Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 4 - Chương 7

“Triều Tịch, em phải chăm sóc bản thân thật tốt… Đừng để hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng”.

Mộc Sâm tự tin nhìn Dương Kiếm và Mộc Tâm đứng ở bên kia. Tôi nằm nghiêng người trên ghế salon. Nhìn bác sĩ cất ống nghe bệnh, quay đầu nói với Y Đằng Triết: “Dương tiểu thư không sao. Chỉ là do cơ thể yếu ớt, cần tịnh dưỡng cẩn thận”.

Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn bất cứ ai trong phòng.

“Sao vô duyên vô cớ lại ngất xỉu?”. Mộc Tâm ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi, ngẩng đầu lên: “Chị, nghe anh hai nói đi, chị phải tự lo cho bản thân thật tốt”.

Tôi nhìn Mộc Tâm. Giọng nói của cô ấy dịu dàng, nhưng nét mặt lại vô cảm khiến tôi không khỏi lạnh gáy.

Mộc Sâm kéo Mộc Tâm ra. Cô ấy vừa quay đầu lại, vừa cười dịu dàng: “Kiếm, anh cũng chưa khỏi hẳn. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi”.

“Anh… Muốn ở lại đây với chị”. Dương Kiếm nói xong, ngồi xuống bên cạnh tôi, lòng tôi đau xót.

“Hai người đều là bệnh nhân. Đều cần nghỉ ngơi thật tốt. Kiếm, cậu và Mộc Tâm ra ngoài đi”. Mộc Sâm nhìn Mộc Tâm một lát, trên mặt cô xuất hiện một tia vặn vẹo khó phát hiện.

“Các người ai cũng ra ngoài đi. Mộc Sâm, phiền cậu tiễn bác sĩ xuống núi. Triều Tịch để tôi chăm sóc là được rồi”. Y Đằng Triết vỗ vai Dương Kiếm: “Đi đi”.

Dương Kiếm trầm mặc nhìn chăm chú vào tôi. Không chịu nỗi ánh mắt của anh, tôi miễn cưỡng cười nói: “Tôi rất buồn ngủ, muốn ngủ một lát. Mọi người đều ra ngoài đi”.

“Em muốn ở lại với chị”. Dương Kiếm nhàn nhạt mở miệng.

Sau lưng anh Mộc Tâm đang nắm chặt lấy ngón tay của mình. Mộc Sâm giữ cô ấy lại, lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói: “Cô ấy là chị em”.

Mộc Tâm từ từ bình tĩnh lại: “ Nhưng…”.

“Em và Mộc Sâm đưa bác sĩ xuống núi đi. Nhân tiện mua một ít thông ngào đường mà em thích ăn về”. Dương Kiếm quay đầu cười cười với Mộc Tâm: “Anh ở đây chờ em”.

Mộc Tâm hạnh phúc cười, nhìn tôi: “Dạ”.

Y Đằng Triết ngồi trên sôfa lớn bên kia, lẳng lặng nhìn mọi chuyện. Trong mắt không giấu được vẻ giễu cợt.

Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi. Tôi nhìn hai người giống nhau như đúc trước mặt mình, không khác gì một người lắm.

“Có phải em cũng không phân biệt được, đúng không?”. Y Đằng Triết nhàn nhạt mở miệng.

Tôi nhìn Dương Kiếm một chút: “Vâng”.

Tôi làm sao không thể phân biệt hai người chứ. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Dương Kiếm, tôi đã không thể nhận lầm. Đừng nhìn em như vậy nữa, tôi cúi đầu. Lồng ngực tôi đau đến không thể hô hấp, những hình ảnh đứt quãng lướt qua trong đầu và giọng Dương Kiếm trầm trầm gọi: “Triều Tịch, Triều Tịch…”.

“Chị, chị… rất thích người đàn ông kia sao? Không tiếc vì anh ta mà tự sát?”. Dương Kiếm nhìn tôi.

Tôi cười khổ: “Ừ, chị đã từng… rất yêu anh ấy”.

Con ngươi Dương Kiếm ảm đảm: “Anh ta không biết quý trọng chị”.

“Không, anh ấy rất quý trọng chị”. Tôi nhìn Dương Kiếm. Trên hải đảo, Dương Kiếm cởi trần, nhấc tôi lên cao, hô to tên tôi xen kẽ với tiếng thét chói tai vì sợ của tôi. Khi bóng đêm đến, Dương Kiếm tỷ mỷ hôn lên toàn thân tôi. Cơ thể ấm áp của anh chứa chan tình yêu mãnh liệt. Mỗi khi thức dậy, nhìn thấy ánh mắt đen nhánh của anh, dịu dàng, quyến luyến nhìn tôi chăm chú, khiến tim tôi tan chảy trong đôi mắt đó: “Chúng ta chia tay, là vì bất đắc dĩ”.

“Nguyên nhân là gì?”.

Tôi mỉm cười, nước mắt từ từ lăn trên má: “Bởi vì…”. Tôi cười khổ sở.

“Đau lòng sao? Triều Tịch?”. Y Đằng Triết lạnh nhạt nhìn tôi: “Có thể nói cho nó nghe nguyên nhân không?”.

Bởi vì anh quên em nhớ. Tôi nhìn Dương Kiếm. Bởi vì chúng ta có cùng huyết thống, thế nào cũng không thay đổi dòng máu này được. Nhưng tôi cái gì cũng không nói ra được, làm sao em có thể nói với anh, nguyên nhân chính là vì anh.

Dương Kiếm khẽ nghiêng người, thay tôi lau nước mắt trên mặt. Tay anh dừng trên mặt tôi, cảm nhận xúc cảm của da tôi. Trong mắt anh lại hiện lên vẻ mờ mịt: “Tại sao… em cảm thấy…”.

Y Đằng Triết đứng lên, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi quay đầu, tránh tay Dương Kiếm, cắn chặt môi dưới.

“Rất khổ sở à?”. Y Đằng Triết nhìn bóng dáng đi khuất của Dương Kiếm: “Gặp nhau lại không thể nhận nhau. Biết rõ người mình yêu đang đứng trước mắt, lại không thể nói cho người đó biết. Có phải đau đến tê tâm liệt phế không?”.

“Anh muốn nói gì?”. Tôi nhìn Y Đằng Triết: “Tại sao phải nói những câu ẩn dụ thế này. Đừng tưởng rằng tôi không nhớ là anh siết tôi đến ngất. Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?”.

Y Đăng Triết từ từ lấy hộ chiếu, thẻ căn cước của tôi ra từ ngực, trước vẻ mặt mơ hồ của tôi, lạnh lùng nói: “Vậy em nên nhớ rằng, anh từng nói sẽ không cho em bỏ đi. Dương Triều Tịch”.