Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 1 - Chương 2

Sáng sớm tuyết đã ngừng rơi. Trời trong xanh vạn dặm, xanh đến nổi dường như đã đông đá luôn rồi. Toàn bộ thế giới nhất thời bị bao phủ bởi một làn áo bạc, trong sân đầy những núi tuyết nhỏ che lấp các phiến đá xanh xếp thành hàng trên mặt đất. Tôi thức từ rất sớm, mặc một chiếc áo len và quần lông thật dày ngồi trong phòng khách chờ Dương Kiếm. Nhìn qua cửa sổ lớn sát đất trong phòng này có thể thấy toàn cảnh trong sân rất rõ. Dì đang nói với người giúp việc về việc tuyết đọng trên đất, mấy người trẻ tuổi lao lực dùng xẻng sắt xúc tuyết đi, cố gắng dọn một con đường cho xe vào. Một bóng đen phía xa dần chạy về phía cửa biệt thự, chó săn canh cửa sủa um trời lên.

Chú người làm Đạt Xuyên hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức vui mừng hô to thiếu gia đã trở về bảo mọi người ra nghênh đón. Dì đứng trong hành lang vui mừng xoa xoa tay. Tim tôi lập tức như bị treo lên, chạy thật nhanh đến bên cửa nhưng lại do dự không dám tiến thêm nữa.

Một người lạ mặt đi vào sân. Vóc người cao lớn, đôi mắt giống tôi như đúc. Lông mi thật dài trên gương mặt với các đường nét cứng rắn. Môi rất mỏng, vì lạnh nên hơi tím tái, trông rất lạnh lùng. Anh ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen dài, từ đùi trở xuống đều bị ướt đẫm.

“Tuyết lớn như vậy, mẹ cứ tưởng con không về.” Dì vừa nói vừa nhận lấy chiếc áo khoác anh cởi ra. Tôi nín thở, trong lòng cuồng loạn. Một cảm giác khổ sở từ tận đáy lòng dâng lên, thấm vào tứ chi bách hải. Tôi cắn môi, không thể tả được cảm giác lúc này của mình.

Không còn chiếc áo khoác ngoài, cơ thể cường tráng của Dương Kiếm lộ ra. Không phải kiểu cơ bắp hoành tráng, nhưng bờ vai anh rất rộng, dễ dàng nhận ra sức lực khủng khiếp của anh qua từng cử chỉ. Anh đến trước mặt tôi, từ trên cao quan sát tôi, mặt không có chút biểu cảm nào.

“Con lên núi…” Dương Kiếm không hề quay đầu, nói với dì một câu: “Nên bây giờ chân đông cứng rồi.”

Dì vội vàng đi ra ngoài gọi chú Đạt Xuyên sai người đi chuẩn bị nước nóng và rượu, nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

“Đừng cắn, sẽ rách môi.”

Tôi hoảng sợ. Dương Kiếm tiến lên một bước, anh giơ tay định vuốt ve môi của tôi, tôi lui người về sau, khiến tay anh giơ giữa chừng không. Dần dần, từ trong mắt anh hiện lên ý giễu cợt. Anh thu tay về: “Cô tên là Dương Triều Tịch?”

“Phải.”

“Rất xinh đẹp.” Dương Kiếm nói xong, cong chân ngồi xuống bên lò sưởi, nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ: “Trên núi tuyết đọng rất dày. Trong khoảng thời gian này ngọn núi xem như bị cô lập.”

“Ừ.” Bàn tay nắm chặt của tôi chậm rãi thả lỏng ra. Dương Kiếm tựa đầu vào mặt gỗ chạm khắc phía sau lưng, khẽ nheo mắt lại, trông rất mệt mỏi.

“Ưm… Tôi đi xem dì chuẩn bị nước nóng xong chưa.” Tôi xoay người muốn đi, đột nhiên bị kéo ngược về phía sau: “Ngồi xuống.”

Tôi cắn môi, ngồi xuống. Dương Kiếm vẫn nhắm mắt: “Cô tính bao giờ về nước?”

“Vốn định ba ngày sau.” Tôi hơi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tuyết có còn rơi nhiều như đêm qua nữa không: “Xem ra phải dời lại rồi.”

“Nửa tháng sau rồi về. Xử lý xong chuyện bên này, tôi và cô cùng về Trung Quốc.”

Tôi giật mình nghiêng đầu nhìn anh. Dương Kiếm hơi híp mắt mỉm cười, âm thanh không có một chút nhiệt độ nào: "Nhờ chị chăm sóc, chị gái.”