Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 1 - Chương 6

Ratting: 17+

Tôi lo lắng không phải là không có lý do, xế chiều ngày thứ hai tuyết lại nhẹ nhàng rơi như lông ngỗng. Chiếc xe vừa mới chuẩn bị chạy đã phải ngừng lại. Dưới núi gọi điện lên báo rằng con đường lên núi đã bị phong kín, nếu muốn xuống núi, chỉ đành đợi tuyết ngừng rơi rồi dùng trực thăng mới được.

Tôi vứt đi suy nghĩ muốn xuống núi, thả lỏng cơ thể, để bản thân hoàn toàn chìm trong làn nước nóng. Đây là suối nước nóng phía sau biệt thự. Trời lạnh như vậy, có thể tắm nước nóng thực sự là rất dễ chịu. Người Nhật Bản rất thích tắm suối nước nóng, nghe nói thường xuyên tắm suối nước nóng có thể giúp đẹp da.

Tôi nhắm mắt giơ tay nhẹ nhàng vạch lên mặt nước. Xung quanh sương mù mịt mờ. Nước nóng dịu dàng vây lấy tôi, giống như người yêu nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc thân thể mình.

Một bàn tay ôm lấy hông tôi, sau đó lưng tôi dán vào một lồng ngực rộng lớn. Tôi quay đầu lại, vừa hay chạm vào môi Dương Kiếm đang áp tới. Cơ thể anh nóng bỏng, không biết là vì ngâm nước nóng hay vì tình huống mà nóng. Cơ thể chúng tôi cọ sát nhau, tôi có thể cảm nhận dục vọng của anh đang đặt ở lối vào của mình, khiến cơ thể tôi mềm nhũn. Từng đợt sóng dục vọng dâng lên trong cơ thể. Thân thể tôi phản ứng lại, lại bất giác hoảng sợ muốn trốn chạy. Anh đưa tay khống chế eo tôi, cường thế tiến vào.

“Dương Kiếm, đừng…” Tôi sợ hãi kêu, đưa tay đẩy anh ra, nhưng vô ích. Tôi mở mắt, cả người mồ hôi đầm đìa. Chung quanh vẫn là sương mù mờ mịt, tiếng nước chảy róc rách. Không ngờ lại vô tình ngủ thiếp đi bên bờ suối.

Lòng tôi hoảng loạn dữ dội. Giữa hai chân dường như có thể cảm nhận được dục vọng của anh. Tôi không nhịn được lên rên một tiếng, trời ơi, sao lại có thể nghĩ đến những chuyện như vậy.

“Đừng cái gì?”

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, tôi sợ đến mức rụt người vào trong nước. Nước trong suối này vô cùng sâu, bề ngang lại chỉ rộng bằng chiều cao một người. Tôi trốn vào trong nước, luống cuống quẫy đạp tay chân, không ngờ đạp vào bờ suối, ngược lại khiến bản thân chìm vào trong nước càng sâu. Chìm thẳng xuống đáy nước.

Dương Kiếm lập tức nhảy vào trong nước cứu tôi lên. Tôi sặc hai ngụm nước, ho kịch liệt. Trong miệng tràn ngập mùi lưu huỳnh.

(Lưu huỳnh: Có trong các suối nước nóng vì chất này được tạo ra trong magma – khi phun trào còn gọi là dung nham.)

Dương Kiếm ôm chặt lấy tôi bơi lại phía bờ. Cánh tay anh đặt ở hông của tôi, cường tráng lực lưỡng. Tay phải rẽ nước. Tôi ngẩn ra. Đột nhiên phát hiện mình đang ở trong lòng của anh, hai tay ôm cổ anh, cơ thể hai chúng tôi dán chặt vào nhau.

Tôi đưa tay đẩy anh ra, anh nhất thời không phản ứng kịp, tôi lại chìm vào nước sặc hai cái. Dương Kiếm kéo tôi lên, tức giận nói: “Cô làm cái gì vậy?”

“Tôi không muốn anh ôm!” Tôi phản kháng đẩy anh. Ánh mắt Dương Kiếm trầm xuống, cơ thể cứng đờ. Tôi đang định nói chuyện, không ngờ anh một tay đẩy tôi vào bờ sau đó lập tức hôn xuống.

“Anh đừng như vậy…” Tôi giãy dụa. Nụ hôn của anh lướt qua khóe môi tôi, đặt tại vành tai của tôi. Anh cắn một cái vào đó. Tôi run lên, đầu óc trắng xóa. Anh hôn lên động mạch ở cổ, dùng môi vuốt ve một lát lại đột nhiên cắn mạnh vào. Cả người tôi mềm nhũn, nức nỡ rên rỉ: “Đừng mà…”

Tay Dương Kiếm chậm rãi di chuyển từ eo tôi lên, nắm bầu ngực mềm mại của tôi. Khẽ vân vê, dục vọng lúc nãy chưa tản đi nhất thời trào ra như vũ bão, thiêu đốt cơ thể tôi. Từ trong ra ngoài tôi đều run rẩy.

Dương Kiếm đột nhiên nâng tôi lên khỏi mặt nước, đầu anh chôn ở giữa hai chân tôi. Cơ thể bất chợt rời khỏi mặt nước khiến tôi lạnh run, sau đó môi lưỡi của anh khiến tôi có cảm giác mình sắp nổi điên.

Lí trí nói cho tôi biết tôi nên cự tuyệt anh. Nhưng anh đã nâng tôi rời khỏi nước, nắm hai chân tôi quấn lấy vòng eo của mình. Dục vọng của anh trong nước nóng bỏng, hòa nhập vào cơ thể tôi, một cách không hề báo trước. Ánh mắt anh đen láy, nhìn tôi chầm chầm, nhìn từng cái phản ứng vì lửa dục của tôi. Tôi rên rỉ nắm vai anh, cong eo, giống như muốn mời anh nhanh chóng chiếm lĩnh.

“A Kiếm, Triều Tịch không sao chứ?”

Tiếng của dì đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Tôi cả kinh, như bị tạt một thùng nước đá, nhất thời tỉnh táo lại. Tôi từ chối. Lần này Dương Kiếm trầm mặc buông tôi ra. Anh kéo chiếc áo choàng bên cạnh đắp lên người tôi: “Chị con bị ngất.”

Tôi giương mắt nhìn Dương Kiếm. Anh ôm ngang tôi ra khỏi suối. Dì đi vào. Tôi nhắm mắt lại. Cảm giác khổ sở trong lòng không thể nào xua đi được, tôi nên đối mặt với anh ra sao đây? Tôi có thể đối mặt với anh sao?