Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 1 - Chương 4

Âm thanh ông ông của máy bay khiến người ta buồn ngủ. Tôi gỡ miếng bịt mắt ra, ngoài cửa sổ là bầu trời bao la, mây trắng bát ngát. Đi từ Bắc Kinh đến giờ đã bảy tiếng, còn bốn tiếng nữa mới đến Roma.

(Roma: Thủ đô của Italia.)

Ngồi lâu khiến lưng rất mỏi, tôi xoa bóp đôi vai có phần đau nhức của mình. Lúc rời Bắc Kinh là một giờ rưỡi trưa, Bắc Kinh chênh lệch với Roma bảy giờ, cho nên dù ngồi máy bay mười một tiếng, tới nơi vẫn chỉ là năm giờ bốn mươi phút cùng ngày.

Đa số khách trong buồng máy bay đều đang ngủ mê man. Tôi nhìn chung quanh, giữa một đám người tóc vàng mắt xanh có một người đàn ông Châu Á, nhìn vào rất bắt mắt. Anh ta ngồi đối diện xéo tôi, lúc này đang chuyên chú vào chiếc laptop Sony trên tay. Tóc anh ta rất mềm, nhẹ nhàng phủ phủ lên đôi lông mày tinh tế. Mắt hẹp dài thâm thúy, lông mi rất dày hòa vào những đường cong cứng rắn của khuôn mặt, môi hơi cong, chiếc mũi cao thẳng. Mặc dù ngồi trên ghế nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng anh ta nhất định rất cao lớn.

Có lẽ do ánh mắt của tôi làm phiền đến anh ta, anh ngẩng đầu nhìn lại phía tôi. Ánh mắt rất mê người, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Anh ta nhìn tôi chăm chú, không hề ngại ngùng nhìn thẳng vào tôi mà mỉm cười, nhất thời hai lúm đồng tiền hiện ra trên hai má, nhìn vào có thêm vài phần ngây thơ của trẻ con.

Tôi cũng cười đáp trả, lại tiếp tục kéo bịt mắt giả bộ ngủ. Trên máy bay lại có thể được một chàng trai đẹp mỉm cười với bạn, đó hẳn cũng được xem như là một niềm vui nho nhỏ đi.

Máy bay đáp xuống sân bay Ciampino Roma. Hôm ấy Roma mưa tầm tã. Rời khỏi sân bay tôi lên xe buýt đến trung tâm thành phố. Người bên cạnh không ngừng dùng tiếng Pháp, tiếng Ý hoặc chất giọng đậm mùi Anh ngữ trò chuyện với nhau. Tôi nhìn giọt mưa ngoài cửa sổ, cảm thấy ngày càng đau lòng và chán nản. Một thân một mình đi đến thành phố xa lạ này, coi như có thể quên hết tất cả những chuyện cũ đau buồn rồi.

Tôi ở khách sạn St. George nằm trong trung tâm thành Roma. Cố ý chọn một khách sạn năm sao thế này, chỉ vì tôi muốn có thể tiêu hết tiền ông ta cho tôi trong bảy ngày, cũng như xóa sạch ân tình của ông ta. Có lẽ bây giờ ông ta đang vui vẻ bên cạnh vợ mình đi? Hạnh phúc bình yên. Lòng tôi nhất thời như bị dao đâm vào, tôi tự giễu cười cười, tại sao phải quan tâm những chuyện này chứ. Lúc đầu vì cuộc sống nên mới ở cùng ông ta, giờ đi rồi, đâu cần phải nhớ ai hay xin lỗi ai nữa.

Đến khi tôi thay quần áo xong thì cũng đã hơn chín giờ tối. Mặc dù hiện tại là tháng chín, nhưng Roma có khí hậu của khu vực Trung Hải, nhiệt độ quanh năm khá cao. Tôi chỉ mặc một chiếc váy dài in hoa, đầu đội nón cỏ màu trắng lớn, tay cầm một chiếc túi xách hàng mây tre. Lững thững đi lang thang, cảm nhận khí nóng của mặt đất bốc lên sau mưa phùn. Đột nhiên nhớ đến đoạn miêu tả da diết của Ralph dành cho Meggie, người mà anh yêu lúc ở Vatican xa ngàn dặm trong tiếng chim hót giữa bụi mận gai. Đôi mắt tôi nhất thời như có sương mù, rất mờ mịt.

Vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đã đi đến một con đường xa lạ. Tôi đứng lại, không biết phải làm sao. Trên thực tế mà nói ở đây con đường nào với tôi mà chẳng xa lạ, xem bộ tôi lạc đường rồi.

Tôi xoay người đi trở về, những con đường sáng ngời dưới ánh đèn đường kiểu cũ, bao trọn thành phố mông lung xinh đẹp của thế kỷ mười bảy. Nhưng trong một tá đường phố xinh đẹp kia, con đường nào mới là đường trở về St. George chứ?

Vài thanh niên thân hình cao lớn đi lại phía tôi. Dùng tiếng Anh hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi nói với họ mình bị lạc đường. Bọn họ nhìn nhau một cái, nói gì đó với nhau vài câu, sau đó bảo tôi họ có thể dẫn tôi về khách sạn, chỉ là tôi phải trả cho bọn họ hai mươi dollar.

Tôi đồng ý.

Đi chừng mười phút, tôi dần dần cảm thấy không ổn, cảnh quan xung quanh rất xa lạ. Tôi dám khẳng định mình chưa từng đi qua chỗ này. Tôi chần chờ dừng bước: “Đây là đường về thật sao?”

Ba thanh niên phía trước đột nhiên xoay người nhào tới chỗ tôi, bịt miệng tôi lại trước khi tôi kịp la lên, sau đó kéo tôi vào một khúc quanh khuất. Trong ngõ tối đen, bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, đến mắt cũng bị che mất. Tôi tự khinh thường mắng bản thân, lại đi tin người lạ ở nơi đất khách quê người. Bây giờ, cái giá phải trả xem ra không nhỏ chút nào.