Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 2 - Chương 6

Dương Kiếm lấy đi hộ chiếu, thẻ tín dụng và tất cả những thứ có thể chứng minh thân phận của tôi. Anh mua cho tôi một ngôi nhà ở Tokyo, nói với tôi rằng hãy đợi anh một thời gian, anh sẽ đi cùng tôi đến bất kỳ nơi nào tôi muốn.

Tôi không biết mình muốn đi đâu. Dường như tôi luôn phiêu dạt, không cố định ở chỗ nào. Có lẽ điều tôi muốn nhất, chỉ là một ngôi nhà yên ắng, có người tôi yêu, sống cùng người đàn ông ấy.

Nhưng người kia nhất định không phải là Dương Kiếm.

Chuông cửa cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi lên tiếng đi ra mở cửa, người đến làm tôi ngây dại, là Mộc Tâm.

Tôi dẫn Mộc Tâm vào nhà, xoay người đi pha cà phê nóng cho cô ấy. Bên ngoài đang có bão tuyết, cô ấy mặc nhiều lớp áo dày, mái tóc nâu thẳng chải thành một búi ưu nhã phía sau đầu. Mấy năm không gặp, trên người cô ấy đã có hương vị của người phụ nữ từng trải.

Tôi cười đặt ly cà phê trước mặt cô. Mộc Tâm hơi khom người nói cảm ơn, dáng vẻ rất lễ phép. Tôi cười cười: “Về Nhật Bản cũng không báo cho em, thật có lỗi quá.”

Mộc Tâm cúi thấp đầu. Khói nóng từ cà phê lượn lờ xung quanh: “Chị, hôm nay em… đến tìm chị, là vì có chuyện muốn nói.”

“Hả?”

Mộc Tâm dường như lấy hết dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu: “Chị, xin chị hãy rời khỏi Nhật Bản!”

Tôi nhìn Mộc Tâm, mặt không chút biểu cảm. Đột nhiên tôi phát hiện mình rất giống Dương Kiếm, giỏi chôn chặt tình cảm thật sự vào chỗ sâu nhất trong lòng. Tôi nghe thấy âm thanh lạnh lùng của mình hỏi: “Tại sao?”

“Em biết.” Mộc Tâm nhắm mắt lại, kiên quyết nói: “Em biết chị và A Kiếm, không phải quan hệ chị em, mà là quan hệ nam nữ thân mật!”

Cửa chính bị đẩy mạnh ra. Tuyết gió xen lẫn khí lạnh cuồn cuộn tiến vào. Dương Kiếm đứng ở cửa, hai tay nắm thành quyền, tầm mắt di chuyển từ người tôi sang Mộc Tâm: “Cô quên tôi đã nói gì rồi sao?”

Mộc Tâm đứng lên: “Em nhớ. Lại càng không quên, em mới là vợ của anh. Mà cô ta.” Mộc Tâm quay đầu, tôi đọc được sự khinh miệt trong mắt cô ấy: “Là chị ruột của anh!”

Dương Kiếm trầm mặc tiến lên, tôi cảm thấy toàn thân đang rét run. Tôi không muốn làm Mộc Tâm bị tổn thương. Nhưng có lẽ, chỉ riêng sự tồn tại của tôi, cũng đã tạo thành vết thương cho cô ấy rồi.

“Dương Kiếm…”

Tôi nắm lấy tay Dương Kiếm. Mộc Tâm đột nhiệt vươn tay đẩy tôi ra, tôi không hề phòng bị ngã ra đất: “Cô có biết liêm sỉ hay không. Hai người là chị em! Làm sao cô có thể…”

Dương Kiếm cắt ngang lời Mộc Tâm, khom lưng ôm lấy tôi: “Y Đằng Kiếm tôi từ đầu chí cuối chỉ yêu một người con gái, đó chính là Dương Triều Tịch.” Dương Kiếm nói xong, hơi híp mắt nghiêng người bước tới: “Cô hãy nghe cho kỹ, tôi họ Y Đằng, cô ấy họ Dương. Chúng tôi không hề có bất kỳ mối quan hệ hộ tịch nào.”

Mộc Tâm lui về sau một bước: “Không…”

Vẻ mặt Dương Kiếm lạnh lẽo: “Tôi không cho phép bất kỳ ai tổn thương cô ấy. Kể cả cô.”

Mộc Tâm oán hận liếc tôi một cái, xoay người chạy ra ngoài. Dương Kiếm cúi đầu, nhìn vẻ mất hồn của tôi, nhẹ nói: “Triều Tịch…”

“Anh định sẽ như vậy sao?” Tôi túm lấy tay anh, toàn thân nhất thời lạnh lẽo: “Anh điên rồi!?”

Dương Kiếm nhìn tôi: “Triều Tịch, anh nói rồi, anh sẽ không cho em biến mất trước mặt anh lần nữa. Anh sẽ không từ thủ đoạn giữ em lại.”

“Em không thể kết hôn với anh, cũng không thể… sinh con cho anh.” Tôi cảm thấy khí lạnh đang xuyên vào trong cốt tủy. Tôi chợt hiểu ra tại sao gần đây Dương Kiếm điên cuồng muốn tôi, lúc nguy cấp tôi hoàn toàn thuần phục dưới anh, quên mất phải làm các biện pháp bảo vệ. Tôi đẩy anh ra chạy vọt vào phòng, lấy thuốc tránh tai đổ hết ra bàn, cầm từng viên lên nhìn kỹ, mặt tôi nhất thời không còn giọt máu, toàn bộ điều là vitamin C.

Tôi quay đầu lại, Dương Kiếm tựa vào khung cửa, trầm mặc nhìn tôi. Tôi ngã ngồi trên giường: “Sao anh có thể…”

Dương Kiếm từ từ đi tới, cầm tay tôi áp lên mặt anh, trầm trầm nói: “Bất kể như thế nào, cho dù em hận anh, hoặc bất đắc dĩ phải tổn thương em. Anh cũng phải giữ em lại, Triều Tịch.”