Người Ở Chung Cuồng Ngạo

Chương 1

Ba cô gái xinh đẹp đến từ ba trường cấp ba khác nhau nhưng có cùng một danh hiệu “Hoa khôi” đang tụ tập ở “quán cà phê điểm tâm”.

Ba cô là bạn bè ba năm liền ở cấp hai, tuy rằng thi đậu vào ba trường cấp ba khác nhau, nhưng hàng năm trong kỳ nghỉ hè các cô đều hẹn gặp nhau một lần tại “quán cà phê điểm tâm” ở gần trường học cũ của họ, là nơi từ thời cấp hai các cô luôn thích đến, đương nhiên cũng chính là nơi tụ tập duy nhất.

Sự trải nghiệm cuộc sống cũng như thân thế của ba cô giống nhau, bởi vì, người thân của các cô đều lần lượt chết sau khi ly dị, trong khi các cô còn đang đi học, trừ Đường Ngữ Thi tròn mười tám tuổi, hai người còn lại vẫn chưa tròn mười tám tuổi. Vậy mà, người thân của các cô đều lo lắng cho tương lai của các cô , đem các cô giao cho những người xa lạ mà họ không quen biết.

Mặc dù bọn họ đến lúc sắp chết, đặc biệt nói những điều tốt, người thân của các cô cũng là vì muốn tốt cho các cô , nhưng điều này không được thông qua sự đồng ý của các cô liền tự chủ trương vì các cô tìm người giám hộ tốt, làm cho trong lòng các cô có không ít khó chịu.

Thương Ly Yên miệng nhâm nhi ly cà phê cappuccino, đặt tách cà phê xuống vẻ mặt phiền não nói: “Mình thật không hiểu được,vì sao người giám hộ của mình lại là một người đàn ông tà ma, xấu xa và tà ác? Hắn rất biết che mặt người, ba mẹ mình trước khi chết đem mình giao cho hắn, mình vẫn cảm thấy hắn đối với mình không có ý tốt! Mình thật muốn nhanh tròn mười tám tuổi, nhanh thoát khỏi móng vuốt của hắn!”

Lam Huệ Tâm nhìn Thương Ly Yên rầu rĩ nói: “Nếu như trong mắt hắn có bạn, bạn xem như gặp may rồi! Giống như mình, người đàn ông giám hộ mình lại vừa kiêu vừa ngông cuồng, đem mình trở thành nữ giúp việc sai bảo, thật làm cho mình mất hứng! Nếu không phải ăn nhờ ở đậu, mình lại không một xu dính túi, nếu không nói gì mình cũng không muốn cùng hắn chung một mái nhà!”

Thương Ly Yên tức giận thay Lam Huệ Tâm, lòng cô đầy căm phẫn: “ Đàn ông thối, trên đời này đàn ông đều không phải người tốt, chỉ biết khi dễ những đứa con gái yếu đuối như chúng ta, chúng ta nên cùng nhau nghĩ biện pháp làm cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta, chúng ta cũng không phải những người dễ bắt nạt.”

Đường Ngữ Thi thầm than nhẹ: “Người giám hộ của mình là người đàn ông có trách nhiệm nhưng lạnh lùng, mình thật hối hận khi nghe theo ba mẹ mình gả cho hắn! Hắn không tự do, mình cũng không tự do!”

“Vậy thì nghĩ biện pháp làm cho hắn yêu bạn!” Thương Ly Yêncùng Lam Huệ Tâm đồng thanh nói, nói xong, hai người mặt đối mặt.

Đột nhiên, Lam Huệ Tâm đánh mạnh hai tay “Đúng! Chúng ta có vũ khí lợi hại nhất, chính là yêu.”

Cô thích thú bừng bừng đề nghị: “Chúng ta cùng nhau tranh tài, xem ai lừa được bọn họ trước! Lừa được rồi sau đó kiên quyết bỏ rơi, trả thù bọn họ đối xử không tốt đối với chúng ta!”

