Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 2 - Chương 5

Ratting: 18+

Tuyết bay đầy trời, Tokyo cũng đã sang mùa đông giá rét. Tôi cắn môi, đứng nấp trong một khúc quanh hành lang. Tôi để Mộc Sâm ở lại Paris, trở về Tokyo. Tại sao? Chỉ vì muốn làm việc mình muốn, có thể nhìn thấy Dương Kiếm dù chỉ từ xa.

Đã qua mười hai giờ, hai chân tôi đứng đến có phần tê dại. Đang định bỏ đi, cửa thang máy bỗng bật mở, Dương Kiếm đi ra từ thang máy.

Đây là công ty của nhà Y Đằng ở Tokyo. Hơn hai năm không gặp, thân hình Dương Kiếm hình như ốm hơn. Giữa mi tâm càng thêm lạnh lùng. Toàn thân tỏa ra một hơi thở khiến người ta phải cách xa vạn dặm. Tôi nhìn người đàn ông quen thuộc đến không thể hơn nữa đứng đó, miệng khô đắng không thốt nên lời.

Dương Kiếm ngừng lại, nghi hoặc nhìn tới chỗ tôi. Tôi cả kinh, rụt nhanh người về sau. Sắc mặt của anh trầm xuống, dường như rất chắc chắn, bước lại phía tôi. Tôi kinh hoàng muốn chạy, nhưng ba mặt phía sau lại là tường. Nếu phải đi ra lúc này, không bằng đánh cuộc xem anh có thật sự thấy tôi hay không.

Một bàn tay to thô lỗ túm tôi ra ngoài. Dưới ánh đèn soi rọi, trong con người Dương Kiếm tràn đầy tức giận, tiếp theo là kinh ngạc, không thể tin, mừng rỡ, hoài nghi, cuối cùng là bình tĩnh và lạnh lùng.

Tôi không ngờ lần trùng phùng của chúng tôi lại lúng túng như vậy. Tôi vừa định nói, anh lại mạnh mẽ kéo tôi đi. Đặt tôi vào trong xe, đóng chặt cửa. Anh dùng sức xoay tay lái, đột nhiên nghiêng người hôn tôi. Tôi cơ hồ không kịp phản ứng đã bị anh đặt ở dưới. Anh gặm cắn da thịt tôi một cách dữ dội, vén váy dài của tôi lên. Tôi bị đau lui về sau, bị anh giữa chặt lại. Anh phóng thích cho dục vọng của mình, xé rách quần lót của tôi, không có bất kỳ màn dạo đầu nào liền đi thẳng vào trong.

Đây quả thực là một cuộc cường bạo. Tôi lên tiếng kêu đau, bị anh nuốt vào miệng. Anh luật động điên cuồng trong cơ thể tôi, giống như muốn chứng minh hoặc là trốn tránh cái gì đó. Dục vọng của anh cứng như sắt, đốt lên ngọn lửa dục trong cơ thể tôi. Đau đớn nhanh chóng qua đi, thân thể chúng tôi quen thuộc nhau đến vậy. Vừa tiếp xúc, đã biết đối phương cần gì. Lửa dục sôi trào dưới sự dẫn dắt của anh, tôi cắn lên vai anh. Cả người Dương Kiếm run lên, tiến công càng hung mãnh. Cảm thấy anh trong cơ thể tôi ngày càng trướng lớn, tôi ý thức được điều gì sắp xảy ra, yếu đuối từ chối: “Không…”

Dương Kiếm khóa tay tôi một bên. Dục vọng nóng rực của anh mỗi lần đều chạm tới hoa tâm, tôi không chịu nổi kích thích lớn như vậy, rốt cuộc bật khóc. Dương Kiếm gầm nhẹ một tiếng, động thân, bắn tất cả ái dịch vào sâu trong cơ thể tôi.

Tôi thở hổn hển mặc Dương Kiếm đè trên người, toàn thân mệt mỏi rũ rượi. Dương Kiếm rốt cuộc nâng người dậy, trong mắt tràn ngập đau đớn: “Triều Tịch, anh hận em…”

Không hỏi tôi đi đâu, cũng không hỏi tại sao tôi trở lại. Dương Kiếm trầm mặc ân ái với tôi trong bóng đêm, xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy cảnh thành phố Tokyo phồn hoa vào ban đêm, cũng có thể trông thấy bóng dáng trần trụi của mình. Hai tay tôi chống lên cửa, Dương Kiếm dũng mãnh tiến công phía sau tôi. Tôi phát ra tiếng rên rĩ đứt quãng, anh cúi người về trước, cắn lên vành tai tôi, đôi tay ôm mông tôi. Hơi thở anh loạn nhịp, thân thể rung động vừa nhanh vừa vội. Tôi biết anh sắp lên đỉnh dục vọng, nhưng anh vẫn không rút ra để phòng ngừa có thai.

“Dương Kiếm…” Tôi yêu đuối muốn lấy chiếc áo mưa anh ném dưới đất. Dương Kiếm nâng tôi đặt lên giường, dùng sức tách hai chân tôi rộng ra, tôi mất khống chế thét chói tai. Sâu như vậy dường như cả cơ thể đều bị xuyên qua.

“Anh muốn toàn bộ của em.” Dương Kiếm oán hận nói bên tai tôi, đột nhiên bất động. Cơ thể tôi tự động co rút lại, tôi muốn đẩy anh ra, nhưng đã bị cuốn vào cao triều, khoái cảm ập đến mãnh liệt. Lúc tôi sắp qua cao triều, Dương Kiếm đột nhiên co rúm, phóng ra trong tiếng thét của tôi.

“Anh điên rồi…” Cả người tôi xụi lơ bị anh đặt trên giường. Sau chốc lát nghỉ ngơi, anh lại nhanh chóng tiến vào. Dương Kiếm nắm mái tóc dài của tôi, cúi người cắn nụ hoa, dục vọng đoạt lấy thân thể tôi lại không nhúc nhích trong sự ma sát, khiến tôi phải nhỏ giọng khóc lóc cầu xin.

“Phải, anh điên rồi. Từ phút chốc nhìn thấy em anh đã điên rồi…” Dương Kiếm khổ sở nhìn tôi: “Triều Tịch, anh sẽ không thả em đi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng hòng biến mất trước mặt anh nữa.”