Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 3 - Chương 6

Chiếc xe điên cuồng chạy đến phi phường Orly. Gero mím chặt môi, một tay dùng sức siết tay tôi, tay còn lại nắm tay lái. Anh nhìn chăm chú về phía trước, không hề nghiêng đầu liếc tôi lấy một cái.

Cho đến khi xe dừng lại ở bãi đậu của phi trường, tôi mới khẽ giãy giụa: “Gero, đau…”

Đột nhiên Gero xoay người hôn mạnh lên môi tôi. Bẻ tay tôi ra phía sau, khiến tôi không thể động đậy nằm gọn trong lòng anh. Cánh tay khác vòng ra sau áo tôi, phát hiện áo cưới không có khóa kéo liền dùng sức ấn tôi ngã sâu xuống ghế, soạt một tiếng xé rách áo cưới trong tiếng hô hoảng sợ của tôi, nửa người trên của tôi hoàn toàn trần trụi trong không khí.

“Gero…”

Lời tôi biến mất trong nụ hôn mãnh liệt của anh. Tay Gero từ chỗ rách của áo cưới lần vào, men theo đường cong cơ thể đi thẳng xuống phía dưới, nắm lấy quần lót ren, xé nát. Tôi định dùng đầu gối chống trả, lại bị anh nắm cả hai chân kéo vòng qua đùi anh, cả người bị anh ôm khít vào lòng.

Môi Gero hạ xuống cổ, hôn mút động mạch tôi, một tay giữ chặt cổ tôi từ phía sau để tôi không thể vùng vẫy, một tay vuốt ve qua lại bắp đùi của tôi. Đầu óc tôi kêu gào, dường như tất cả máu huyết đều bị hút khô, đại não trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Gero cắn mạnh lên xương quai xanh, rốt cuộc khiến tôi không thể kiềm chế rên ra tiếng.

“Cơ thể của em, anh còn hiểu rõ hơn cả em”. Gero dán sát vào tai tôi nói thật nhỏ: “Mỗi buổi tối, anh đều muốn âu yếm lại tất cả mọi chỗ…”. Anh ngậm vành tai tôi trong miệng, dùng răng cắn nhẹ: “Mẫn cảm của em”. Hơi thở anh gần trong gang tấc, anh ôm lấy eo tôi kéo lên người mình, để da thịt trần truồng của tôi ma sát với thân dưới cương cứng của anh. Đường vân trên quần tây khiến tôi hơi tê dại, cọ vào da thịt, như đang kêu gào báo rằng nó có bao nhiêu nguy hiểm. Gero cắn xuống cổ tôi, cổ họng khẽ than nhẹ một tiếng trầm đục không rõ nghĩa.

Vòng tay của anh.

Tôi bất đắc dĩ phải ôm lấy cổ anh. Hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ trên người anh khiến tôi bị mê hoặc đến mức muốn ngất xỉu. Giống như rời xa nhau thật lâu, rồi tìm kiếm thật lâu, sau đó đột nhiên tìm về được. Tôi nhẹ nhàng vuốt dọc theo đuôi mắt Gero, nhìn đôi chân mày, khóe mắt quen thuộc của anh. Nếu như không phải Dương Kiếm vừa đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, tôi cơ hồ dám khẳng định trăm phần trăm người trước mặt chính là Dương Kiếm. Nhưng bây giờ, tôi không phân rõ được.

Gero dừng lại hành động tấn công thú tính của mình. Mặc cho tôi xoa mặt anh, để ngón tay lành lạnh tìm kiếm từng đường nét trên gò má của mình.

Tay tôi trượt đến bên môi Gero: “Anh ấy tới tìm em, để em đi đi”.

“Em hao hết tâm tư né tránh anh ta. Tại sao bây giờ lại muốn về bên cạnh anh ta?”

Tôi cười thê lương. Có phần bất lực: “Không phải, Gero, em sai rồi. Hiện tại thì em thừa nhận mình không thể thoát khỏi anh ấy. Em không cách nào xóa bỏ anh ấy ra khỏi đầu được, dù chỉ là một chút. Em muốn xem anh thành anh ấy, gả cho anh sau đó yên tâm mà sống. Nhưng hôm nay em đã hiểu, anh là anh, anh ấy là anh ấy. Tình yêu của em chưa từng thay đổi, em sẽ không ở cạnh anh. Hơn nữa vì một lý do không thể vượt qua, em vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại bên anh ấy”.

Gero im lặng nhìn tôi. Nhắm mắt lại, mở ra: “Anh ta sẽ tìm được em”.

Tôi cười khổ cười: “Có lẽ qua một thời gian dài, anh ấy sẽ mệt mỏi. Hoặc sẽ gặp được những người khác, từ từ quên mất em”.

Bàn tay Gero chậm rãi vuốt ve gò má tôi, dường như đang suy nghĩ gì đó: “Triều Tịch. Em dứt bỏ quá khứ, mong đợi ở một cuộc sống mới. Sau đó hoảng hốt nhận ra thì ra mình chưa bao giờ đoạn tuyệt được với quá khứ. Tại sao em phải trốn tránh vấn đề, không thử đi giải quyết xem?”.

“Em có thể giải quyết thế nào?” Tôi cười khổ: “Có một số người nhất định không thể ở bên nhau. Em làm sao giải quyết chứ?”.

Gero nhìn tôi hồi lâu, cúi người khẽ hôn khóe miệng tôi: “Anh muốn mãi bên cạnh em. Không rời xa anh được đâu, Triều Tịch”.

Tinh thần tôi hoảng hốt. Thân nhiệt nóng bỏng của Gero truyền sang cơ thể tôi, khiến tôi hơi hỗn loạn. Câu này cạy ra vết thương trong trí nhớ của tôi, tôi nhắm mắt, ép mình không nghĩ gì nữa.

“Chúng ta đi Ai Cập thôi, Triều Tịch”. Gero nhẹ nhàng xoa chóp mũi tôi: “Cứ cho là trốn tránh cũng được, du lịch cũng được. Đi đi, có vấn đề gì, khi về hẳng nói”.