Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 1 - Chương 10

Dương Kiếm vừa cười vừa nói chuyện phiếm với Mộc Sâm. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi một cái. Sự thiết tha trong mắt anh khiến mặt tôi nóng lên như sốt. Đó là niềm vui mất rồi lại được.

“… Thật không?”

“Cái gì?” Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Mộc Tâm đang cẩn thận quan sát tôi.

“Em nói là, chị Triều Tịch và A Kiếm có thật là chị em ruột không?”

Sự vui vẻ trong lòng nhất thời biến mất. Trong quán rượu ánh đèn mờ mờ, tiếng nhạc lười biếng không nhanh không chậm vang vọng. Tôi cảm thấy mình hít thở không thông, cả người cứng ngắc, nhưng vẫn nở ra một nụ cười: “Đúng vậy, tôi là chị ruột của cậu ấy.”

“Vậy em an tâm rồi.” Mộc Tâm quay đầu nhìn Dương Kiếm ở bên quầy bar: “A Kiếm đối với chị… thái độ rất không tầm thường. Em rất ghen tỵ.”

Mộc Tâm cười cười xin lỗi tôi: “Ghen với chị, thật là không nên. Ơ ừm… A Kiếm chắc là lâu rồi gặp lại chị gái nên đặc biệt vui vẻ thôi.”

Tôi cúi đầu, đưa tay lấy ly rượu trước mặt. Cả người trống rỗng, một chút hơi sức cũng không có. Trơ mặt nhìn ly rượu vỡ vụn trên mặt đất.

Tiếng vỡ tan kia mất một lúc mới truyền vào được tai tôi: “Thật xin lỗi!” Tôi cuống quít xoay người nhặt vụn thủy tinh, Dương Kiếm nghe tiếng chạy vội tới: “Triều Tịch, đừng chạm vào, để em.”

Hai người chúng tôi cùng tranh nhau nhặt miểng ly, giơ qua giành lại rốt cuộc tay tôi bị một mảnh thủy tinh cắt đứt. Màu đỏ sậm của máu nhất thời lan khắp tay.

“Triều Tịch tiểu thư, không sao chứ?”

Tôi nhìn chăm chú vào máu, rồi lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Dương Kiếm. Dương Kiếm cầm tay tôi: “Không được suy nghĩ lung tung.”

Tại sao mỗi lần anh đều có thể biết được tôi đang nghĩ gì trong lòng vậy?

Tôi rút tay về, cả người mềm nhũn. Dương Kiếm ôm tôi lên, đơn giản giải thích với Mộc Sâm: “Chị tôi thấy máu là choáng.”

Dương Kiếm cẩn thận đặt tôi lên giường. Lấy hộp cấp cứu trong phòng ra, băng bó vết thương cho tôi. Tôi nâng tay không bị thương lên che mặt, không muốn anh nhìn thấy biểu cảm chân thật lúc này của mình. Dương Kiếm khử trùng vết thương, dán băng cá nhân, cầm tay tôi hôn từng ngón một: “Triều Tịch, đừng vừa mới đối xử tốt với anh một chút, rồi lại xa cách như vậy…”

Tôi buông tay xuống nhìn anh. Anh ngồi chồm hỗm bên giường, trong mắt đầy sự hoảng loạn và lo lắng. Tôi cảm thấy lòng mình như bị hàng ngàn hàng vạn mảnh thủy tinh bén nhọn cắt xẻo, cắt tới mức máu tươi chảy lan tràn: “Tôi đương nhiên sẽ đối tốt với cậu. Cậu là em trai ruột của tôi mà.”

Tròng mắt Dương Kiếm trở nên tối tăm. Anh nắm bàn tay lạnh lẽo của tôi: “Tại sao?”

“Cậu là em trai của tôi, đây là sự thật không thể thay đổi.”

“Em để ý ư? Giữa chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, em còn để ý sao?” Vẻ mặt Dương Kiếm trở nên tuyệt vọng: “Em là người đầu tiên anh yêu. Sau đó lại tự nhiên trở thành chị gái của anh, anh không tiếp nhận nổi.” Dương Kiếm giơ tay vuốt ve gương mặt tôi, tôi hơi nghiêng đầu, nghe thấy âm thanh của mình vang vọng trong phòng: “Nhưng tôi không yêu cậu. Cậu chỉ là một vật thay thế ở Roma của tôi mà thôi. Cho nên bảy ngày sau tôi mới bỏ đi.”

“Em lặp lại lần nữa.” Âm thanh của Dương Kiếm lạnh lẽo, bóp tay tôi đau nhói. Nhưng lòng tôi lại càng đau hơn. Tôi nhìn ánh đèn mờ mịt ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Tôi không yêu cậu, Y Đằng Kiếm.”

Dương Kiếm từ từ buông tay tôi ra, hồi lâu sau “cạch” một tiếng nhỏ, cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Tôi cuộn tròn cơ thể, vùi mặt trong cánh tay. Nước mắt chảy giàn giụa. Có một số người là vết thương của người khác. Rõ ràng chúng ta yêu nhau đến thế, tại sao phải tổn thương nhau như vậy?