Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 3 - Chương 7

Tựa vào lan can, ngắm ánh mặt trời vàng cam trời chiều. Phủ một màu vỏ quýt lên toàn thân không mảnh vải của tôi. Tôi xõa tóc, mặc cho những sợi tóc dài nhẹ bay sau lưng. Khẽ nâng tay che hờ hai mắt, tôi muốn nhìn rõ quả cầu lửa màu hoàng kim ở đường chân trời đằng kia, lại bị ngăn cản từ phía sau, bịt mắt tôi lại: “Đừng nhìn thẳng vào, cho dù chỉ là ánh trời chiều nhưng vẫn có thể khiến mắt em bị thương”.

Tôi quay đầu lại. Gero mặc một chiếc áo sơ mi trắng dệt từ đay. Tôi nở nụ cười nhạt nhòa. Có lẽ Gero nói đúng, mỗi khi đối mặt với vấn đề tôi chỉ biết trốn tránh, cho nên đã cùng anh đi đến Ai Cập.

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

“Vui lên nào, chúng ta đang đi du lịch đấy”. Gero vỗ vỗ đầu tôi. Tôi khép hờ mắt, cùng anh ngắm nhìn sông Nile với sóng xanh tinh khiết phía xa. Tiếng hát của người phụ nữ Ai Cập từ bờ sông theo làn gió mơ hồ truyền đến, ở nơi khí hậu oi bức này, tạo nên một khung cảnh phong tình ngoại quốc.

Phòng tôi và Gero kế nhau. Bày trí rất truyền thống. Trong phòng, giường lớn màu sắc tươi sáng, trên đỉnh giường treo một chiếc màng che hình tròn bằng lụa mỏng. Ngay trước giường là một bồn tắm bằng đá cẩm thạch khảm dưới sàn nhà. Nhân viên của khách sạn rải rất nhiều cánh hoa tươi vào đó, hương thơm nhè nhẹ tỏa trong không khí.

“Loại hương này chuyên chuẩn bị cho vợ chồng mới cưới, có tác dụng trợ tình”. Thấy tôi đi vào phòng, Gero phóng khoáng đi theo: “Trong bồn tắm cũng có pha tinh dầu với tác dụng tương tự”.

Tôi bèn đẩy cửa thông gió màu trắng ra. Gero cười, xoay người ngồi xuống sô pha: “Nếu em muốn, buổi tối anh có thể dẫn em dạo chợ cổ Khan al Khalili một chút”.

(Chợ cổ Khan al Khalili: Em nó đây, đây và đây ).

“Ngồi máy bay lâu như vậy, em mệt lắm”. Tôi đứng cạnh cửa sổ. Phía xa xôi tận cùng, chân trời hư vô kia dường như hơi rung động. Mặt trời từ từ khuất bóng.

Ánh sáng trong phòng yếu đi. Nắng nóng giảm một ít. Gero cũng như mặt trời khuất trong góc tối yên lặng nhìn tôi.

“Thôi chúng ta đi dạo chợ cổ đi”. Tôi quay đầu lại, phá bỏ bầu không khí ngày càng quỷ dị khẩn trương này. Gero không trả lời. Lúc tôi cho rằng anh sẽ không đáp lại mình thì anh bỗng đứng lên: “Đi thôi”.

Chợ cổ Khan al Khalili do hơn mười con hẻm nhỏ cắt chéo nhau mà thành, trong đó có hơn một ngàn các cửa hàng nhỏ khắp chợ. Chỗ này du khách đông như kiến, tôi và Gero xen lẫn trong đó, nghe các du khách trả giá với chủ hàng bằng thứ tiếng Ai Cập không được rành rỏi hoặc là tiếng Anh.

