, Việt võ đạo là gì thế?"

Hắn vừa nói ra câu này, nhất thời mấy người xung quanh quay lại nhìn hắn chằm chằm, sau đó là một vẻ mặt vô cùng khinh bỉ. Nhất là Triệu Minh, cái tên trời đánh này càng ôm bụng cười ha hả, vỗ vỗ vai hắn, nói:

"Ha ha, Phong, cậu là người từ trên trời rơi xuống à? Ha ha, người dân Nam Việt Quốc lại không biết Việt Võ đạo là gì. Ha ha ha chắc ta cười chết mất thôi, ha ha ha."

Nghe tiếng cười của hắn khiến Trần Phong không khỏi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, đáp:

"Trời ạ, ta quả thật không biết mà. Ánh Nguyệt phiền cậu giải thích được không?"

Ánh Nguyệt trông không có vẻ gì ngạc nhiên về câu hỏi của Trần Phong, ngược lại giảng giải rất tỉ mỉ:

" Việt võ đạo, được lưu truyền từ rất lâu trong dân gian nước ta, ban đầu vốn chỉ là những môn võ học cấp thấp. Qua nhiều đời tiền nhân Nam Việt quốc cải biến, khiến cho nó trở thành một hệ thống vô cùng đầy đủ, khiến cho người ta có thể tu luyện từ Luyện thể cảnh đến Linh Đế cảnh! Luyện thể cảnh thì có 108 thức Luyện thể, Luyện khí cảnh có 72 môn Dẫn khí thuật, Linh giả cảnh có 36 môn Công pháp hấp thu thiên địa Linh khí. Và cũng có rất nhiều môn thân pháp, công kích, phòng thủ,... ở trong đó. Đặc biệt, nó vô cùng phù hợp với người dân Nam Việt quốc ta. Nếu học nó, có thể khiến thực lực bản thân tăng thêm hai thành!"

Kinh khủng vậy? Sao bây giờ hắn mới biết?

Trần Phong trong lòng gào thét, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trời ạ, một hệ thống tu luyện đầy đủ như vậy mà mình lại không tu luyện. Trước đó hắn tu luyện vô cùng hỗn tạp, không có hệ thống, nhưng thực lực vẫn tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, đủ để trở thành Luyện khí cảnh chỉ trong một tháng rưỡi, huống hồ là có một hệ thống phù hợp

" Ở Minh Dương thành này, cậu có thể tìm thấy 72 thức Luyện thể, 18 môn Dẫn khí thuật và 4 môn Công pháp hấp thu Linh khí thiên địa. Như Đặng gia ta có đầy đủ 72 thức Luyện thể, 14 môn Dẫn khí thuật. Nếu cậu cần thì có thể đến hỏi mượn, Đặng gia ta luôn chào đón."

Cô nàng quả nhiên được ông nội dạy dỗ cẩn thận, tìm mọi cách lôi kéo Trần Phong. Nhưng mà đó là chuyện bình thường, một thiên tài như hắn nếu không lôi kéo thì còn lôi kéo ai?

"Vậy thì phiền cậu nhiều rồi."

Trần Phong nở nụ cười, lại quay lên khán đài. Lúc này hai người kia đang sử dụng những chiêu thức khá là lạ, như vươn vai, uốn thân, bẻ khớp,... Trông khá là bình thường. Nhưng khi Trần Phong thử làm theo, hắn kinh ngạc vô cùng. Bởi vì, máu hắn chảy nhanh hơn một thành, chân khí cũng vận chuyển nhanh hơn hai thành! Mà sau mỗi lần làm như vậy, hắn cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên một chút, tuy một chút nhưng cũng là tăng.

Phải đạt được những thứ này!

Trần Phong nhanh chóng làm ra quyết định, hai mắt hừng hực cháy nhìn chằm chằm hai người trên sân kia. Họ đã khởi động xong xuôi, bắt đầu thủ thế, chuẩn bị tấn công.

"Haaaaa."

Hai người lại lao vào nhau, đánh nhau túi bụi. Căn bản là cũng chỉ ngươi đánh ra một quyền thì cũng đón ta một quyền, ngươi đá ta một cước thì cũng nhận lấy ta một cước, hoàn toàn không có võ kỹ đi kèm.

