Người Yêu Của Triều Tịch

Quyển 6 - Chương 7 : Kết cục

“… Y Đằng Kiếm tiên sinh, tội danh giả mạo lường gạt, anh có nhận hay không?”.

“Tôi nhận tội”.

Tôi nắm chặt tay Mộc Sâm, ngực đau tới không thể hô hấp. Đột nhiên Dương Kiếm không muốn biện hộ nữa, nhận tội vô điều kiện.

“Bản tòa tuyên bố, xét thấy bị cáo Y Đằng Kiếm nhận tội vô điều kiện, tội danh giả mạo người khác, dụ dỗ bắt cóc thành lập, xử tù mười lăm năm”.

Từ chỗ ngồi của bị cáo, đột nhiên Dương Kiếm ngẩng đầu nhìn tôi. Máu cả người tôi đông lại. Ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng, khóe miệng còn hơi cười: “Hứa với anh. Sau này phải hạnh phúc, Triều Tịch”.

Làm sao lại…

Luật sư của Y Đằng Triết mang tôi đến phòng nghỉ ngơi. Dương Kiếm vẫn còn đang ngủ mê man. Anh mặc áo khoác của Y Đằng Triết. Âu phục màu đen và chiếc khăn lụa trắng, thoang thoảng hương tùng dễ chịu.

“Đây là… thư của Y Đằng tiên sinh gửi cho phu nhân”.

Luật sự cung kính giao lá thư cho tôi, xoay người đi ra ngoài.

Triều tịch:

Vợ của anh. Xin cho phép anh gọi em như vậy. Lá thư này được viết trong lúc vội vã, tha lỗi cho anh nếu từ ngữ quá hỗn loạn. Khi em nhìn thấy lá thư này, chắc là em đã được như ý nguyện. Đây là điều duy nhất anh có thể cho em, để em được hạnh phúc và vui vẻ.

Anh rất nhiều lần hy vọng em không phải em gái của anh. Nhiều lần hy vọng người em yêu là anh. Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn. Anh không phá nổi sự ràng buộc trong lòng mình. Thật ra anh rất hâm mộ Kiếm, có thể không chùn bước như vậy, bất chấp tất cả để yêu em. Tha thứ cho anh đi, Triều Tịch. Sau này hãy thật hạnh phúc bên Kiếm. Lấy danh nghĩa là vợ con của Y Đằng Triết, hứa với anh, vĩnh viễn giấu kín bí mật này.

Y Đằng Triết.

Tôi ngồi bệch xuống sàn. Tại sao… tại sao lòng lại tan nát như vậy?

“Đau khổ không? Gặp nhau nhưng lại không thể nhận ra nhau. Biết rõ người mình yêu đang ở trước mắt lại không thể nói cho nó biết. Có phải đau đến tê tái tâm can không?”.

“Chỉ có ôm em như vậy, ngửi thấy hương thơm trên người em. Cảm nhận da thịt em anh mới cảm thấy mình còn sống…”.

“Anh có thể yêu em không? Triều Tịch?”.

“Nhìn anh… cho thật kỹ…”.

“Em có yêu anh không? Triều Tịch?”.

“Anh hận em, Triều Tịch. Anh hận em”.

“Triều Tịch. Rốt cuộc em vẫn không thể quên anh phải không? Bất luận thế nào, em cũng sẽ vĩnh viễn nhớ đến anh?”.

“Nếu như không thể khiến em yêu anh, thế cứ để em hận anh thật nhiều vậy”.

Tôi không tiếng động nức nở nghẹn ngào. Những cảm giác nặng nề, tình cảm mà tôi không thể hiểu tràn ngập trong lòng.

Một đôi bàn tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau: “… Bị anh ấy đánh ngất”.

Tôi xoay người ôm lấy cổ Dương Kiếm: “Tại sao, tại sao em đau quá…”.

Dương Kiếm im lặng, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Anh ấy nói với anh, phải thay anh ấy yêu em, từ nay về sau, dành cho em hai phần tình cảm thật hoàn chỉnh”.

“Hoa đẹp quá!”.

Gina nhảy từ trên xe xuống, cười ha ha. Trên lưng chừng núi, một biển thiên điểu nở rộ như lửa chập chờn theo gió, tạo cảm giác khắp núi đều như đang bốc cháy.

(Thiên điểu: Một loài hoa, ảnh đây).

“Gero, cậu và Tidy kết hôn lúc nào vậy? Cũng không chịu cho chúng tôi biết nữa, keo kiệt thế”. Sa Lực Dã xuống xe, đập thật mạnh lên vai Dương Kiếm.

“Vậy phải làm sao đây?”. Dương Kiếm cười ôm chầm vai tôi: “Bổ sung lại một cuộc hôn lễ khác nhé?”.

“Được, em làm người chứng hôn, Sa Lực Dã làm cha xứ”. Gina ôm một bó thiên điểu thật to nhét vào lòng tôi, chạy ra phía sau chúng tôi.

“Hừm hừm”. Sa Lực Dã hắng giọng: “Gero Yong, con có đồng ý cưới Dương Triều Tịch tiểu thư làm vợ, từ nay về sau nâng đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, dù tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh cũng sẽ luôn yêu quý trân trọng nhau cho đến khi cái chết tách rời cả hai không?”.

Dưới trời chiều, ánh mặt trời rọi lên ánh mắt dịu dàng của Dương Kiếm: “Con đồng ý”.

“Dương Triều Tịch, con có đồng ý gả cho Gero Yong, từ nay về sau nâng đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, dù tốt hay xấu, giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh cũng sẽ luôn yêu quý trân trọng nhau cho đến khi cái chết tách rời cả hai không?”.

Tôi nhìn đôi môi Dương Kiếm ngày càng gần, trước khi anh hôn, nhẹ nhàng nói: “Con đồng ý”.

Hứa với anh, sau này sẽ hạnh phúc, Triều Tịch.

Sau này chúng em, nhất định sẽ thật hạnh phúc…

HOÀN.