Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 1 - Chương 9

Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Từ trên nhìn xuống, núi lớn nguy nga trải dài liên tiếp. Mặt trời treo cao trên bầu trời xanh đậm, chiếu rọi tuyết dưới đất sáng đến chói mắt.

Máy bay trực thăng nhanh chóng đáp xuống chân núi. Quốc lộ dưới núi hoàn toàn cho phép chạy xe tự do. Dương Kiếm đi đến chỗ chiếc BMW màu đen của mình, sau đó xoay người nhìn tôi.

Mộc Tâm đứng cạnh tôi tay chân luống cuống. Tôi đang định cất bước, cô bé nhẹ nhàng kéo ống tay áo tôi lại, có phần cầu khẩn gọi một tiếng: “Chị Triều Tịch…”

Mộc Sâm đóng cửa xe mình lại, kéo Mộc Tâm đi lại phía Dương Kiếm, không một chút khách khí ngồi vào sau xe: “Đi nhờ cái.”

Dương Kiếm siết chặt chìa khóa trên tay. Tôi cắn môi, lên xe.

“Lâu rồi không gặp nhau. Hay là đi bar đi?”

Mộc Sâm nghiêng người dựa vào ghế xe. Vô tâm vô phế hỏi. Dương Kiếm không trả lời, một lòng nắm tay lái, cho xe ổn định chạy vào đường.

“Chị Triều Tịch bao giờ định về nước?” Mộc Tâm ngồi phía sau nhút nhát hỏi tôi.

“Ngày mai.” Tôi nhìn Mộc Tâm tỏ ra vui vẻ trên kính chiếu hậu, nhưng lập tức biến mất ý cười khi nghe Dương Kiếm nói: “Tôi sẽ về với cô ấy.” Dương Kiếm liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ánh mắt sắc bén: “Tôi phải xử lý vài chuyện ở Trung Quốc.”

Xe chạy gần đến tỉnh Chiba, khí hậu dần ấm lên, rừng tùng hai bên đường cao tốc dần thưa thớt hơn. Dương Kiếm chỉnh lại điều hòa trong xe. Tôi quay đầu nhìn, Mộc Tâm tựa vào vai Mộc Sâm ngủ thiếp đi. Mộc Sâm cũng ngửa mặt ngủ say. Bên ngoài trời đã tối đen, không biết là mấy giờ rồi. Ánh đèn chiếu sáng màn đêm ở phía xa. Tôi quấn chặt lấy áo choàng trên người, rụt vào ghế.

Đường phố mờ mịt như vậy khiến tôi có một loại áo giác, màn đêm hắc ám này sẽ vĩnh viễn như thế, không có tận cùng.

Tôi nghiêng đầu nhìn Dương Kiếm. Tay phải của anh nắm chặt tay lái, tay trái nhẹ nhàng xoa trán, dường như rất mệt mỏi. Nhắm lại cặp mắt khiến người ta khiếp đảm kia, đôi má quen thuộc… Lòng tôi khẽ đau, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Xe chạy tốc độ rất cao nên không lâu sau đã đến thành phố Narita. Ba ngày sau chúng tôi sẽ từ sân bay quốc tế Narita bay về Bắc Kinh. Dương Kiếm đánh thức Mộc Tâm: “Chúng tôi sẽ đến khách sạn ở trung tâm Narita, thả mấy người xuống đâu đây?”

Mộc Sâm gập duỗi lưng: “Ây da, ngồi hồi eo lưng đau quá. Tụi này cũng giống vậy luôn.”

Tôi kéo màn cửa sổ nhìn xuống dưới. Bóng đêm bao phủ lên thành phố Narita sáng rực ánh đèn. Nhìn vào ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ, tôi thấy Dương Kiếm sau lưng mình cởi áo khoác, cởi áo ngoài của tây trang, kéo cà vạt ra, sau đó ngã người xuống giường.

Tôi bất đắc dĩ xoay người: “Tôi cho rằng căn phòng này là của tôi.”

“Tôi chỉ lấy một phòng.” Âm thanh của Dương Kiếm trầm trầm truyền ra từ trong gối, sau đó anh ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc: “Chúng ta là chị em ruột mà, không phải sao ‘chị gái’?”

Tôi cắn môi, miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng tôi biết mặt mình hiện tại đang tái nhợt: “Đúng thế.”

Dương Kiếm thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn tôi: “Tại sao?”

“Cái gì?”

“Tại sao khi đó không từ mà biệt?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Tôi cảm thấy toàn thân mình đang phát run, nhanh chóng chạy qua chỗ Dương Kiếm, muốn ra khỏi căn phòng này. Không ngờ bị anh kéo lại, ấn xuống giường: “Cô không biết tôi đang nói gì?”

Tôi nhìn Dương Kiếm. Gần như vậy, dường như không thể che giấu bất cứ điều gì. Đáy mắt anh tràn đầy nỗi đau, âm thanh ngày một thấp hơn: “Triều Tịch…”

Tôi nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh dần dần đến gần hơn, đồng hồ báo thức reo lên: “Dương Kiếm, tôi…”

Lời của tôi biến mất trong nụ hôn của anh. Nụ hôn này không hề cường thế, ngược lại, hết sức dịu dàng: “Triều Tịch, anh nhớ em…”

Tôi nhắm mắt lại. Cảm thấy đầu lưỡi ấm áp của anh nhẹ nhàng cạy hàm răng tôi ra. Chạm vào chiếc lưỡi thơm tho trong miệng tôi, sau đó anh đột nhiên như nổi điên, thân thể nặng nề đè lên tôi. Thứ nóng rực phía dưới cách hai lớp vải đặt ở chỗ kín của tôi, anh vừa dùng lực, cảm giác y như đã tiến vào trong thân thể, khiến tôi bất giác ép chặt hai chân lại, nhưng chỉ là kẹp chặt anh hơn. Tay anh thôi giam cầm tôi, đưa vào trong quần áo chạm vào làn da, làm cả người tôi run lên.

“Bây giờ em có biết anh đang nói gì không?” Dương Kiếm ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói đầy sự nhẫn nhịn. Tôi nhìn con ngươi ngày càng tối tăm của anh, trái tim cứng rắn từng chút từng chút vỡ vụn. Tôi vươn tay xoa mặt anh: “Dương Kiếm…”

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa ầm ầm: “Dương Kiếm, Triều Tịch. Ra ngoài quầy rượu ngồi chút đi.”

Tôi muốn đứng lên, vẻ mặt Dương Kiếm trở nên lạnh lẽo. Anh ấn chặt tôi xuống, đưa tay cởi thắt lưng của mình. Tôi đè tay anh lại, cầu xin nói: “Đừng… ít nhất… không phải bây giờ…”

Vẻ lạnh lùng trên mặt Dương Kiếm dần biến mất. Anh cúi đầu, con ngươi đen nhánh ánh lên sự vui mừng khó kềm chế được. Anh lại biến thành Y Đằng Kiếm quen thuộc mà tôi biết. Hô hấp ấm áp của anh vờn quanh tai tôi: “Được, anh đợi em, Triều Tịch.”