Trần Phong sau một hồi quan sát hai người họ chiến đấu, đột nhiên hiểu ra. Việt võ đạo mà bọn họ nắm giữ chỉ là bộ khung, chỉ có phương pháp tăng cường tu vi, sức mạnh, chứ phương thức chiến đấu phải phụ thuộc vào người sử dụng. Nhưng để cho chắc chắn hắn vẫn hỏi

"Ánh Nguyệt, Việt Võ đạo này có chiêu thức không?"

"Có đấy, nhưng mà nếu bây giờ học chỉ đạt được hình thôi, còn uy lực sẽ không thể phát ra hoàn chỉnh được. Cậu nhìn xem."

Vừa dứt lời Ánh Nguyệt chỉ về phía hai người kia. Quả nhiên họ cách chiến đấu thay đổi.

"Ha ha, để ta xem Lão Mai quyền của ngươi đạt đến mức nào rồi?"

" Đương nhiên là không hề kém Hùng Kê quyền của ngươi rồi"

Hai người bọn họ cười ha hả, bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình.

Người thứ nhất đứng tấn thẳng, rồi hai tay xoay trước ngực, tạo thành một hình tròn, tựa như vòng tròn âm dương, rồi khẽ nhún chân xuống, hai tay để gần ngực, đặt úp vào nhau, cách nhau một đoạn. Rồi chân phải khẽ lùi về phía sau, đồng thời tay phải cũng đưa về bên hông.

"Lão mai độc thọ nhất chi vinh."

Chiêu đầu tiên của Lão Mai quyền, không chú trọng tấn công, ngược lại chú trọng phòng thủ, thủ thế đón địch.

Triệu Trung cười vang, gật đầu, lộ vẻ tán thưởng:

"Xem ra ngươi cũng thuộc một thức này rồi. Rất tốt, ta cứ tưởng chỉ có ta học thành công thức thứ nhất, hóa ra ngươi cũng học được."

Dứt lời, hắn đột nhiên sử dụng một loại bộ pháp, hai chân liên tiếp bước đi, nhìn chằm chằm vào thân hình Phạm Phương, quan sát mỗi hành động của đối phương.

"Lưỡng kê giao nạp thí tranh hùng."

Một thức này cũng là thức đầu tiên của Hùng Kê quyền, về bản chất cũng như chiêu đầu của Lão Mai quyền, làm công tác chuẩn bị, tựa như một con gà chọi vậy, chú tâm nhìn đối phương, cũng là một phương pháp tâm lí, vừa khiến địch có cảm giác bị theo dõi, tạo nên tâm lí lo lắng, sợ hãi, trong khi đó mình lại nắm được nhất cử nhất động của đối phương, quả thật là bắn một mũi tên trúng hai đích

"Song túc tề thi trảo thượng xung!

Triệu Minh đột nhiên hét lớn, hắn đột nhiên lao thật nhanh lên, hai chân nâng lên, tung cước đá thẳng về phía Phạm Phương.

" Ta sợ ư?"

Lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành.

Phạm Phương mặt không biến sắc, chân trái lùi lại, hai tay đặt trước ngực, chuẩn bị đỡ đòn

Bốp!

Một tiếng vang trầm trầm vang lên, cùng với đó là thân hình hai người lùi ra. Một cước kia của Triệu Trung tuyệt đối rất mạnh, nhưng sau khi ra chiếu nếu không đánh bay đối thủ sẽ lập tức bị phản kích, thua ngay. Nhưng mà đòn này của hắn tuy không nói thành công nhưng cũng không thất bại. Chỉ thấy Phạm Phương lùi lại liên tiếp mấy bước, hai tay bật ra, rung bần bật liên hồi, thế phòng thủ vững chắc nhất thời bị phá.

Nhưng hắn cũng không phải tay vừa, lấy lại thế đứng, chân phải bước lên, tung quyền đánh về phía Triệu Trung. Về phía tên này, hắn lúc nãy cũng đã đứng vững, thân hình khom khom như gà chọi, hai bàn tay co lại như cái mỏ gà vậy, liên tiếp mổ tới Phạm Phương.

