Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 2 - Chương 1

“Dương Triều Tịch! Nếu em có thể nhanh hơn chút nữa thì quả là phước trời đất ban mà!”

Guli Anna không nhịn được giơ tay đập cửa phòng hóa trang ầm ầm. Đợi đám người thợ trang điểm tô đuôi mắt xong, tôi nhàn nhạt quay đầu lại: “Guli, em make-up trông thế nào?”

(Make-up: Trang điểm.)

“Hoàn mỹ.” Guli Anna khen ngợi xong liền kéo tôi đi: “Nhanh nhanh nhanh lên, cứu sân khấu như cứu hỏa, đừng có lằng nhằng!”

Tôi cười cười đứng dậy, lấy tay vén làn váy, đuôi váy dài bằng vải chiffon đính kim cương uốn lượn như đuôi cá ở phía sau tôi. Tôi đi ra sân khấu, cúi người đập tay với những người mẫu khác, hít sâu một hơi. Ánh đèn bên ngoài dần yếu đi, nhịp trống dồn dập cũng trở nên êm dịu. Tôi vén làn váy dài, chậm rãi lên đài.

Ánh đèn flash không ngừng lóe lên trong hội trường, các nhiếp ảnh gia chen lấn lẫn nhau tranh giành góc chụp tốt nhất. Ánh mắt tôi lướt qua mọi người, cố gắng giữ cho tinh thần trống rỗng.

Đến Paris học làm người mẫu đã hai năm. Bây giờ tôi đã hoàn toàn thích ứng với loại cuộc sống này. Đây là buổi họp báo sau show biểu diễn thời trang của Saint Laurent. Hôm nay tôi lên sàn diễn do thiếu người mẫu. Tôi đi tới cuối đài, tạo dáng, xoay người lần nữa. Nhìn thấy Guli Anna đứng sau màn vải làm tư thế đại cát đại lợi với mình.

“Triều Tịch, bên ngoài có một nhiếp ảnh gia muốn gặp cô.”

Tôi ngước đầu cho thợ trang điểm gỡ trang sức, giơ giơ tay với trợ lý như câu trả lời. Một người đàn ông cầm máy ảnh xuất hiện ở cửa. Tôi ngây ngẩn cả người, bảo thợ trang điểm để tôi lại một mình. Là Mộc Sâm.

“Thật sự là em.” Mộc Sâm không thể tin được đi vào: “Oh my God! Vừa rồi anh còn cho là…” Mộc Sâm cười: “Cho là mình nhận lầm người.”

Tôi quay đầu lại, từ từ tháo trang sức, không định nói gì.

“Em yên tâm. Anh sẽ không nói cho A Kiếm biết em ở đây.” Mộc Sâm giơ cao tay làm tư thế đầu hàng: “Chỉ là, phải cảm ơn anh chứ, mời anh một ly được không?”

“Chỗ này của em rất không tệ.” Mộc Sâm đứng trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn xuống cảnh quan phía dưới: “Có phải em đặc biệt thích ở nơi cao không?”

“Đúng vậy.” Tôi cởi áo khoác và quẳng ví da qua một bên, ngồi xuống ghế sô pha mềm mại: “Phải ở cao, em mới thấy mình cách xa người thường.”

Mộc Sâm quay đầu lại: “Em thay đổi rồi.”

“Thay đổi cái gì?” Tôi nằm nghiêng trên ghế sô pha dài, tự rót cho mình một ly cola. Mộc Sâm cười: “Anh cứ nghĩ em sẽ uống vang đỏ.”

“Em không uống rượu.” Nhìn ánh mắt khó hiểu của Mộc Sâm, tôi chỉ chỉ mặt mình: “Vì da.”

Anh gật đầu một cái rồi đi lại ngồi cạnh tôi, bất đắc dĩ nhận lấy ly cola tôi đưa: “Được rồi, nhập gia tùy tục.”

(Nhập gia tùy tục: Đến nơi nào thì phải tuân theo phong tục, quy tắc nơi đó.)

Tôi uống sạch một ly cola lớn, ngẩng đầu thấy Mộc Sâm đang ngơ ngác nhìn tôi: “Anh nhìn cái gì?”

“Lần đầu tiên gặp em, cảm thấy em rất đẹp, đẹp theo kiểu siêu thoát không nhuốm bụi trần. Nhưng bây giờ, em trông rất hấp dẫn.”

“Cảm ơn lời khen của anh.” Tôi lại tự rót cho mình một ly cola: “Hấp dẫn kiểu này là do công việc yêu cầu.”

“Thật ra nhìn kỹ thì, vẻ ngoài của em và A Kiếm rất giống nhau. Đặc biệt là mắt, y nhau như đúc.”

Tôi trầm mặc một chút, khóe miệng hơi cười: “Phải.”

“Em… Từ sau khi mất tích ở Narita, A Kiếm…”

“Em không muốn nghe.” Tôi cắt ngang lời Mộc Sâm.

Mộc Sâm trầm mặc nhìn tôi. Tôi thở dài: “Xin lỗi.”

Mộc Sâm nhún vai không quan tâm lắm: “Không sao. Dù sao bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Anh đương nhiên nên bao dung cho em.”

“Gì cơ?”

Mộc Sâm nhìn tôi, trong mắt có thứ gì đó tôi không hiểu: “A Kiếm đã kết hôn với Mộc Tâm. Cho nên, bây giờ chúng ta là người một nhà.”