“Để tránh có người mềm lòng, tốt nhất tăng thêm hình thức khuyến khích, ah…Thắng hai người có thể yêu cầu người thua cùng tặng quà- phải có vẻ kích thích, như vậy mọi người mới có thể cố gắng.”

Thương Lý Yên cười rực rỡ, giống như thắng lợi trong tầm mắt.

Lam Huệ Tâm cũng không vội, mỉm cười, cô không có ý định để mất.

Đường Ngữ Thi cô đơn gật đầu, cô đã sẵn sàng chuẩn bị nhận thua rồi!

Nhưng mà, đối với trò chơi tình yêu này, cũng không nhất định là phải làm theo từng bước đã định, người nghĩ rằng sẽ giành chiến thắng không nhất thiết sẽ chiến thắng, người nghĩ rằng sẽ thất bại cũng không nhất thiết là sẽ thua.

Hơn nữa, các cô bỏ quên điểm quan trọng nhất, để chiến thắng giành được tình cảm chân thật của đối phương, trước tiên phải kiểm soát trái tim và tâm trí của mình, nếu tâm trí và trái tim của mình không thể kiểm soát được, vậy kết quả không phải là hai bên nam nữ đều thắng, chính là hoàn toàn thất bại rồi...

**********************************************

Lam Huệ Tâm từ nhỏ đã chưa từng thấy qua bố, theo lời mẹ cô nói bố cô đã chết từ lâu! Nhưng, cô từng thấy mẹ cô lén nhìn một tấm hình bí hiểm mà rơi lệ, khiến cô thật tò mò trong hình kia rốt cuộc có cái gì, mẹ cô vẫn không để cho cô xem tấm hình kia. Năm ấy cô mười tuổi, mẹ cô kinh doanh một nhà xưởng nhỏ không tốt mà ác ý đóng cửa, không có báo trước, người phụ trách công ty cũng không phát lương cho nhân viên lấy số tiền lương tháng đó len lén ra nước ngoài.

Mẹ Lam biết tin như sét đánh ngang tai, nhưng vì chống đỡ gia đình, cô căn chặt răng tiếp tục tìm việc.

Thời cơ kém, công việc tốt luôn thiếu, khó tìm, liềm cố gắng tìm công việc lương thấp để nuôi gia đình cũng không tìm được!

Mẹ Lam quần áo rách rưới, bà chủ nhà lại chua ngoa khắc nhiệt, không có tiền trả thuê nhà liền đổi hai mẹ con cô ra ngoài. Mẹ Lam mang theo Lam Huệ Tâm ngây thơ nhỏ nhắn đi ra đầu đường, đã không nhà để về, không có chỗ để đi.

“Mẹ… bụng của con hơi đói…..”. Lam Huệ Tâm vuốt bụng kêu ừng ực, mím môi đói.

“Mẹ dẫn con đi ăn mì”.

“Con muốn ăn cái đó!”. Cô nhìn thấy một gian hàng bán bánh đậu đỏ nóng hổi, không nhịn được chỉ vào đó, ánh mắt tràn đầy van xin nhìn mẹ.

Mẹ Lam lắc đầu một cái, “Ăn cái đó sẽ không nói, hơn nữa….” Cô hạ thấp giọng, ghé vào bên tai Lam Huệ Tâm nói: “Mẹ không có đủ tiền để cho con ăn đồ ăn vặt”.

“Vậy con ăn một cái là được rồi, con có thể không ăn mặt, có thể tiết kiệm thêm tiền”. Lam Huệ Tâm ngây thơ nói.

Tiết kiệm cũng tiết kiệm không được nhiều! mẹ Lam vẫn lắc đầu. Lam Huệ Tâm còn nhỏ tuổi nên vẫn còn dậy thì, bà không thể để cho con mình ăn không đủ no!

“Tâm Tâm, về sau mẹ có công việc, kiếm tiền mua cho con ăn nữa, hiện tại, con phải ngoan một chút,được không?”

