Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 5 - Chương 3

“Đang làm gì vậy?”. Không biết Dương Kiếm vào phòng từ khi nào, ngồi sau lưng tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi thuận thế ngã ra sau, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhớ anh”.

Dương Kiếm cười. Kéo mạnh tôi một cái, cả hai cùng ngã xuống miếng đệm trên mặt đất trong tiếng hô của tôi. Anh thân mật cọ cọ mũi tôi, có thể nghe thấy tiếng hô hấp trong gang tấc. Đây là sự hấp dẫn đến cỡ nào chứ?

“Em cảm thấy được…”

“Cái gì?”. Dương Kiếm thấp giọng hỏi tôi, môi vẫn lưu luyến trên mặt tôi.

“Em cảm thấy được nhiệt độ của anh, chính là nhiệt độ của em. Hố hấp của anh, chính là hô hấp của em”. Tôi nhắm mắt lại, lẳng lặng nói. Dương Kiếm dừng lại, chống nửa người lên nhìn tôi: “Triều Tịch…”.

Tôi mở mắt, nhìn thấy nét mặt đầy đau đớn của anh: “Sao vậy?”.

“Tại sao chúng ta lại là… chị em chứ?”. Dương Kiếm giơ tay khẽ vuốt ve gương mặt tôi: “Anh không biết nên yêu em như thế nào cho phải. Mỗi lần nhìn thấy em xoay người, đều có cảm giác giây tiếp theo em sẽ biến mất. Triều Tịch, nói cho anh biết. Anh nên làm gì mới có thể giữ chặt lấy em?”.

Tôi kéo tay Dương Kiếm, áp vào tim tôi: “Vậy em trao đổi với anh. Em đem tim mình đưa cho anh, anh cũng lấy tim anh đặt vào cơ thể em. Như vậy, cho dù sau này chúng ta có chia lìa vì nguyên nhân nào đó, hoặc không thể gặp nhau được nữa. Chúng ta cũng sẽ không quên đối phương. Chỉ cần ở gần nhau, là có thể cảm nhận trái tim của mình trong cơ thể đối phương”.

“Triều tịch…”. Dương Kiếm thở dài một tiếng.

Em biết anh đau lòng, nhưng đâu phải em không đau như anh? Mười ngón tay tôi nắm chặt mái tóc mềm mại của Dương Kiếm. Cho nên, Dương Kiếm. Yêu em đi, để em biết được, mình còn sống…

“Rầm” một tiếng, cửa bị đẩy ra. Tôi giật mình xoay người, Dương Kiếm mặt mày sa sầm đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn tôi.

“Sao vậy?” Tôi không để ý đến đai an toàn trên váy còn chưa kéo, chạy tới ôm anh: “Không phải anh nói anh và Sa Lực Dã đi đến công ty quặng tinh luyện sao? Sao lại về sớm như vậy?”.

Dương Kiếm không lên tiếng. Từ từ giơ tay vuốt ve bờ vai lõa lồ của tôi.

“Sao vậy? Kiếm?”. Tôi nghi hoặc nhìn anh. Đầu ngón tay anh dọc theo đường cong mượt mà của tôi đi xuống ngực, rồi bỗng nhiên ôm ngang tôi đi vào phòng.

“Kiếm…”.

Dương Kiếm đặt tôi lên cái bàn tròn trong phòng, dùng sức quét qua, mấy thứ trên bàn rào rào rơi xuống đất. Anh cúi người hôn cắn lên xương quai xanh của tôi, một tay xé váy dài, nâng bắp đùi tôi lên đặt bên hông mình.

Tôi níu lấy tóc Dương Kiếm. Cơ thể cong lên. Anh hôn từ trên xuống, cắn mạnh một cái ở giữa hai đùi tôi.

Đau đớn hòa lẫn với lửa dục thiêu đốt toàn thân tôi. Dương Kiếm cầm chai rượu rớt dưới đất lên, dùng sức mở nắp bình, đổ xuống người tôi. Rượu lạnh như băng khiến người tôi run lên. Dương Kiếm vứt chai rượu, cúi thấp người, hôn theo dòng chảy của rượu.

“Kiếm… Cho em…”.

Không chịu nổi xúc cảm điên cuồng từ môi lưỡi của anh, tôi giãy dụa cơ thể mềm mại dưới thân anh.

“Nhìn anh…”. Giọng anh khàn khàn. Tôi nghe lời mở hờ mắt nhìn gương mặt khổ sở của anh: “Nhìn anh cho thật rõ…”.

Dương Kiếm ôm tôi đẩy lên tường, khiến tôi không thể không giơ cao chân kẹp chặt hông anh. Tại sao đầu lại choáng như vậy? Khuôn mặt của anh dần dần như bóng hình dưới nước, lập lờ chao đảo. Buồn ngủ quá… Tôi rên lên một tiếng vì đột nhiên bị chiếm lấy.

Kiếm, đừng mang cái bộ dạng này… Tại sao anh, lại tuyệt vọng như vậy…