Hai người quả nhiên là thiên tài cùng thế hệ, 2 thức đầu của Lão Mai quyền cùng Hùng Kê quỳn đều được sử dụng nhuần nhuyễn, không thua gì người tập lâu năm. Hùng Kê quyền là bộ quyền pháp chú trọng ở sự uy mãnh, tấn công địch mạnh mẽ, tới tấp, khiến kẻ địch liên tiếp bại lui, dẫn tới thua trận. Lão Mai quyền lại thiên hướng trầm ổn, yêu cầu người tập phải bình tĩnh, không được nóng nảy, ra chiêu phải dứt khoát, đặc biệt là chân không bao giờ được rời đất. Mỗi bộ quyền đều có một cái riêng, không thể nói ai hơn ai.

Trên võ đài, hai người vẫn liên tiếp thi triển Việt võ thuật, nhưng mà không có ai sử dụng thức thứ ba cả, có lẽ thời gian của họ không đủ để họ học tiếp được thức này. Nhưng chỉ cần cho họ một năm nữa, nắm thức này là chắc chắn.

"Ài, quả thật là võ thuật được Linh giả sáng tạo có khác, uy lực vượt hẳn so với Loạn Quyền Phá thạch. Hai người này chỉ luyện tới tầm Trụ cột mà thôi, nhưng so với ta đã luyện đến viên mãn còn muốn mạnh hơn nhiều. Môn võ này, bắt buộc phải học rồi!"

Trần Phong thầm ra quyết định. Mà lúc này trận chiến cũng đã đến đoạn kết thúc, hai người đều dừng tay, bởi thực lực họ đều ngang hàng, không ai hơn ai. Mỗi quyền tung ra đều mang lực đạo mạnh mẽ, uy lực không hề kém, dù là Thạch Hà dùng toàn lực cũng khó có thể trong phút chốc đánh bại bọn họ. Ngay cả Trần Phong bây giờ dồn toàn lực có lẽ cũng chỉ hơn bọn họ một chút, đó là do Chân khí hắn đã vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cảnh giới, đạt đến Tụ khí hậu kì rồi. Còn nếu chất lượng Chân khí ngang nhau, Trần Phong còn không nắm chắc có thể chiến thắng, thậm chí nếu không cẩn thận còn có thể bị thua. Dù sao uy năng của Việt võ đạo bày ra đấy, tăng thêm hai thành thực lực, không thể xem thường.

"Thôi, hôm này dừng lại đi. Ta và ngươi đều có tiến bộ, nếu cứ đánh như vậy không biết lúc nào mới xong. Đánh tiếp lại lộ ra mấy con át chủ bài, đối với bài danh giữa kì không phải là chuyện tốt."

"Đồng ý!"

Hai người thu chiêu, thở ra một hơi, nhảy xuống khỏi võ đài rồi đi hút mất, để lại vô số lời bình luận cùng ca ngợi phía sau.

"Bọn họ quả thật xứng danh với thiên tài, thực lực không những mạnh mẽ mà còn vận dụng thuần thục Việt võ đạo."

"Xem chừng Tụ khí cảnh võ giả bình thường đánh nhau với bọn họ cũng khó có thể chiến thắng, thậm chí có thể lật thuyền trong mương, bị đánh gục.

.....

"Tiếc quá, nếu được xem hai người bọn họ chiến đấu tiếp thì ta sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Thôi thì phải hỏi xin Đặng gia vậy."

Trần Phong nghĩ thầm, lại quay sang Ánh Nguyệt. Cô nàng lúc này đang nở nụ cười rất tươi, nhìn hằm chằm hắn.

"Bị cô ấy nắm thóp rồi. Đành chịu vậy."

Trần Phong khẽ cúi đầu, nói:

"Ánh Nguyệt, cậu có thể cho tôi mượn Việt võ thuật được không?"

"Được chứ, chẳng qua là có chút điều kiện."

"Điều kiện?"

Cô nàng này định đòi hỏi cái gì đây?

Ánh Nguyệt nở một nụ cười bí hiểm, rồi từ cái túi bên hông rút ra một quyển sổ khá dày, đưa cho Trần Phong.

"Đây này, cậu hãy thử về học xem sao. Nhớ là học từ Luyện thể cảnh trở lên nhé, đừng quá tham lam mà hỏng mất căn cơ. Sau này rồi nói, bây giờ thì chưa cần, nhưng mong cậu nhớ kĩ lời hứa ngày hôm nay."

"Được."

Hắn nhận quyển sổ từ tay Ánh Nguyệt, liền lật lật xem. Quả thực là một bản gốc, rất đầy đủ, mỗi một chiêu thức đều được minh họa rõ nét, giúp hắn bỏ đi rất nhiều chỗ phiền phức.