Lam Huệ Tâm mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào mẹ, cô phát hiện dáng vẻ mẹ rất mệt mỏi và ưu sầu, liền không dám nói nữa, lẳng lặng đi theo mẹ bước chân vào quán ăn nhỏ. Mẹ Lâm nhìn bên trong bảng giá đồ ăn, giá cả ngang nhau, lại là cửa hàng mì nước cùng thịt táo cơm tiện nghi nhất, yên cầu Lam Huệ Tâm phải ăn nhiều một chút, cơm ít nhất, đều muốn ăn một nửa.

Nhìn con gái đang cố gắng ăn, trong đầu mẹ Lam lại phiền não suy nghĩ xem bước kế tiếp thế nào, 2 mẹ con nên đặt chân phương nào.

Chẳng lẽ, thật muốn dẫn Lam Huệ Tâm đi nương nhờ vào ông ngoài và bà ngoại vốn không hề có ấn tượng gì sao? Bọn họ còn không muốn người con gái như cô, còn có tiếp nhận cháu gái của bọn họ sao?

Lúc cô còn trẻ ngu ngốc, vì tình yêu, đã không nể mặt mũi cha mẹ…. bọn họ còn có thể đợi cô về nhà sao?

Nói thật, cô không dám nghĩ, cũng không có suy nghĩ đó!

Nhưng, trừ con đường này, còn có đường khác để đi sao?

Đúng rồi! còn có ông bà nội của Huệ Tâm…. Nhưng, mười năm trước bọn họ không tin, mười năm sau lại tin tưởng thế nào đây?

Không ngờ ước mơ tình yêu lúc còn trẻ, lại hại cô đến mức này! Nghĩ lại, cô cảm thấy nhiều điều, vị chua cùng cay đắng là khắc sâu nhất. Anh cùng cô là quan hệ học trưởng học muội, hai người cùng họ, anh gọi là Lam Chính Hoa, không thích học mà chỉ thích yêu trụy lạc, thích đùa nghịch, cố tình khiến cho cô yêu, mà tình yêu tuổi trẻ không có đạo lý, tuổi trẻ cuồng nhiệt, anh đưa cô đi chè chén say sưa, hai người đã trải qua cuộc sống phóng đãng kích thích, sau này, sau khi cô tốt nghiệp lại đi theo anh sống chung hơn một tháng, cô bị người nhà của cô tìm về, anh cũng không còn tới tìm cô, từ đó hai người mất đi tin tức.

Lúc đó cô chưa cưới đã mang thái, khiến cho cha mẹ cô đau lòng tức giận, buộc cô phá thai!

Cô không nghe, mẹ của cô ngày ngày lau nước mắt, bố cô mỗi lần thấy cô là tức giận, rồi một ngày tức giận nói với cô muốn đoạt tuyệt quan hệ bố con này!

Mẹ cô chạy đến khi nghe thấy chuyện, muốn cô đừng tin lời nói nhảm. Nhưng cô thật không còn mặt mũi nào ở lại trong gia đình này, lựa chọn đêm đen, mang theo đứa con mới trong tã lót còn chưa kịp đặt tên, rời nhà trốn đi, tìm đến anh, muốn cho đứa bé có thể nhận họ hàng.

Chỉ là, rời xa quê hương, cuối cùng thất bại…. anh đã chết! Cha mẹ anh chưa từng nghe anh nhắc qua cô lúc còn sống, vì vậy không nhận cháu gái…. Cô không có mặt mũi để về nhà, liền mang theo con ra bên ngoài lưu lạc, dựa vào năng lực của mình mà đi làm, ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô lớn lên…. Mẹ Lâm nhìn Lam Huệ Tâm ngây thơ, đứa con này từ nhỏ đi theo cô cùng nhau chịu khổ, cô cảm giác mình thật quá vô dụng!

Mẹ Lam trong lòng giãy giụa, trong đầu của bà thoáng qua trăm ngàn ý nghĩ, tuy nhiên cũng không có cách nào phá bỏ cảnh nghèo khó này.

