Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 4 - Chương 5

Cửa đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng khởi động của xe hơi. Mộc Sâm tiễn bác sĩ tới cửa đứng nhìn người ta về. Tôi rút cánh tay nãy giờ đặt trên lớp vải bông trắng lại, vừa định xả ống tay áo xuống, không ngờ lại bị người bên cạnh túm lấy.

Y Đằng Triết nhìn chăm chăm vết thương trên cổ tay tôi. Gò má của anh ta gần như thế, cơ hồ tôi có thể nghe thấy tiếng hô hấp của anh ta. Da tay anh ta có màu đồng khỏe mạnh, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve qua lại vết thương nhìn mà ghê người của tôi. Mặc dù đã kết vảy, nhưng phần da thịt trồi lên mang một màu đỏ sậm, nói lên rằng chỗ này đã từng bị thương.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của tôi, anh ta nghiêng đầu, thiếu điều hôn phải tôi. Hô hấp của tôi ngưng trệ, thấy rõ bản thân đang hốt hoảng trong mắt anh ta: “Anh hai…”.

Y Đằng Triết lui về sau một chút. Trong mắt có gì đó lóe lên, nhanh đến mức tôi không nhìn rõ. Anh ta nhếch miệng, giễu cợt cười: “Thế nào, có phải anh rất giống nó không?”.

Mặt tôi nhanh chóng trắng bệnh. Y Đằng Triết từ từ dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ tay tôi: “Là vết thương hay lòng đau hơn?”.

Dương Kiếm và Mộc Tâm vào phòng. Tôi theo phản xạ rụt mạnh tay, muốn hạ ống tay áo xuống để che vết xẹo xấu xí kia. Y Đằng Triết lại không buông ra, ngược lại còn siết mạnh miệng vết thương của tôi. Tôi cắn môi dưới, nắm chặt quả đấm.

“Anh hai… làm gì vậy?”. Mộc Tâm nhìn thấu sự quái dị giữa chúng tôi. Khi nhìn tới tôi, đôi mắt cô ấy lộ ra một tia lạnh lẽo khó giấu, sau đó nhìn về phía Y Đằng Triết.

“Giúp em ấy bôi thuốc”. Y Đằng Triết khẽ mỉm cười, giọng nói êm ái: “Không ngờ em ấy lớn như vậy rồi mà còn sợ đau như trẻ con”.

Tôi ngẩng đầu nhìn Dương Kiếm. Tay Y Đằng Triết siết mạnh thêm vài phần, tôi đau đến quay đầu, chỉ nhìn thấy anh ta lạnh lùng, cảnh cáo nhìn tôi.

“Chị sao rồi?”. Dương Kiếm tiến lên một bước: “Vết thương vẫn chưa lành sao?”.

“Đã… khỏi rồi”. Tôi quay đầu đi, không dám nhìn anh. Tay Y Đằng Triết thả lỏng một chút: “Mộc Tâm, em chăm sóc Kiếm cho tốt. Tụi anh ra ngoài trước. Thật là, đã là người lớn rồi mà còn sợ bôi thuốc như thế”.

Tôi cơ hồ bị lôi ra khỏi phòng. Trong nháy mắt cánh cửa phía sau chúng tôi đóng lại, Y Đằng Triết kéo mạnh tôi đến trước ngực anh ta, thấp giọng cảnh cáo bên tai tôi: “Em nghe rõ cho anh, cách xa Y Đằng Kiếm một chút”.

Tôi để bình thuốc xuống. Vết thương quả nhiên lại bị vỡ ra. Trừ vết thương ấy ra, cánh tay tôi toàn xanh và tím, tất cả đều là dấu tay của Y Đằng Triết. Thầm nghĩ anh ta chắc chắn rất hận tôi. Tôi nhớ lại đôi mắt lạnh lùng lúc chiều của anh ta, ánh nhìn đó tựa như đang nhìn một món đồ vật.

Có lẽ tôi nên rời khỏi đây. Dù sao… dù sao anh vẫn còn sống, tôi nên thỏa mãn với kết quả này. Ở lại đây, chỉ có thể mãi hãm sâu vào xoáy nước đục này. Tôi vốn chính là một người xa lạ, chúng tôi chỉ là những người cùng huyết thống xa lạ mà thôi.

Cửa bị kéo ra. Tôi quay đầu lại, ngây dại. Dương Kiếm đứng trước cửa, tóc của anh ướt nhẹp, dính bệch vào trán. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cơ hồ theo bản năng giấu cánh tay ra sau lưng. Miễn cưỡng cười: “Có chuyện gì à?”.

“Em đến xem chị thế nào”. Dương Kiếm bước vào, chân trần đi lên tatami: “Buổi chiều hình như rất nghiêm trọng”.

(Tatami: 畳, một loại đệm truyền thống của Nhật Bản, ảnh đây).

“Không sao”. Tôi lui về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách giữa mình và anh: “Chị không sao cả”.

“Chị…”. Dương Kiếm đứng lại, trầm mặc thật lâu, đột nhiên mở miệng hỏi tôi: “Trước kia có phải… tình cảm giữa chúng ta rất tốt hay không?”.

Tôi quay lưng lại, nhắm chặt mắt. Tôi không cách nào hô hấp được, chỉ có thể cố gắng khống chế mình. Đã chấm dứt rồi, chấm dứt rồi. Tôi xoay người trở lại, hơi cười cười: “Em là em trai ruột của chị. Mặt dù… thời gian chúng ta biết nhau không phải rất lâu, nhưng tình cảm luôn luôn rất tốt”.

“Vậy tại sao, tại sao bây giờ chị lại trốn tránh em?”. Dương Kiếm tiến lên một bước. Vươn lại, khựng lại giữa không trung, ánh mắt mê mang.

Lòng tôi điên cuồng quặn đau, lại lùi về sau một bước. Cơ hồ sắp không gượng cười nổi nữa. Thứ gì đó va vào chân tôi, tôi quay đầu, thì ra đã lui đến bên cạnh bàn để thuốc.

Tấm mắt Dương Kiếm di chuyển theo mắt tôi. Đột nhiên con ngươi sẫm xuống. Anh chợt tiến lên một bước túm lấy tay tôi, vết thương không bị thứ gì ngăn cản lồ lộ ra trước mắt anh: “Tại sao?”.

Trong mắt của anh hiện lên vẻ khổ sở không nói lên lời: “Tại sao phải làm nên chuyện ngu ngốc như vậy?”.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Gần như thế, gần đến tôi không kịp che giấu tâm sự và vẻ mặt của mình. Đôi mắt Dương Kiếm ngày một tối tăm, sóng ngầm giữa chúng tôi càng thêm mãnh liệt.

“Muộn rồi. Em về nghỉ đi”. Tôi rút tay về, xoay người: “Đây là chuyện riêng của chị, ‘em trai’”.

Hồi lâu sau, nghe thấy tiếng anh bỏ đi. Tôi không cầm cự nổi nữa mà ngã ngồi xuống đất. Đừng hành hạ lòng tôi như vậy, phải kiên cường lên. Triều Tịch. Tôi ôm chặt lấy mình. Rời xa anh ấy. Đi thật xa. Đến nơi mà tôi không còn gặp anh nữa. Sẽ không còn như vậy, mỗi lần gặp nhau, là mỗi lần trầm luân. Đi thôi.