Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 4 - Chương 9

Ratting: 18+

Môi Dương Kếm phớt qua gáy tôi, hôn đến bờ vai. Bàn tay to lớn của anh từ phía sau cởi dây áo choàng tắm của tôi, dọc theo bụng vuốt ve lên trên. Nhiệt độ nóng rực của bàn tay anh khiến cả người tôi như phát sốt.

Tôi nên đẩy anh ra, nhưng cả người lại vô lực. Dương Kiếm thật thấp nói, trong âm thanh tràn đầy sự đè nén: “Tại sao không phản kháng? Nếu giữa chúng ta không có gì cả, thế tại sao cơ thể em đáp lại anh?”.

Cả người tôi run lên. Có lẽ anh chỉ đang thử dò xét tôi, tình huống bây giờ hẳn là đã vượt khỏi tầm khống chế của anh rồi.

“Anh cuối cùng đã gặp được người trong mộng của mình. Hình ảnh như thế này sớm đã hành hạ anh phát điên…”. Dương Kiếm xoay người tôi qua để tôi đối mặt với anh. Anh cúi đầu xuống, nói thật nhỏ bên tai tôi. Một bàn tay anh đỡ lưng tôi, tay còn lại nâng mông tôi lên, ghìm tôi vào hòn giả sơn: “Nói cho anh biết đi Triều Tịch. Tại sao?”.

Cơ thể trần trụi dưới lớp áo tắm của chúng tôi, trải qua lần ma sát này, áo choàng tắm của tôi đã sớm mở rộng, lộ ra cơ thể anh quen thuộc đến không thể hơn được nữa. Anh lột áo choàng tắm của mình xuống, da thịt kề sát với tôi.

“Anh… Có biết mình đang làm gì hay không?”. Tôi run rẩy, anh cúi đầu hôn lên hai nụ hồng trước ngực tôi.

“Anh không biết”. Dương Kiếm ôm chặt lấy tôi, một tay nâng đùi tôi lên, để phân thân cứng rắn của anh chạm vào tôi: “Anh chỉ biết rằng anh muốn em, muốn đến điên rồi”.

Mặt tôi đỏ bừng. Tôi không có năng lực chống cự anh, bản thân tôi cũng đã nhớ anh tới nổi điên rồi ấy chứ.

Tôi nhắm mắt lại. Cảm nhận sức nóng của anh đang đặt ở lối vào của mình. Tôi không khống chế được nâng hai chân lên, bám chặt vào hông anh. Dương Kiếm gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, tiến quân thần tốc.

Trong nháy mắt anh xâm lấn, cơ thể tôi vô cùng căng thẳng. Anh nóng như thế, chặt như thế, lấp đầy tôi, khiến tôi cảm thấy vui sướng lại đồng thời đau khổ. Tôi bấu vào vai anh, im lặng cầu xin anh đoạt lấy.

Dương Kiếm vùi đầu vào ngực tôi, say sưa vận động. Kích tình bằng cách nguyên thủy nhất tựa như pháo hoa nở rộ, ý thức của tôi cũng bị quấn chìm trong biển kích tình ngập trời ấy. Lúc này không có ‘nên’ hay ‘không’, cũng không có sau này thế nào. Tôi chỉ biết Dương Kiếm ở trong cơ thể tôi, sử dụng cơ thể mình yêu tôi. Tôi run rẩy, nức nở, than nhẹ dưới cơ thể anh, Dương Kiếm dường như cũng không nỡ rời khỏi tôi, trướng lớn va chạm mạnh vào.

“Triều Tịch…”.

Tôi nghe thấy anh khổ sở rên, hơi mở mắt. Anh trong cơ thể tôi căng lớn đầy nguy hiểm, động tác càng không thể khống chế: “Triều Tịch…”.

“A…”. Tôi cong người lên. Trong nháy mắt lên đỉnh, khoái cảm dời non lắp bể trào đến, bắt tôi không “leo đến đỉnh núi” cũng khó.

Dương Kiếm lấp chặt tôi, phóng ra trong khi tôi nức nở.

Anh ôm lấy tôi, chìm vào trong nước. Tôi im lặng để anh tắm cho mình. Lúc tay to của anh dò xuống giữa hai chân tôi, tôi không nhịn được co rúm lại một chút. Dương Kiếm ngẩng đầu lên: “Đau không?”.

Tôi lắc đầu một cái. Ngón tay thon dài của anh trong nước vuốt ve nơi tư mật của tôi, dường như đang nghĩ gì đó, nhìn tôi: “Giữa chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Tôi khép hờ mắt. Dương Kiếm cầm cổ tay tôi lên: “Tự sát, là vì anh, đúng không?”.

“Em…” Tôi không biết nên nói từ đâu cho phải.

Dương Kiếm ôm tôi vào ngực, hôn tóc tôi: “Sau khi anh tỉnh lại. Bọn họ nói cho anh biết, Mộc Tâm là vợ hợp pháp của anh. Nhưng lần đầu gặp em ở biệt thự, anh biết ngay rằng điều đó không đúng. Trong đầu anh toàn là hình ảnh ngắt quãng liên quan tới em”. Dương Kiếm nghiêng đầu quyến luyến hôn má tôi: “Anh không có cách nào chứng thực được. Em là… chị của anh, anh làm sao có thể hỏi em chứ”.

Tôi để mặc anh hôn từ má qua khóe miệng, con ngươi Dương Kiếm lại trở nên tối tăm: “Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy cơ thể em, trực giác nói cho anh biết nó thuộc về anh”. Hai tay ôm tôi siết chặt lại: “Em là của anh”. Dương Kiếm hôn dọc xuống cổ tôi: “Tất cả, đều là của anh…”.