Xem ra, trừ con đường này, cô đã không còn cách nào!

Nhưng, bọn họ nguyện ý để cho hai mẹ con đáng thương như cô đi nương nhờ sao?

Năm đó lời nói của cha cô vẫn còn văng vẳng bên tai, cô trở về có phải tự rước lấy nhục hay không?

Còn nữa, Lam Huệ Tâm có thể tiếp nhận với việc nhận người thân sao? Ngộ nhỡ bố của cô lại tức giận như cũ, sơ ý một chút đánh người, không cẩn thận sẽ phá hỏng tâm hồn trong sáng ngây thơ của Lâm Huệ Tâm sao?

Mẹ Lâm đột nhiên cảm thấy đau đầu nhức óc, dung nhan của cô không khỏi hiện lên vẻ u buồn cùng phiền não.

“Mẹ… con ăn no rồi…. mẹ đều chưa ăn!”

“Được, mẹ ăn”. Mẹ Lâm tâm sự nặng nề, giữa lông mày hiện vẻ u sầu.

“Mẹ, buổi tối chúng ta phải ngủ ở đâu?”

“Ách… mẹ sẽ nghĩ ra biện pháp”. Cùng đường, thật khiến cô không cách nào!

“Vâng”. Lam Huệ Tâm gật đầu mạnh một cái, cười rất vui vẻ. “Con tin mẹ, mẹ lợi hai nhất”.

Nhìn con gái đơn thuần trong sáng mà nở ra nụ cười hoa, mẹ Lam chột da cúi đầu, yên lặng ăn mì.

Ở trên ngã tư đường, mẹ Lâm cảm thấy cuộc đời của cô cũng đang gặp phải ngã tư đường, không muốn biết nên đi đâu.

“Mẹ, còn phải đi thật xa sao?”. Lam Huệ Tâm đã đi cùng mẹ hơn một tiếng, hai chân của cô quá đau, thật là muốn dừng lại nghỉ. “Mẹ,còn chưa tới sao? Con rất muốn ngủ, mệt quá!”

“Thật xin lỗi, Tâm Tâm. Chờ thêm chút nữa”.

“Mẹ, tại sao mẹ lại dừng ở đây? Đó là đèn xanh, có thể đi qua đường”.

“Đó, được rồi”. mẹ Lam cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Lam Huệ Tâm từ từ đi về phía trước, bởi vì trong đầu còn đang suy nghĩ buổi tối phải ngủ ở đâu mà không có chú ý tới đèn giao thông đã đổi. Đã đèn đỏ, mẹ Lam mới đi đến giữa đường mà thôi! Lam Huệ Tâm tay lỏng bị mẹ cầm, bước nhanh chạy về phía trước, mẹ Lam thấy một chiếc xe hơi đang hướng con gái chạy gấp mà tới, trái tim của cô thiếu chút nữa dừng lại.

“Tâm Tâm!”. Mẹ Lam quát to một tiếng.

“A?”. Lam Huệ Tâm còn xoay đầu lại, “Mẹ, nhanh một chút”, cô đã sắp đi tới đường phố đối diện rồi.

Mẹ Lam bước nhanh chạy về hướng cô, không ngờ xe hơi đột nhiên đi vào trong đường xe, mà cô đột nhiên chạy tới, chiếc xe nhất thời không né tránh kịp, âm thanh hãm phanh chói tai nhất thời vang lên!

Mẹ Lam bị một chiếc xe hơi cao cấp đụng phải!

“Mẹ…. mẹ!”. Lam Huệ Tâm nhìn mẹ ngã xuống đất không dậy nổi, trong lòng sợ hãi, cô không ngừng kêu lên.

“Mẹ! mẹ!”. cô nhẹ lay mẹ, nhưng mẹ nhắm chặt hai mắt, máu đỏ từ cái trán của mẹ chảy xuống. Lam Huệ Tâm vừa nhìn, giật mình, tại chỗ hét lên một tiếng, cũng bất tỉnh theo.

