Ngã Một Lần Lừa Được Bà Xã

Chương 9 : Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh biết dáng vẻ của mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà, anh được in ra cùng một khuôn với mẹ, cho nên dáng vẻ anh vốn có, chính là dáng vẻ tốt nhất.

Cơm trưa và kinh doanh, đương nhiên là phải ưu tiên chuyện dây chuyền sản xuất, Cao Đại Phong lập tức hỏi, "Kho hàng của chúng ta còn bao nhiêu hàng?" "Chỉ có thể chống đỡ một tháng." "Trước tiên con nói với Thụy Tiên là, trên hợp đồng có ghi, cho dù hệ thống điện có vấn đề hay không, bọn họ đều phải giao hàng đúng thời gian." "Go"

"Thụy Tiên?" Cao Học Văn đột nhiên mở miệng, "Chính là bên Thụy Tiên làm panel (*) sao?" Cao Đại Phong rất kinh ngạc, "Làm sao, con biết?"

(* Panel là một loại sàn có kết cấu đơn giản, được lắp ghép bởi dầm chịu lực và những viên Block sàn rỗng được đúc sẵn có trọng lượng thấp nên không cần hoặc chỉ sử dụng rất ít cốt pha hay cột chống trong quá trình thi công)

"Không thể khởi động cũng không thể sản xuất, ép bọn họ cũng không sản xuất được, bọn họ không giao hàng, tất nhiên vi phạm hợp đồng phải bồi thường cho chúng ta, nhưng thương hiệu của chúng ta ở bên ngoài sẽ bị ảnh hưởng, chỉ cần từng hủy đơn, về sau muốn nhận đơn hàng lớn, sợ rằng sẽ không dễ dàng, không có lợi lắm." "Vậy con nói xem, nên làm gì?"

"Tất nhiên phải tạo áp lực cho Thụy Tiên, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị, mấy năm này bốn nước trong BRICS đang vươn lên, Ấn Độ dạng hàng gì cũng có, kỹ thuật của Thụy Tiên chỉ bình thường, phái người đi liên lạc, tìm thêm mấy nhà máy cùng mở thêm dây chuyền sản xuất vào ban đêm, nửa tháng sau giao hàng, vận chuyển theo đường biển đến Đài Loan, cho dù Thụy Tiên có thể giao hàng cho chúng ta hay không, chúng ta cũng có thể giao hàng cho nhà máy và cửa hàng tư nhân của chúng ta." Cao Đại Phong cười, đã từng nói, Học Văn giống ông nhất, khi còn bé Học Văn rất thông minh, đối với kinh doanh cũng có hứng thú, có thể trong thời gian ngắn nhất đánh giá được cái gì nhẹ cái gì nặng.

Ông vốn cũng tính toán như thế, nhưng mà chuyện có thể giao cho Học Nhĩ không nhiều lắm, cho nên chỉ có thể để anh đi đến Thụy Tiên, chuyện bên Ấn Độ ông dự tính giao cho trợ lý Tề.

"Cha, buổi chiều người có họp không?"

"Không phải rất quan trọng." Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn L=ê Q=u+ý Đ=ô-n

"Vậy không bằng chúng ta đi về nhà thăm bà nội đi." Hôm nay là thứ sáu, mấy người phụ nữ kia sẽ tham gia hoạt động của một tổ chức từ thiện giới hạn bà chủ nhà giàu tham gia để ra vẻ, cả ngày sẽ không ở nhà.

Cao Đại Phong suy nghĩ thấy cũng tốt, mấy người phụ nữ kia luôn không biết lúc nào nên câm miệng, quấy rầy bà nội, lại khiến cho con trai mất hứng, có thể tránh xa đối với tất cả mọi người đều tốt.

Ngay sau đó bữa trưa cũng không ăn, dặn dò trợ lý Tề thay đổi thời gian họp, liền để tài xế chở bọn họ về nhà.

Bà nội thấy thích cháu trai trưởng nhất, đương nhiên hết sức vui mừng, lượng cơm ăn cũng lớn hơn bình thường, lôi kéo anh nói chuyện một hồi lâu.

Sau khi ăn xong tán gẫu một lúc, sau khi nghe con trai nói đến chuyện của Thụy Tiên, càng thêm không nhịn được không ngừng cười, "Học Văn thật sự thông minh hơn Học Nhĩ, Học An, ngũ quan của con không giống cha con, nhưng tính cách lại cực kỳ giống." Cao Đại Phong cũng cười, ông có ba con trai, hai con gái, Học Nhĩ, Học An rất tích cực, nhưng bình thường lại ngốc nghếch, một mệnh lệnh một động tác, lúc xảy ra chuyện luôn không nghĩ ra biện pháp, chỉ biết hỏi "Nên làm gì", ông còn muốn hỏi hai đứa con trai đều muốn thừa kế công ty này, các con chuyện gì cũng không biết, ba nên làm như thế nào?

Học Nhã, Học Lỵ vẫn còn đi học, nhưng chỉ bằng trường học và thành tích của các cô, ông cũng không hi vọng điều gì, Học Văn chưa bao giờ hỏi chuyện kinh doanh, hôm nay lại làm cho ông kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy, hình như có người nối nghiệp.

"Học Văn." Bà nội Cao vỗ tay của anh, "Đến công ty giúp cha con đi, thứ nhất, hai em trai con thật sự không được, thứ hai, bà nội cũng tương đối vừa ý con."

Cao Học Văn cười, bà nội từ đầu đến cuối đều vô cùng yêu thương anh, cho dù anh làm gì, đối với bà mà nói, mình là sự tồn tại duy