Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 3 - Chương 10

“Lúc ở Paris, có một hôm em nhìn thấy anh ngoài cửa sổ”.

Chuyến bay vào ban đêm. Xuyên qua cửa sổ trên thân máy bay, bên ngoài là bầu trời tối om. Nửa đêm, đa số khách trong buồng máy đã mang bịt mắt đi ngủ. Dương Kiếm ngồi kế bên nhàn nhạt quan sát từng cử động của tôi. Một bàn tay đan xen với tay tôi, tay còn lại gõ gõ có tiết tấu bên tay vịn.

“Em thấy nhất định là mình nhớ anh tới phát điên luôn rồi. Em chạy xuống lầu, đứng dưới trời mưa to, không thể tìm thấy anh, nó tựa như một cơn ác mộng vậy”.

“Anh đứng trong góc đường nhìn em”.

Tôi nghe vậy kinh ngạc quay đầu. Dương Kiếm ngửa đầu dựa vào lưng ghế: “Lần đầu tiên anh thấy em không che giấu sự đau khổ của mình như vậy. Nhưng anh không dám chắc, nếu lần đó anh xuất hiện, liệu em có kích động rồi lại trốn tránh hay không. Đối mặt với em, anh quyết định phải kiên trì”.

“Có phải do thái độ của em đã khích lệ anh không?”.

“Em không biết phải không, Triều Tịch?”. Dương Kiếm tự phụ cười: “Em, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, đều viết rằng “Y Đằng Kiếm, em yêu anh”.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Tôi nhìn dáng vẻ trút được gánh nặng của Dương Kiếm, âm thầm dùng sức nắm chặt tay anh. Tại sao cho dù yêu anh bằng cách nào, tâm tôi cũng đau đến như vậy? Tại sao thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Tôi thấy mình điên rồi. Tôi muốn giữ thật chặt mỗi một giây phút khi ở bên anh. Muốn anh khắc sâu vào sinh mệnh của tôi.

Dương Kiếm cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt trầm xuống, anh nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, rồi nhẹ nhàng hôn xuống môi tôi.

Nụ hôn này tràn đầy dịu dàng, lâu thật lâu mới khẽ buông ra, mang theo sự lệ thuộc và tình yêu say đắm. Sự ấm áp của anh quyến rũ tôi, chỉ dựa vào một chiếc hôn, cơ thể tôi lại trào lên bao nhiêu là sóng gió cuồn cuộn.

Mặt tôi vô cùng hồng, hổn hển vùi đầu vào ngực anh. Dương Kiếm như có như không vuốt ve mái tóc dài của tôi, nhỏ giọng bên tai tôi: “Triều Tịch, anh muốn em.”

Tôi càng chui sâu vào ngực anh hơn. Không muốn anh thấy nét mặt bây giờ của mình. Tôi thích vóc người cao lớn, bờ vai rộng, nhiệt độ nóng bỏng, cặp mắt đen nhánh, sợi tóc mềm mại, gương mặt với nét kiên nghị của anh. Đôi môi mím chặt, má lúm đồng tiền. Sự dịu dàng của anh, ấm áp của anh. Thậm chí thích sự lạnh lùng của anh khi đối với người ngoài.

Dương Kiếm ôm tôi sát vào ngực: “Triều Tịch, đồng ý với anh một chuyện”.

“Hả?”

“Quên hết tất cả những người từng liên quan đến chúng ta trong quá khứ”.

“Ừ.”

“Bọn họ sẽ đi tìm chúng ta”. Dương Kiếm nghiêng đầu nhìn màn đêm bên ngoài: “Anh ta nhất định sẽ tìm ra chúng ta”.

“Anh ta?”.

Tôi ngẩng đầu. Dương Kiếm không trả lời câu hỏi của tôi. Qua lớp kính trên cửa sổ, tôi thấy trong cái bóng phản chiếu của anh, đôi mắt kia mơ hồ hiện lên lửa giận. Cơ thể anh cũng bất giác căng cứng lên.

“Anh ta” là ai? Tại sao sự trầm mặc của Dương Kiếm lại khiến tôi cảm thấy tương lai lênh đênh bất định như vậy? Tôi thấy mình không nắm được hạnh phúc của bản thân trong tay.

Có lẽ, bởi vì cho tới nay hạnh phúc chưa từng ở trong tay tôi.

“Kiếm…”.

Tôi kéo áo Dương Kiếm. Tôi sợ. Anh cúi đầu thấy sự sợ hãi trong mắt tôi, dịu dàng hôn tôi một cái: “Ngủ đi, Triều Tịch. Anh ở bên cạnh em”.

Tôi nghe lời nhắm hai mắt lại. Nhưng trong lòng vẫn lo âu. Anh ta là ai? Tại sao nhất định sẽ tìm thấy chúng tôi? Mộc Tâm sao? Tôi nhớ lại cô gái đã cầm dao đâm mình, không khỏi nắm chặt quyền. Dương Kiếm phát hiện tôi hoảng loạn, mở các ngón tay tôi ra, mười ngón đan xen với tôi: “Triều Tịch, anh yêu em”.