“Nguy rồi! Đụng vào người!”. Tài xế ngẩn trương bước xuống xe nhìn, “Thiếu gia, hiện tại phải làm thế nào?”. Tài xế Tần đổ mồ hôi lạnh, thật sợ xảy ra án mạng.

Lúc này, trên xe có một thiếu nên ăn mặc hàng hiệu đi xuống, anh nhìn một đôi mẹ con nằm dưới đất, nhẹ nhàng đá cô gái nhỏ, “Cùng nhau mang về đi! Sau đó nhanh gọi bác sĩ Lưu tới xem một chút, chuyện này bất kì kẻ nào không cho phép ông nói”. Bác sĩ Lưu là bác sĩ của gia đình họ.

“Dạ! Thiếu gia”.

“Cô gái nhỏ bởi vì sợ hãi cùng mệt mỏi mà hôn mê, ngủ đủ giấc sau sẽ tự tỉnh dậy”. ánh mắt Ngũ Tư Trần nhìn chằm chằm vào Lam Huệ Tâm ngây thơ, cằm khẽ co quắp.

“Tương đối khó giải quyết là vị phu nhân này, trên người cô phần lớn đều có vết thương, không có nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng cô có chấn thương sọ não nhỏ, cần phải quan sát mấy ngày”.

Ngũ Tư Trần nghe bác sĩ Lưu cẩn thận dặn dò, hai hàng lông mày chụm lại, “Hai người bọn họ phải ở bao lâu?”. Bác sĩ Lưu là bác sĩ gia đình có quyền nhất, kinh nghiệm cũng là số 1, lời của ông có độ tin cậy, chỉ là Ngũ Tư Trần không thích có người xa lạ ở trong nhà.

Ngũ gia là nhà đình giàu có mấy đời, Ngũ Tư Trần tuy còn trẻ tuổi, nhưng lúc anh 14 tuổi đã đem kiến thức 3 năm cấp 3 toàn bộ vào trong đầu, hơn nữa khó gặp là anh từng có bản lĩnh không quên, đối với thao tác cổ phiếu cũng thuận lợi, mỗi hồi vào sân nhất định có thể kiếm tiền.

Bố mẹ anh vì kinh doanh Ngũ thị, thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, anh cũng đã quen với việc một năm gặp mặt bố mẹ một lần, trò chuyện đếm trên đầu ngón tay.

Từ nhỏ ở trong gian phòng lớn này, anh có người giúp việc làm bạn, nên sinh hoạt tiện lợi cũng không khó khăn.

“Phải đợi vị phụ nhân này tỉnh táo lại, tôi mới có thể xác nhận”. Bác sĩ Lưu vì mình là lưu bậc thềm.

“Cô ấy khi nào mới tỉnh lại?”. ánh mắt Ngũ Tư Trần sắc bén mang theo tia không vui.

“Chậm nhất tối mai sẽ tỉnh”.

“Được rồi! Tôi liền tạm thời để cho mẹ con cô ta ở lại phòng khách vậy”. Ngũ Từ Trần liếc bác sĩ Lưu một cái, “An nguy của hai người đó do ông chăm sóc, tôi hi vọng ông bằng tốc độ nhanh nhất cho cô ấy tỉnh, sau đó không có vấn đề gì rời khỏi đây thật nhanh”.

“Tôi sẽ cố gắng”. Bác sĩ Lưu cũng không cách nào bảo đảm chắc chắn, “Tôi cũng cần bệnh viện tỉnh táo thật sự mới có thể xét nghiệm được”.

“Liền giao cho ông”. Ngũ Tư Trần đi ra ngoài, “Tôi còn có việc bận”.

Việc bận của anh là cùng bố chat qua webcam hiểu rõ về tình hình Ngũ thị, bởi vì ông có đúng một người con trai, ông Ngũ nỗ lực dạy bảo anh trở thành người nối nghiệp kế tiếp, đối với anh huấn lệnh chat webcam không nương tay chút nào, cũng rất khó khăn, nhưng anh không sợ khiêu chiến.

