Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 2 - Chương 3

Đầu đau như muốn nứt. Cảm giác choáng váng nặng nề và nôn mửa khiến tôi cơ hồ không thở nổi. Tôi từ từ mở mắt, tự hỏi đây là đâu. Trần nhà trắng như tuyết, giường đồng lớn mạ vàng, ban công xa lạ bên ngoài mang lối kiến trúc Châu Âu. Sự phóng đãng đêm qua ập vào đầu, tôi hoảng hốt đứng dậy. Tôi nhớ mình đã quấn lấy bừa bãi với Dương Kiếm một đêm. Quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. Chiếc chăn trắng che đậy cơ thể anh ta từ nửa phần eo trở xuống, lộ ra cái mông lý tưởng, mái tóc màu rám nắng. Tôi cắn môi dưới, trời ơi, tôi đã lên giường với một người đàn ông xa lạ.

Tôi dùng ga giường bao lấy cơ thể, luống cuống lục tìm quần áo mình trong đống tán loạn trên mặt đất. Tối hôm qua chúng tôi nhất định rất kịch liệt. Quần áo của tôi gần như đã không thể mặc được nữa, tất cả đều bị xé rách. Mặt tôi đỏ lên, lờ mờ nhớ rằng hình như do chính tôi xé thì phải.

Bất đắc dĩ tôi mặc đại một chiếc váy ngắn. Lấy áo sơ mi trắng của người đàn ông kia mặc vào. Trước khi ra khỏi cửa tôi quay đầu lại nhìn, bước chân nhất thời dừng lại.

Trừ màu tóc và màu da, ngũ quan của anh ta quả thật giống Dương Kiếm như đúc. Lúc này anh ta đang nằm ngủ trên giường, khó trách đêm qua tôi nhìn lầm. Thì ra không phải do uống rượu mà hoa mắt, mà vì họ quá giống nhau.

Tôi rón rén đóng cửa phòng rời khỏi khách sạn. Trời bên ngoài đã sáng, tôi nhớ hôm nay mình có một buổi họp báo phải đi. Lập tức đón xe chạy về.

Guli Anna nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của tôi, vỗ vỗ vai tôi: “Một đêm lãng mạn chứ hả?”

Tôi chạy vòng qua cô ấy vào phòng thay quần áo. Gặp phải Mộc Sâm trên hành lang, tôi mới nhớ ra, đêm qua anh ta đi với tôi: “Xin lỗi, em…”

“Không sao.” Mộc Sâm cười cười đưa cho tôi một chiếc túi lớn: “Mọi thứ của em đều ở trong đây.”

“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy chiếc túi chạy bay vào phòng thay quần áo, thực hiện một loạt động tác thay quần áo với tốc độ khi làm việc.

“Triều Tịch, anh cảm thấy em đang cố gắng làm cho bản thân trở nên phóng túng.” Mộc Sâm dựa vào ghế gỗ dài. Sau khi tôi kết thúc show diễn, chúng tôi đã đi uống cà phê tại một quán coffee trên đại lộ Champs Elysees. Tôi giơ tay chỉnh một loạn tóc xoăn vừa uốn lúc sáng để diễn: “Biết tại sao đại lộ này tên là Champs Elysees không?”

“Hả?” Mộc Sâm chồm người lên, hỏi tôi. Tôi cười: “Mộc Sâm, anh không có việc gì làm sao? Anh đã ở đây với em gần một tháng rồi.”

“Anh cảm thấy rất ổn. Anh vốn là một nhiếp ảnh gia tự do mà.” Mộc Sâm hớp một ngụm cà phê: “Huống chi anh đang làm chuyện mà anh cho là quan trọng nhất.”

“Chuyện quan trọng nhất? Đi theo em?” Tôi không tỏ thái độ gì: “Đại lộ này một nửa đều là các cửa hàng quần áo, nửa còn lại là công viên xanh cho nên mới có tên như vậy.

“Thật không?” Mộc Sâm cười. Tôi cũng cười: “Là em nói bừa đó.”

(Champs Elysees nghĩa là Cánh đồng Elysees. Từ Elysees bắt nguồn từ chữ “Elysium” trong tiếng La Tinh nghĩa là Hòn đảo cực lạc – nơi dành cho những linh hồn anh hùng và đức hạnh yên nghỉ.)

“Anh biết là em nói bừa.” Mộc Sâm đột nhiên kéo tay tôi: “Triều Tịch, em thật sự không biết vì sao anh vẫn luôn đi theo em ư?”

Tôi không rút tay, tim nhảy loạn xạ, sự khổ sở dâng lên trong lòng. Người đàn ông trước mặt này, em gái anh ta gả cho Dương Kiếm. Có lẽ bọn họ đang có một cuộc sống hạnh phúc. So với tình cảm của tôi, thứ mà từ trước tới nay chỉ mang lại bất hạnh, tôi có thể yêu cầu cái gì đây chứ?

“Mộc Sâm, em không thể…”

“Đừng trả lời vội, hãy cho anh một cơ hội, cũng như cho chính em một cơ hội.” Mộc Sâm nói xong buông tay ra: “Muốn ăn tối ở đâu? Xem nào… đại tiệc ốc sên có được không?”

Tôi nhíu nhíu mày bày tỏ sự kinh tởm. Nâng ly uống một ngụm cà phê, mắt khép hờ, tạm buông bỏ hết mọi tâm sự. Tôi biết Mộc Sâm là một người thông minh, cho nên tôi không cần cự tuyệt quá rõ ràng. Trong đầu tôi bỗng hiện lên bóng dáng người đàn ông đêm qua, anh ta quả là phiên bản Châu Âu của Dương Kiếm. Lòng tôi đau xót, đau đến khó có thể hô hấp. Tôi tự giễu cười, xem như hết, Dương Triều Tịch, là do mày buông tay trước, bây giờ còn muốn cầu xin cái gì? Huống chi. Tôi tự động viên bản thân, mày phải tin rằng, sự lựa chọn của mày là đúng.