Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 4 - Chương 3

Tôi mở mắt. Đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Mệt quá. Cơ thể như bị xé rách. Ý thức của tôi hỗn độn, thân thể hết sức nặng nề.

Đây là đâu, chuyện gì xảy ra.

Tôi từ từ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời ánh nắng rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua cành liễu tương tư, không khí thoang thoảng hương hoa.

Sau phút tĩnh mịch yên bình trong ánh mặt trời ngắn ngủi, một tiếng nổ vang trong đầu tôi. Du thuyền ra biển, mặt biển như ngọc bích. Dương Kiếm đứng trước mặt nói với tôi: “Đợi anh về”. Trí nhớ như thủy triều chen chúc lấn vào đầu tôi, tôi chợt ngồi dậy nôn mửa kịch liệt.

Tôi nhớ ra rồi. Dương Kiếm. Lặn xuống nước. Mất tích. Phòng tắm. Khí nóng bốc hừng hực. Lưỡi dao sắc bén. Làn sương trên nước tràn ra máu tươi.

Đột nhiên có người đẩy cửa xông vào: “Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!”.

Tôi bị cưỡng chế nằm trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn trần nhà, mặc cho người ta vây quanh cơ thể mình. Tại sao lại cứu cái cơ thể này? Tại sao lại để tôi cảm nhận sự cô tịch vô tận, một mình đơn độc trên thế gian này nữa?

“Triều Tịch…” Có người nắm tay tôi, quỳ xuống bên giường bệnh: “Kiên cường một chút…”

Dương Kiếm hôn tôi một cái: “Đợi anh về”. Môi của anh hơi khô, nhưng rất ấm áp, có một chút mùi thơm của rượu. Con ngươi anh không chút che giấu tình yêu đối với tôi. Là bởi vì ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã thấy được tình yêu trong mắt anh, cho nên mới phải dây dưa thế này sao? Cơ thể cao lớn của anh đứng yên, rồi quay lưng đi, nhảy xuống biển. Tiếng phá nước kia vang ầm ầm, cơ hồ đâm rách màng nhỉ của tôi. Tất cả trở nên chậm rãi, trước mặt tôi lại xuất hiện cảnh anh rời đi kia. Chờ anh về, chờ anh về.

Tôi ôm ngực trái, cơ thể co rút. Cơn đau bén nhọn kia muốn đem tôi xé thành từng mảnh.

“Triều Tịch!” Tôi bị ôm vào một lồng ngực ấm áp: “Đừng như vậy, Triều Tịch, kiên cường một chút”.

Tôi không biết hình dung cảm giác mất mác to lớn này thế nào. Hốc mắt chan chát, tôi muốn khóc. Cơ thể tôi hình như không còn chút dưỡng khí nào, trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt, thiêu tôi đến vô cùng đau đớn khổ sở.

“Triều Tịch, thả lỏng cơ thể, thả lỏng…”

Không còn. Không còn nhìn thấy nỗi khổ trong mắt anh nữa. Không còn cảm nhận được cơ thể anh, cảm nhận sự ấm áp của anh. Không còn nghe thấy giọng anh gọi tên tôi như thở dài ở bên tai nữa. Không còn.

Không còn.

Tất cả hơi sức trong cơ thể tôi rút đi. Trong lúc mơ hồ nghe thấy có người lớn tiếng điên cuồng gọi bác sĩ. Đừng cứu tôi. Để tôi được đến bên lồng ngực của anh ấy đi. Chỉ cần có anh ấy, địa ngục cũng là thiên đường.

Tiếng động có quy luật từ từ xơi tái giấc ngủ của tôi. Nước thuốc treo trên đầu tích tích nhỏ giọt. Dây ống dẫn thuốc quanh quanh co co quấn cánh tay, truyền nước vào người tôi, vào lẫn trong máu. Cơ thể hơi căng cứng. Tôi quay đầu, một người đàn ông nắm tay tôi vùi đầu bên giường. Tóc màu nâu.

Miệng tôi hơi đắng, môi khô nứt. Muốn cử động, nhưng không chỗ nào trên cơ thể chịu nghe đại não sai bảo. Chỉ là, động tác nho nhỏ của tôi đã khiến người bên cạnh tỉnh. Anh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy niềm vui: “Triều Tịch, em tỉnh rồi?”.

Tôi nhìn gương mặt Mộc Sâm, gầy gò, xốc xếch râu, cặp mắt vằn vện tia máu, hết sức tiều tụy, âu phục cũng không khá bao nhiêu. Trong ấn tượng của tôi anh luôn có bộ dáng vui vẻ hào sảng. Khi nào lại y như dân chạy nạn thế này?

“Em mất quá nhiều máu, đừng động”. Mộc Sâm nhẹ nhàng đè tôi lại. Tôi muốn ngồi dậy, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng.

“Triều Tịch”. Mộc Sâm nắm tay tôi: “Y Đằng Kiếm không sao”.

Tôi từ từ quay đầu, ngơ ngác nhìn Mộc Sâm: “Cái gì?”.

“Cậu ấy không sao”. Mộc Sâm thở dài: “Lúc cậu ấy lặn xuống nước bị hải tảo quấn lấy. May mắn là lúc cậu ấy không chịu nổi nữa thì được một du khách cứu. Vài ngày sau đội tìm kiếm cứu nạn lấy được thông tin liên lạc từ bệnh viện, xác định người được du khách cứu chính là cậu ấy”.

“Anh ấy đâu rồi?”. Cổ họng tôi khô khan, vừa mở miệng là y như bị đao cắt. Tôi nắm ngược lại tay của Mộc Sâm. Đây có phải là mơ không? Giống như những lần kia, trong mộng đều thấy anh bình an vô sự, một khi tỉnh dậy, lại chỉ có mình tôi cô đơn.

Mộc Sâm khổ sở nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

“Anh ấy sao vậy?”

“Cậu ấy…” Mộc Sâm cúi đầu, lại ngẩng lên: “Triều Tịch. A Kiếm… hôn mê rất nhiều ngày. Đợi em khá hơn một chút thì tự mình đi thăm cậu ấy đi. Cậu ấy đã chuyển viện về Nhật Bản, bây giờ, Mộc Tâm đang ở bên cậu ấy”