Năm nay anh 17 tuổi, nhảy lớp đại học trong trường quý tộc tư nhân, tư cách nổi trội, ở trong trường học, anh là nhân vật vô cùng nổi danh, cũng khó tránh khỏi bề ngoài của anh cuồng ngạo! Hết cách rồi, ai bảo anh có tư thế ngạo nghễ như vậy chứ?

Ngũ Tư Trần trực tiếp đi vào thư phòng, mở ra màn hình máy tính, ông Ngũ đã ở một chỗ khác chờ.

“Con trai, hôm nay con trễ 5 phút”. Mặt ông Ngũ nghiêm xuất hiện trên màn hình thủy tinh, “Là chuyện gì khiến con muộn như vậy?”

“Bố, con nguyện ý học thêm nửa giờ nữa”. Anh không muốn giải thích nguyên nhân, chỉ muốn dùng thêm thời gian tiếp tục lời dạy bảo nghiêm khắc của bố.

“Rất tốt, vậy liền bắt đầu”.

Ngũ Tư Trần gật đầu một cái, lắng nghe lời hỏi thăm của bố, không kiêu ngạo khong tự ti trả lời, đáp án không nhanh không chậm từ trong miệng anh nói ra, từng chữ từng chữ, những câu thẳng điểm chỗ yêu, khiến ông Ngũ liên tiếp gật đầu khen ngợi.

“Rất tốt! Về chuyện bố giao cho con toàn bộ số liệu nội bộ của công ty hai ngày trước, con tổng hợp chỉnh sửa xong rồi sao?”

“Vâng, bố”.

“Nói cho bố biết con nghĩ thế nào về hệ thống các bộ phận trong công ty?”

Ngũ Tư Trần cười lạnh, “Báo cáo của trưởng phòng nghiệp vụ như lý luận suông, bộ phận PR cũng giả dối không thành, ngoài ra, con có không có gì để nói”.

Ông Ngũ gật đầu một cái, ông cũng cảm giác như thế, hai người lão tướng này đều cùng ông rất lâu rồi, lâu đến mức hiểu thừa nước đục thả câu, có chút cậy già lên mặt, mà ông chính là nhờ tình bạn cũ, mới có thể mắt nhắm mắt mở dễ dàng tha thứ tới tận bây giờ.

“Bố, bọn họ cũng nên về hưu rồi”.

“Bố sẽ tự mời người an bài. Tư Trần, bố muốn giao một chút bài tập cho con, vì sang năm kế hoạch vận chuyển buôn bán, bố muốn con trong thời gian ngắn nhất làm ra kết quả hữu hiệu nhất cho bộ phận PR cùng bộ phận nghiệp vụ”.

Ngũ Tư Trần hơi mím môi, gật đầu một cái, coi như là tiếp nhận khiêu chiến.

Sau khi kết thúc chat webcam, anh hơi nhắm mắt dưỡng thần, sau đó mở ra đôi mắt có tinh thần, lấy ra tất cả số liệu, tính toán toàn bộ, phát huy ưu điểm, đào thải khuyết điểm, tính toán mau sớm đưa ra quyết định hữu hiệu nhất.

“Mẹ? Mẹ…..”

Toàn thân Lam Huệ Tâm chấn động giật mình tỉnh lại, nhìn mẹ ở bên mình, cô nhanh lên chạy gấp tới.

Mặt mẹ Lam không có chút mẫu, đôi môi duy trì vô cùng, không nghe thấy tiếng kêu của cô. Cô thật rất sợ…. thật sự rất sợ!. “Mẹ…. mẹ tỉnh đi mà…. Mẹ”. Cô nhớ tới chuyện bất tỉnh lúc này, mẹ của cô…. Bị xe hơi đụng phải!

Mẹ có thể chết sao? Không, cô không muốn mẹ chết, cô không muốn tách khỏi mẹ!