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

“Mảnh đất này trước đây là lăng mộ của hậu duệ Fatimid triều đại thứ ba, thế kỷ 14 Công Nguyên bộ tộc nào thống trị Ai Cập? Jaharkas al-Khalili đã lấy lý do Fatimid là kẻ phản giáo không có quyền xây lăng mộ để hạ lệnh phá hủy lăng mộ, đồng thời bỏ vốn xây dựng một khu chợ tại nơi đây. Bây giờ, nó đã trở thành một biểu tượng của nền văn hóa Ai Cập cổ và Hồi giáo bây giờ, thu hút rất nhiều du khách khắp nơi trên thế giới” .Gero đứng bên cạnh tôi không nhanh không chậm giải thích.

“Nói cách khác, những thứ trong các cửa hàng nhỏ này có thể là đồ cổ từ thế kỷ 14 sau Công Nguyên?” Tôi dừng lại trước cánh cửa thạch điêu của một cửa hàng. Cửa hàng này rộng không đến hai mét, đặt mấy khung gỗ bên đường, bày da thú màu đen lên, trên da thú trưng bày rất nhiều tượng khắc đá với đủ loại tư thái khác nhau. Một người già da ngâm ngồi kế bên như một bức tượng đá, không thể che giấu được sự tang thương cổ lão của mình.

“Ừ. Chỗ này chủ yếu kinh doanh đồ trang sức, tượng đá, hàng da và những thứ hàng thủ công truyền thống”.

“Anh cứ như một ông hướng dẫn viên du lịch chuyên lừa gạt dụ dỗ em mua đồ vậy”. Tôi cười. Nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng được tiếp thêm ánh đèn sáng ngời của Gero, tôi nghiêng đầu. Gero cúi đầu trầm mặc: “Cạnh chợ cổ là nhà thờ Al-Azhar Mosque và nhà thờ Al-Hussein của Hồi giáo. Mặc dù không thể vào, nhưng có thể đến quảng trường trước nhà thờ, có muốn đi xem không?”.

(Nhà thờ Hồi giáo Al-Azhar Mosque: Ảnh đây).

(Nhà thờ Hồi giáo Al-Hussein: Băng không tìm được tấm nào ra hồn cả -_-).

“Muốn”. Tôi không quay đầu bước nhanh về phía trước. Bị anh túm lại: “Tiểu thư à, ngược đường rồi”.

Mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng, rốt cuộc Gero cũng cười.

Nhà thờ Hussein Hồi giáo ở sát bên chợ cổ Khalili. Giữa Al-Azhar Mosque và Hussein không hề có tòa nhà nào, chỉ có một công viên lớn, cảnh sắc rất đẹp. Hai ngôi nhà thờ to lớn cổ kính của Hồi giáo, ánh đèn chiếu rọi trông hết sức trang nghiêm.

“Nhà thờ Hussein lúc trước không mở cửa, bây giờ thì mở rồi”. Chúng tôi nhìn lớp lớp già trẻ thanh niên đi vào cúng bái. Nhà thờ Hussein náo nhiệt hơn nhiều so với Al-Azhar Mosque, rất nhiều người đứng trước cửa Hussein vung nước thánh, hoa tươi, giang hai tay bày tỏ lòng thành, còn có người ngồi trên chiếu, cầm kinh Koran lẩm bẩm.

Đột nhiên Gero quay đầu nhìn tôi: “Triều Tịch, nếu như nhà tiên tri Hussein có thể thực hiện cho em một điều ước, em sẽ ước gì?”.

Diễn ✿ Đàn - Lê - Quý ✿ Đôn

Tôi cười: “Có lẽ là vĩnh viễn trẻ đẹp, vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn khỏe mạnh”.

“Anh chỉ có một nguyện vọng mà thôi”. Gero nhìn tế đàn phía xa xa, không vội nói với tôi điều ước của anh là gì.

Tôi cắn cắn môi. Trong lòng của tôi, cũng chỉ có một nguyện vọng. Tôi ngắm bóng lưng giống Dương Kiếm y như đúc kia. Nhưng thế giới này không có nhà tiên tri, càng không có thần. Nguyện vọng của chúng tôi vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ vui vẻ hão huyền mà thôi. Thứ phải đối mặt, vẫn là hiện thực tàn ác.