Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 5 - Chương 6

“Anh đã làm gì cô ấy?”.

“Tôi nào có khả năng làm cô ấy trở nên như vậy?”. Y Đằng Triết cười lạnh, quay đầu nhìn tôi. Tôi cụp mi. Không nghe, không muốn nghe.

“Triều Tịch, rốt cuộc em sao rồi?”. Mộc Sâm khoác áo ngủ, nửa quỳ nắm lấy tay tôi.

“Tôi nhìn thấy cô đi ra từ phòng cô ấy. Đừng nói cái gì cô cũng không biết!”. Dương Kiếm nắm chặt quả đấm, đè nén lửa giận.

“Chỉ vì dáng vẻ âm dương quái khí này của cô ta mà nửa đêm canh ba anh không cho ai ngủ hết à?”. Vẻ mặt Mộc Tâm lạnh lùng, đứng ở cửa cầu thang.

(Âm dương quái khí: Nghĩa đen là khí lạ trong trời đất. Nghĩa bóng ở đây là dáng vẻ kỳ lạ, mơ hồ, không bình thường).

“Cậu muốn biết cái gì? Kiếm?”. Y Đằng Triết nhếch miệng: “Cậu muốn tôi nói cho cậu biết ‘cặn kẽ’ những gì tôi và cô ấy đã làm trong phòng này…”.

Quả đấm của Dương Kiếm không chút khách khí quất tới, Y Đằng Triết bị đánh một quyền lên mặt, lùi về sau mấy bước rồi ngã ngồi lên ghế sofa.

“Các người đủ rồi đó”. Mộc Sâm đứng lên, vẫn đặt một tay lên vai tôi để trấn an.

“Sao? Sợ hai anh em chúng tôi trở mặt thành thù?”. Y Đằng Triết lau vết máu trên môi: “Vậy cậu cứ yên tâm đi. Bởi vì hai anh em chúng tôi đã sớm là kẻ thù rồi”.

Dương Kiếm và Y Đằng Triết lạnh lùng nhìn nhau. Không biết là ai động thủ trước, hai bóng dáng bắt đầu quần lấy nhau. Mộc Tâm thét lên tránh qua một bên. Mặt Mộc Sâm tái nhợt, nhanh chóng kéo tôi ra. Hai người kia dường như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trong mắt của họ không còn mọi người xung quanh nữa, chỉ có phẫn hận, nhìn chăm chăm vào đối thủ. Y Đằng Triết tựa như rắn tránh thoát thế công của Dương Kiếm, vòng ra sau anh, đưa tay ghim chặt cổ anh, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị: “Tôi đã nói với cậu rồi, Y Đằng Kiếm. Thứ thuộc về tôi, tôi sẽ tự tay lấy lại”.

“Triều Tịch… là của tôi”.

Câu trả lời của Dương Kiếm làm Y Đằng Triết thay đổi sắc mặt. Dương Kiếm trở tay vật Y Đằng Triết qua vai, làm anh ta ngã trên đất, sau đó quỳ xuống đánh lên ngực anh ta, tiếng “rắc” nhẹ nhàng vang lên.

“Cậu thật sự muốn giết anh ta sao?”. Mộc Sâm xông tới kéo Dương Kiếm ra, quay đầu hô to với Mộc Tâm: “Còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cứu thương! Xương sườn của anh ta gãy…”.

“Không phải tôi muốn giết anh ta, mà là anh ta muốn giết tôi”. Dương Kiếm thở hổn hển, từ từ đi tới bên cạnh tôi, run rẩy ôm lấy tôi: “Triều Tịch…”.

Tại sao cái ôm này lại quen thuộc như vậy? Nhịp đập này lại làm tôi an tâm đến thế? Tôi giương mắt lên. Trong mắt Dương Kiếm không còn vẻ mê mang nữa, không còn vẻ muốn tiếp cận nữa, nhưng lại không che giấu được cảm giác xa lạ. Ánh mắt kia quen thuộc như vậy. Tựa như đã nhìn mấy trăm năm, sự đau đớn không xóa đi được, sự tuyệt vọng bao trùm cả khuôn mặt.

Dương Kiếm hôn lên khóe miệng tôi. Ôm ngang tôi từng bước đi ra ngoài.

“Các người muốn đi đâu?”. Mộc Tâm vứt điện thoại chạy tới ngăn cản. Dương Kiếm liếc mắt nhìn Y Đằng Triết đang tái nhợt dưới sàn nhà: “Chỉ cần không phải chỗ này, đâu cũng được cả”.

“Y Đằng Kiếm, đừng tự lừa mình. Người cô ấy yêu căn bản không phải cậu…”.

Âm thanh đứt quãng của Y Đằng Triết truyền đến từ phía sau. Tôi che tai, không muốn nghe, không muốn nghe…