Đáy mắt Lam Huệ Tâm hoảng sợ, thân thể nho nhỏ không ngừng run, môi của cô cũng run rẩy, cả người lâm trong trạng thái sợ hãi.

Hai tay nhỏ bé của cô nắm mẹ Lam không thả, chỉ sợ buông ra thì mẹ Lam sẽ biến mất không thấy gì nữa.

“Mẹ…. mẹ không cần ngủ nữa, mẹ, tỉnh lại, tỉnh lại a!”

“Mẹ, Tâm Tâm thật là sợ, Tâm Tâm không cần một người lạ, mẹ, mẹ giúp Tâm Tâm, giúp Tâm Tâm được không…. Mẹ……”

Lam Huệ Tâm ở bên cạnh mẹ không ngừng khóc sụt sùi, giọng nói nghẹn ngào mang theo nước mắt, cô không ngừng nói, non nớt dễ nghe, theo thời gian trôi qua, chỉ còn lại tiếng khàn khàn thất thanh.

Ngũ Tư Trần đem công việc bố giao sang phía sau, anh rời khỏi thư phòng đi qua hành lang, nghe được tiếng khóc đứt quãng của trẻ con, nhìn đồng hồ treo tường một chút, đã sắp sáng sớm rồi, không thể kỳ quái như thế.

“Ô ô…. Mẹ…. tỉnh lại….. Tâm Tâm rất sợ…..”. Âm thanh càng nhỏ đi, hơn nữa giọng khàn đục như bị cục đá quét vào.

Ngũ Tư Trần nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng khachs.

Anh biết là ai nửa đêm khong ngủ tác quái!.

Ngũ Tư Trần đột nhiên mở cửa ra, bên trong Lam Huệ Tâm khóc mệt cũng không dám ngủ bị cánh cửa mở ra làm cho giật mình, nhìn thấy bóng dáng người khổng lồ ngoài cửa, trực giác của cô nghĩ tới là yêu quái, cả người trong nháy mắt sợ ngây người, không phản ứng chút nào.

Ngũ Tư Trần nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, không nhịn được khinh bỉ.

“Dáng dấp thật xấu xỉ, bộ dạng thật kém cỏi!”

Cô như không nghe thấy tiếng của anh, cũng không có phản ứng.

Ngũ Tư Trần đi vào, “Này!”. Anh không khách khí kêu lớn.

Cô không trả lời, hiển nhiên còn chưa có hồi hồn.

Anh không có tính nhẫn nại, quát to một tiếng: “Cô tên là gì!”

Lam Huệ Tâm chấn động lớn, mở đôi mắt không tập trung, kêu to, “Có yêu quái!”. Hai hàng lông mày của Ngũ Tư Trần lập tức nhíu lại. Lại còn dám nói anh là yêu quái! Anh là một người mang hận, lập tức đem khuôn mặt ghê tởm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Tôi không phải yêu quái, là tôi để cho cô vào ở, cô phải cám ơn tôi mới đúng”.

“Anh….”. Lam Huệ Tâm si mê nghi hoặc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu lời của anh có ý gì.

“Nếu không phải tôi, cô cùng mẹ cô!”. Anh chỉ vào mẹ Lam trên giường, “Các người sao có thể an ổn ngủ ở nơi này đây”.

“Anh…. Anh là ai?”

“Ân nhân của các người”. Anh khoác lác vô sỉ.

“Mẹ tôi…. Bị xe đụng, bà có thể chết sao?”. Đôi mắt to trong suốt nhanh như chớp nhìn anh.

“Bà sẽ không chết!”. Lông mày Ngũ Tư Trần nhướng lên, anh mới không để cho người chết vào ở, hơn nữa có kỹ thuật của bác sĩ Lưu, chỉ có bản lĩnh đem người chết sống lại, thì không có khó khăn gì.

“Thật?”. Lam Huệ Tâm cười vui vẻ, liên tục chạy không ngừng về phía bên giường, “Mẹ, mẹ, nhanh tỉnh một chút, Tâm Tâm đang đợi mẹ tỉnh lại, mẹ……”

Sao? Tinh tinh?

