Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 2 - Chương 10

“Tại sao anh luôn cố gắng để khiến em yêu anh, em lại không ngừng làm tổn thương lòng anh?”.

Ánh mắt Dương Kiếm tối đen. Tay của anh bóp cửa phòng bệnh tới mức biến dạng: “Tại sao?”.

Tôi nhìn anh. Muốn nhớ cho kỹ khuôn mặt của anh, lúc vui vẻ, khi tức giận, đau lòng, thất vọng. Trong lòng tôi như có một cái động không đáy to lớn, không ngừng gặm nhấm tôi. Cái loại đau đớn đó khiến tôi muốn giơ tay ôm ngực. Nhưng không thể, bây giờ tôi phải dũng cảm. Trong tình huống này, tôi muốn mình phải cực kỳ bình tĩnh đẩy anh ra vũng nước đục này.

Mộc Sâm nhẹ nhàng nắm tay tôi, dường như muốn cho tôi thêm dũng khí. Tôi cảm thấy mình đứng không vững, cả người đều run rẩy. Nhưng tôi vẫn hít một hơi thật sâu, ôm cổ của Mộc Sâm, nở một nụ cười xinh đẹp với Dương Kiếm: “Bởi vì tôi không yêu anh.”

Tôi hôn nhẹ lên má Mộc Sâm, buông anh ấy ra, từ từ đi tới trước mặt Dương Kiếm. Mỗi một bước, khoảng cách giữa tôi và Dương Kiếm lại cách xa thêm một phần. Xin lỗi, Dương Kiếm. Em chỉ có thể đẩy anh ra, như thế mới có thể cho anh hạnh phúc chân chính được. Làm sao anh có thể ở bên em chứ? Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể có một kết cục tốt đẹp. Sao em có thể tiếp tục tổn thương anh, tổn thương những người bên cạnh anh nữa?

Tôi ngẩng đầu lên. Mùi xạ hương nhàn nhạt bên mũi tôi. Tôi rất thích nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tinh tế cảm nhận mùi vị cơ thể anh, như thế khiến tôi rất an tâm. Lòng tôi từ đau đớn cực độ đến dần dần cứng rắn lên: “Hay nên nói, tôi chưa từng yêu anh. Tôi có từng nói mình yêu anh sao? Tất cả chỉ là anh đơn phương một mình.”

Tôi quay đầu nhìn Mộc Sâm: “Anh cho rằng mấy năm tôi ở Paris là ở cùng ai?”

Mộc Sâm giang tay với tôi, từ từ đi tới trước. Mặt tôi không chút máu, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt. Nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ có khó thở. Tôi biết lần quyết tuyệt này, sẽ là vĩnh viễn.

Mộc Sâm ôm vai tôi. Lệ đã chảy thành sông, nhưng giọng tôi vẫn lạnh lẽo: “Chị đã chán em rồi, ‘em trai’.”

Tôi không dám quay đầu lại, răng cắn mạnh vào môi dưới, máu theo cằm chảy dọc xuống.

“Triều Tịch”. Giọng Dương Kiếm không có chút cảm xúc nào: “Cô đã thành công khiến tôi hận cô.”

Tôi quyết tâm cắn chặt môi, không trả lời. Chịu đựng, tôi tự nói với mình, nhất định phải chịu đựng.

“Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cô”.

Sau lưng truyền tới tiếng đóng của. Cơ thể tôi mềm nhũn, bóng tối ập đến từ bốn phương tám hướng. Thứ cuối cùng nhớ được là ánh mắt đau lòng của Mộc Sâm, tôi nhẹ giọng an ủi: “Em không sao…”

“Em sẽ rời khỏi đây ư?”

Mộc Sâm nhìn tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng phi trường đang đều đặn truyền đến tiếng động cơ máy bay. Trong sân chờ không đông người nên cũng không có cảm giác ly biệt: “Ừ”.

Tôi quay đầu nhìn Mộc Sâm: “Nhớ tới Paris thăm em đó”.

“Em không trở lại nữa sao?”

“Nếu có thể, em thật sự không muốn trở lại”. Tôi cười cười, không giấu được bi thương trong mắt, tôi cũng chẳng muốn che giấu: “Thời gian cũng được, không gian cũng thế, rốt cuộc đã cắt đứt tình cảm của anh ấy. Em rất ngu ngốc, đúng không?”

“Triều Tịch…” Mộc Sâm nắm tay tôi: “Cảm ơn em đã thành toàn cho Mộc Tâm”.

“Không phải em thành toàn cho cô ấy. Là em đang tự cứu mình. Bây giờ em đã tin, yêu quá sâu cũng là một loại tội nghiệt”. Đối với Dương Kiếm, tôi đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn bất lực: “Chúng em từ khi bắt đầu đã định sẽ có kết cục thế này, không phải sao?”

Mộc Sâm hôn lên trán tôi: “Em nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Nhớ, bất luận lúc nào cần anh, anh cũng sẽ đến bên em.”

Tôi cười, vẫy tay bảo Mộc Sâm kiểm tra cánh cửa. Dương Kiếm, em đã dùng cách thức của mình để cho anh hạnh phúc. Phải tránh xa em, anh mới có thể sống tốt được.