Hắn nhanh tay thu quyển sổ vào nhẫn không gian, mà khuôn mặt của Ánh Nguyệt nhất thời nghệt ra, lộ vẻ không tưởng nổi. Cái quái gì thế, Trần Phong lại có bảo vật như vậy? Phải biết rằng dù là Đặng gia, cũng không có nhiều hơn 5 cái nhẫn không gian, mà tất cả đều nằm ở trong tay các bậc trưởng bối, quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ. Vậy mà Trần Phong giờ lại có một cái, thật khiến người khá hâm mộ mà.

"Thảo nào ông nói phải tận lực làm quen với cậu ấy, quả nhiên là không sai. Với thiên phú của cậu ấy, nói không chừng có thể giúp chúng ta trở lại..."

Cô nàng trầm ngâm suy tư. Mà lúc này võ đài cũng tiếp tục ồn ào lên. Lại có mấy người lên chiến đấu, nhưng mà thực lực cũng bình thường, chỉ là Luyện huyết cảnh, Luyện khí sơ, trung kì mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu yếu kém, võ học luyện tập cũng bình thường,.... khiến Trần Phong có chút kinh ngạc. Vốn hắn tưởng Minh Dương học viện kinh khủng như thế nào, nhưng có vẻ như chỉ mấy thiên tài hàng đầu mà thôi, còn những tên bình thường quả thật là bình thủy tinh, chạm vào liền vỡ. Mấy người này dù tất cả cùng xông lên chỉ sợ cũng bị Triệu Trung cùng Phạm Phương đánh bay mà thôi.

Vốn hắn cảm thấy mấy trận đấu này tẻ nhạt, định rời đi, tranh thủ thời gian luyện tập Việt võ đạo, nhưng không ngờ lại có chút chuyện hay ho xảy ra.

Anh Thành lại bước lên đài, khiêu chiến những tên học viên của Minh Dương học viện.

" Tôi tên Thành, là học sinh mới gia nhập Minh Dương học viện. Vốn là học ở vùng Nam Việt quốc biên quan, nay mong được mọi người hỗ trợ một chút."

Hắn vừa nói ra lời này, lập tức đám đông chia làm hai phe. Một phe thì cười lạnh, xem thường hắn là người từ trên núi xuống. Một phe lại có chút tò mò, hiếu kỳ.

"Ta đến."

Một thiếu niên tầm 15 tuổi nhảy vọt lên đài, tiếp nhận lời nói của Thành.

"Em tên Nguyễn Văn Bảo."

Tên này cũng chỉ giới thiệu đơn giản về mình, rồi nhanh chóng thủ thế, chờ đợi.

Thành cũng gật đầu, hai bàn tay nắm chặt lại, cơ tay nổi lên cuồn cuộn.

"Tiếp chiêu!"

Hắn hét lớn, thanh âm nghe vô cùng chói tai, khiến người xung quanh không tự chủ lùi ra. Mà hai chân cũng nhún mạnh, lao thẳng về phía Nguyễn Bảo. Tên này không dám chậm trễ, hai tay thủ trước ngực, chân trái giẫm mạnh xuống đất, chuẩn bị sẵn sàng.

"Hây a!"

Tay phải Thành tung ra, đánh ngang mặt Bảo. Tên này vì đã thủ thế, nên ngay lập tức đưa tay ra đỡ. Nhưng hắn không ngờ một quyền này của Thành mạnh mẽ như vậy, nện lên tay hắn không khác gì một cái búa tạ, khiến hai tay hắn tê rần, rồi đau nhức khôn cùng. Hắn không nhịn được khẽ kêu một tiếng, hai tay cùng từ từ buông ra.

"Mạnh thế!" Hắn kêu lên một tiếng, trong mắt lộ ra chút sợ hãi. Vốn hắn với Thành còn có chút không quan tâm, dù sao chỉ là một tên từ trên núi xuống, có bao nhiêu khả năng? Nhưng hắn sai rồi, quá sai rồi, thực lực của Thành tuyệt đối vô cùng kinh khủng, mạnh mẽ kinh người.

"Ta chịu thua."

Hắn chán nản thở dài một tiếng, quyết tâm chịu thua, đi xuống võ đài.

Hết chương 48