Ngũ Tư Trần nhìn cô vòng tới vòng lui bên người bệnh, hoạt bát mà om sòm, giống như tinh tinh á…., chỉ là, ngược lại giống như một con khỉ nhỏ!.

Anh không nhịn được nâng lên khóe môi, cười rất đùa cợt.

Lam Huệ Tâm xoay người nhìn thấy anh không còn kịp che giấu sự giễu cợt nữa, chỉ là, cô cho là anh mừng thay cho cô, lập tức hướng tới anh nói, “Em tên là Lam Huệ Tâm, anh có thể gọi em Lâm Lâm”.

Bị hù dọa một tiếng, anh thật không nhịn được, lập tức che miệng cũng không ngừng được nụ cười trong mắt.

Cô không hiểu nhìn anh.

Cô có nói qua cái gì mà để cười sao?

“Em tên là tinh tinh? Tôi cảm thấy được em khá giống khỉ”. Anh nói xong vừa cười rất vô tư.

Cô còn nhỏ tuổi nên rốt cuộc đã hiểu, anh đang trêu đùa tên của cô!

“Không buồn cười. Em tên là Lam Huệ Tâm, không phải tinh tinh trong vườn thú, cũng không phải là khỉ”. Cô nổi lên quai hàm, thở phì phò nhìn anh chằm chằm.

“Bộ dạng bây giờ của em giống như cá nóc rồi!”. anh cười ra tiếng thật to.

Miệng Lam Huệ Tâm phình lên, toàn bộ lập tức tiêu tán, cô dùng tay cố gắng đẩy anh, “Anh đi ra ngoài, anh đi ra ngoài, không cần làm ầm ĩ cho mẹ em ngủ”.

Ngũ Tư Trần âm thầm dùng lực, để cho cô không đẩy được anh.

“Nơi này là nhà anh, em đuổi anh không đi, người phải đi, chính em có thể đi”.

“Không cần, em muốn theo mẹ em”.

“Chờ mẹ em tỉnh lại, các người cùng một chỗ mà rời khỏi đây! Chỗ này của tôi không hoan nghênh người lạ vào ở”.

Giọng nói của anh cực kỳ cuồng ngạo, Lam Huệ Tâm sau khi nghe xong vừa tức giận lại vừa bi thương.

Hai tay của cô nắm lấy y phục của anh, “Không nên đuổi em đi, cũng không cần đuổi mẹ đi, 2 mẹ con em không có chỗ ở”.

“Đó là chuyện của các người”. Anh tàn khốc nói.

Đôi mắt Lam Huệ Tâm lần nữa ửng hồng, khóc lóc kể lể, “Em có thể giúp việc cho anh, em sẽ rửa chén, cũng sẽ quét sân, cũng có thể phơi quần áo, anh đừng nhìn tuổi em còn nhỏ, hơi sức nhỏ, em thật sự biết làm chuyện nhà, giữ em ra, đối với anh có trợ giúp lớn”.

“Thật sao?”. Anh liếc cô một cái, “Chỗ này người giúp việc rất nhiều, hơn nữa mọi người có kinh nghiệm lại có sở trường, em quá nhỏ, nếu muốn làm thì chờ 10 năm sau quay lại!”.

Ngũ Tư Trần lấy hai tay cô bỏ ra, nhưng cô lập tức lại dính tới, “Tôi không có thời gian lôi thôi với cô, buông tay ra!”

“Mẹ mệt quá rồi, không cần đuổi mẹ, cũng không cần đuổi em”.

Ngũ Tư Trần không muốn nói nhảm với một cô gái nhỏ, thời gian ngủ bù của anh không lâu, trực tiếp đẩy cô ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

Lam Huệ Tâm nhỏ bé căn bản cũng không định được với sức của anh, bị anh đẩy mạnh, thân thể mềm đụng vào một góc bàn, đau đến mức không kịp kêu lên, liền nằm ở đó, hôn mê bất tỉnh.