Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 4 - Chương 8

Hơi nước mờ ảo. Tôi mơ hồ nhìn thấy cơ thể của mình trong gương. Phần thịt hồng hồng kia trái ngược với sự trắng noãn ở các nơi khác. Tôi thầm than một tiếng, chỉ sợ sau này phải luôn mang một chiếc vòng tay thật lớn để sống qua ngày rồi. Vết thương như vậy, không biết có thể che kín được hay không nữa.

Tôi nhấc thùng gỗ đặt bên cạnh suối. Chậm rãi đi vào suối nước nóng. Đợi đến khi nước gần ngập đến vai, tôi lấy khăn lông ngâm nước lạnh trong thùng gỗ ra, vắt khô một nửa rồi khoác lên trán.

Tôi thở phào một cái. Cảm giác ấm áp của nước chậm rãi vuốt ve lên da thịt, làm cơ thể tôi ấm lên.

Y Đằng Triết phải xuống núi mấy ngày. Tôi thầm nghĩ, không có hộ chiếu, không thể chứng minh thân phận cũng không sao. Nhân lúc Y Đằng Triết đi vắng tôi sẽ liên lạc với Mộc Sâm, đến Lãnh Sự Quán của Trung Quốc. Nếu muốn bỏ đi, sẽ luôn luôn có cách.

(Lãnh Sự Quán: Là những tổ chức đặt trụ sở ở nước khác có quyền lực cao nhất và chịu trách nhiệm bảo vệ công dân của nước mình trên nước đó. Vd: LSQ Việt Nam ở Pháp sẽ chịu trách nhiệm và bảo vệ công dân Việt Nam ở Pháp).

Nhớ tới thái độ của Y Đằng Triết đối với tôi, trong lòng lại một hồi khổ sở. Bởi vì quan hệ của tôi và Dương Kiếm mà chúng tôi vĩnh viễn không thể nào như một đôi anh em bình thường được. Không thể thỏa hiệp được, càng nói chi thân tình. Nhưng tại sao anh ta lại hận tôi đến như vậy?

Tôi dùng gáo gỗ múc một bầu nước, đổ từ trên đầu xuống.

Tôi mở to mắt, ngây dại. Đối diện suối nước, Dương Kiếm đang cởi trần, bên hông buộc một chiếc khăn tắm màu trắng, yên lặng đứng đó nhìn tôi.

Sương mù mờ mịt lượn lờ giữa chúng tôi. Tôi nhìn thấy bàn tay của anh lúc nắm rồi lại thả, thả rồi lại nắm.

Tôi nghiêng đầu nhìn, áo choàng nằm ngay tấm gương trước mặt tôi. Tôi thật sự không ngờ, đêm khuya mười một giờ vẫn còn có người đến phòng tắm suối nước nóng phía sau núi này. Nếu tôi đứng lên lấy áo choàng, vậy chắc chắn phải phơi bày thân thể trước anh. Nhưng ngâm trong nước suối trong vắt, cũng có che được đâu?

Tôi cúi đầu ôm lấy cơ thể. Tận lực lui về sau, lưng tôi dán thật chặt lên vách suối.

Im lặng. Dương Kiếm vòng qua bên hồ, đi đến đứng trước gương. Cầm áo choàng đưa cho tôi: “… Chị, xin lỗi”.

Tôi nhận ấy áo choàng tắm, ngẩng đầu lên. Dương Kiếm quay lưng đi, đôi tay nắm thật chặt, cơ thể vô cùng căng thẳng. Tôi đứng lên, mặc áo vào thật nhanh. Không biết là do khí nóng hay nguyên nhân nào đó, mặt tôi đỏ lựng. Vẻ diễm lệ này từ hai má hồng lan ra khắp cơ thể.

“Chị”.

Lúc tôi vòng qua anh để ra ngoài, Dương Kiếm gọi tôi lại. Tôi rất muốn bỏ đi, nhưng cơ thể phản bội mệnh lệnh của đại não. Bước chân của tôi bất giác dừng lại.

“… Em…”.

Anh muốn nói lại thôi. Tôi nắm vạt áo trước của áo choàng, không dám quay đầu lại nhìn anh. Tôi là đang mong đợi cái gì? Anh là đang nhẫn nhịn điều gì?

“Chị. Có một chuyện em luôn muốn hỏi chị”. Dường như Dương Kiếm đã hạ quyết tâm. Giọng nói cũng kiên định hơn nhiều: “Tại sao em cảm thấy, quan hệ giữa em và chị không hề đơn giản như vậy?”.

“… Em có ý gì?”.

“Chị hẳn là nên hiểu ý em”.

“Chị không hiểu”. Tôi cắn môi, cất bước tiến lên, lại bị anh kéo về phía sau.

“Không. Chị hiểu. Lời nói của chị gạt được em, nhưng ánh mắt thì không thể”.

“Chị không hiểu em đang nói gì”. Tôi muốn rút tay về, nhưng anh nắm rất chặt.

“Tại sao?”. Dương Kiếm kéo tôi đến trước ngực anh, bắt tôi phải ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh: “Tại sao buổi tối vừa nhắm mắt, tất cả đều là hình bóng của chị? Tại sao em cảm thấy mùi hương trên cơ thể chị quen thuộc như vậy? Tại sao… Tại sao lúc em ôm Mộc Tâm, trong đầu cũng chỉ có chị? Tại sao mỗi lần nhìn thấy chị, em lại đau lòng vô cùng?”. Dương Kiếm khổ sở nhìn tôi: “Chị có thể nói cho em biết không. Giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?”.

Tôi nhìn anh, rất muốn mềm yếu mà lao vào lòng anh, rất muốn khóc thật to. Nhưng từ khi gặp lại anh tôi đã biết, những đặc quyền này đã không còn thuộc về tôi. Tôi lạnh nhạt, mở miệng nói rõ ràng: “Giữa hai ta, chưa từng xảy ra gì cả”.

“Chị lừa em”.

Tôi còn định mở miệng, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Ánh mắt Dương Kiếm lạnh lẽo, ôm tôi trốn vào trong góc hòn giả sơn. Anh dựa vào tường, ôm tôi thật chặt vào ngực. Nhiệt độ của anh cách áo choàng truyền sang tôi, tôi cảm thấy đầu óc mình ngày một mê mị.

Không được. Tôi phải tỉnh táo.

Y Đằng Triết vận áo quần nghiêm chỉnh đi vào, anh ta đứng ở cửa phòng suối nước nóng. Híp mắt nhìn qua màn sương mù, hình như đang tìm gì đó. Dương Kiếm kề sát tai tôi, nhỏ giọng hỏi: “Anh ấy tìm chị?”.

Hơi thở nóng bỏng của anh phun bên cổ tôi, khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Nỗi nhớ nhung và đè nén thời gian qua, đều bị chiếc ôm của anh phá nát. Tôi miễn cưỡng duy trì thần trí của mình, khẩn trương nhìn Y Đằng Triết.

Dường như đã xác định trong phòng không có ai, anh ta xoay người khóa cửa lại. Tôi vừa mới thở phảo một cái, cơ thể lập tức căng thẳng. Môi Dương Kiếm như có như không trêu chọc bên cổ tôi, âm thanh khàn khàn vang lên từ phía sau: “Tại sao em lại quen thuộc với cơ thể chị như vậy hả? Triều Tịch?”.