Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 1 - Chương 5

Ratting: 16+

Tôi cảm nhận được quần áo của mình bị túm lấy một cách thô lỗ, việc này càng khiến tôi sợ hãi hơn. Một bàn tay rậm lông thò vào váy tôi, sờ soạn từ bắp đùi tôi rồi dần lên trên. Tôi liều mạng đạp chân, lại bị người ta đè cứng lại, quần lót màu trắng xanh bị kéo xuống. Nỗi sợ hãi dâng lên như vũ bão. Đùi tôi bị đẩy mạnh ra, bên tai có tiếng gỡ dây thắt lưng và giọng đàn ông cười dâm đãng. Tôi tuyệt vọng.

Một cơ thể rất nặng đè lên người tôi, lại đột nhiên nhẹ hẫng đi. Sau đó có tiếng hô la, sức mạnh túm quần áo tôi cũng biến mất. Tôi lảo đảo lùi về sau, lưng chạm phải tường mới dừng lại. Đưa tay kéo bịt mắt xuống, trong hẻm nhỏ, một bóng dáng mạnh mẽ đang đánh nhau với ba người thanh niên kia. Ba người thanh niên không phải đối thủ của anh ấy, anh rõ ràng đang trên đà thắng, ra tay vừa ngoan độc vừa hiểm ác. Đối phương không bao lâu nữa hẳn là phải treo cờ trắng.

Một người thanh niên thấy đánh không lại, đột nhiên chạy ngược lại phía sau, giơ tay vỗ thật vang, lúc tôi còn đang suy nghĩ kẻ đó tại sao làm thế, trong hẻm lại xuất hiện thêm mấy người đàn ông. Lòng tôi trầm xuống, không được, bọn họ đang gọi cứu binh.

“Chạy!”

Tay tôi bị ai đó nắm, sau đó bất đắc dĩ phải chạy theo, phía sau, một nhóm người hùng hùng hổ hổ đuổi theo tôi. Chạy được vài bước giày cao gót của tôi bị đứt, tôi quẳng giày chạy hộc hơi. Dọc đường va phải người khác trong quán lề đường, đụng ngã một người đang ôm hàng hóa. Đang chạy bỗng người bên cạnh ôm ngang tôi lên, núp vào một khúc quanh. Nhìn bọn người đuổi theo đã đi xa, anh ấy mới buông tay ra.

Tôi quay đầu lại, thì ra là người đàn ông đẹp trai trên máy bay. Tôi kinh ngạc: “Cảm ơn anh!”.

Anh khẽ cúi đầu, nhìn tôi từ trên cao: “Đi một mình ra ngoài rất nguy hiểm.”

Tôi ngượng ngùng nhún nhún vai: “Ví tiền tôi mất rồi, trong đó có hộ chiếu, thẻ tín dụng, tiền mặt nữa.”

“Báo cảnh sát.” Anh đơn giản nói xong rồi xoay người đi. Tôi kéo kéo anh lại: “Ừ ừm… có thể phiền anh đưa tôi về khách sạn được không?”

Anh ấy nhìn tôi, tỏ vẻ rất nan giải, chỉ chỉ bên cạnh. Đó là cửa chính của St. George.

“Sao anh biết tôi ở đây?”. Tôi yên tâm buông tay ra.

“Tôi ở đây.” Anh ấy giải thích ngắn gọn: “Giống như cô.”

Tôi cười: “Ừ, xin chào. Tôi tên là Dương Tịch, người Trung Quốc.”

“Y Đằng Kiếm, người Nhật Bản.” Anh khẽ mỉm cười một cái: “Muốn đi dạo quanh Roma với tôi không? Công chúa gặp nạn?”

“Đài phun nước Trevi dịch ra tiếng Trung là suối phun Thiếu Nữ, hay được gọi là suối Nguyện Ước. Ở giữa có tượng Hải Thần, từ Trevi trong Trevio, nghĩa là ngã ba đường.”

Tôi ngước đầu, nghe Y Đằng Kiếm giải thích. Trời lại mưa rả rích, nhưng tôi cũng không cảm thấy mát ngược lại cảm giác khá nóng bức, ánh sáng đèn tỏa ra từ suối Ước Nguyện như hào quang phản chiếu từ thủy tinh: “Dưới đó có rất nhiều tiền xu sao?”

“Roma có một truyền thuyết rất hay, chỉ cần đưa lưng về phía suối ném một đồng tiền qua vai vào trong suối, thì sẽ có cơ hội lần nữa ghé thăm Roma.” Y Đằng Kiếm mở lòng bàn tay, trong tay có một đồng tiền xu: “Cầu nguyện đi.”

Tôi nhìn Y Đằng Kiếm, anh khiến tôi lần nữa có cảm giác nghi hoặc. Cảm giác quen thuộc mãnh liệt đó dường như dâng lên từ sâu trong lòng: “… Tôi nghe nói, ai uống nước sông Nile thì nhất định phải trở lại sông Nile.”

Y Đằng Kiếm từ từ đi lên phía trước, đặt đồng xu vào trong tay tôi. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng: “Vậy cầu nguyện thôi, điều anh muốn ước nhất là gì?”

Tôi hơi híp mắt lại, môi Y Đằng Kiếm thật mỏng. Nghe nói đàn ông môi mỏng đều rất bạc tình. Nhưng tôi lại cho rằng, môi như vậy, trời sinh chính là để hôn. Tôi thực tế hóa suy nghĩ của mình, chậm rãi nghiêng người về phía anh.

Y Đằng Kiếm không cự tuyệt.

Trời rạng sáng, tôi và một người đàn ông ôm hôn nhau cuồng nhiệt ở một thành phố xa lạ, trên một con đường xa lạ. Anh ôm tôi vào trong một con hẻm nhỏ. Đặt tôi lên một cái đài bằng đá trông như cửa sổ ở khách sạn. Một chiếc tủ gỗ không biết do ai vứt che chúng tôi tách biệt với những ánh mắt của người đi đường ngoài phố. Môi anh kề vào sau vành tai tôi, hơi thở phun lên cổ tôi. Bàn tay đưa vào váy dài, trầm thấp cười: “Trống không.”

Tôi thở dốc một tiếng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, cảm thấy ngón tay của anh thăm do trong thân thể mình. Tôi hơi giãy dụa, anh áp vào đứng ở giữa hai chân tôi, kéo khóa quần tây, trả lại tự do cho dục vọng của mình. Tôi cắn vào vai anh, cảm nhận anh mạnh mẽ tiến vào trong thân thể tôi. Nóng rực, cường thế xâm chiếm. Tôi không nhịn được lên tiếng rên rỉ. Mỗi lần anh tiến vào đều rất sâu. Anh hạ mắt, con ngươi đen nhánh nhìn tôi chăm chú, trong đó hiện lên ngọn lửa của dục vọng. Tôi run rẩy ôm anh thật chặt, đến khi vài lần húc cuối cùng, tôi rốt cuộc đạt tới đỉnh.