Nhân Tổ

Chương 264 : Ân huệ cuối cùng

Tại Ma giới.

Tổ Địa là biểu tượng tinh thần.

Thất Thành là biểu tượng quyền lực.

Bách Khu giữ vai trò quản lý.

Bách Liên Châu gồm nhiều thành nhỏ là nền tảng Ma giới.

Thất Thành tuy gọi là thành nhưng lại tổ chức như một quốc gia. Kẻ đứng đầu tự xưng hoàng đế.

Danh hiệu hoàng đế truyền từ đời hoàng đế thứ nhất đến nay, thường được cho là một danh xưng chí cao vô thượng. Nhưng thực chất là Thất Ma Tổ muốn che đi đoạn lịch sử kia, bọn hắn tạo ra danh hiệu hoàng đế, chính là sự tổng hợp của Ma Hoàng và Cổ Đế, ý nói hoàng đế mạnh ngang Ma Hoàng và Cổ Đế cộng lại.

Ý muốn là thế nhưng thực tế thì các hoàng đế chưa bao giờ đạt tới trình độ của Ma Hoàng chứ đừng nói là Cổ Đế. Tuy chiến lực không cao nhưng đám hoàng đế này lại vô cùng nghe lời Thất Ma Tổ.

Lịch sử Ma tộc dài dằng dặc, đã thay đổi không ít triều đại, nhưng cho dù là ai làm hoàng đế thì cũng chỉ là một con rối. Một con rối được bọc trong sa hoa lộng lẫy mà tất cả Ma tộc đều ao ước hướng tới.

Phía dưới hoàng đế là các bộ như bộ Lại, bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Công. Đứng đầu các bộ gọi là thượng thư.

Ngoài các bộ còn có nhiều cơ quan chuyên trách như cấm quân, tử quân, ám quân, thám quân… chỉ nhận lệnh từ hoàng đế.

Qua mỗi triều đại, lại có sự thay đổi các bộ và cơ quan chuyên trách.

Lý Thiên Hoa mới lên ngôi hoàng đế được mười năm.

Thời gian mười năm với cường giả mà nói chỉ như một cái chớp mắt.

Để có thể bước lên được ngai vàng, Lý Thiên Hoa đã bước qua xác của rất nhiều huynh đệ tỷ muội, trải qua chém giết đẫm máu, âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt.

Lý Thiên Hoa mặc dù đã trở thành hoàng đế nhưng hắn muôn bị ám ảnh sẽ bị huynh đệ lưu vong lật ngược thế cờ.

Phụ vương của hắn con cháu nhiều lắm, nên biết Hợp Nhất cảnh có đến mười ngàn năm tuổi thọ, mặc dù nói Hợp Nhất cảnh sinh con khó khăn nhưng hoàng tộc luôn nắm giữ những bí kíp sinh sôi nòi giống.

Lý Thiên Hoa trước và sau khi lên ngôi đã giết hoặc đầy ải tám chín phần huynh đệ tỷ muội, nhưng ai biết được phụ vương bên ngoài có hay không con riêng.

Phụ vương hắn có thói trăng hoa, mỗi lần tuần tra thiên hạ, đều để lại không ít con rơi.

Gần đây Lý Thiên Hoa nhận được một bản danh sách mật những đối tượng khả nghi là con rơi của phụ vương.

Trong đó có ghi lại một nữ luyện linh sư làm việc trong đan phòng hoàng cung, nữ luyện linh sư này có chút nhan sắc được phụ vương ân sủng, sau đó có nàng bị các vương phi ghen ghét hại chết. Chuyện này đến đây coi như hết.

Nhưng sau đó lại có suy đoán nữ luyện linh sư kia đã mang thai con của phụ vương, sau đó dùng kế ve sầu thoát xác giả chết để thoát ra ngoài.

Tin này không biết đúng sai, cũng không có bằng chứng rõ ràng, nhưng với Lý Thiên Hoa đã đủ động cơ để hắn ra tay.

Nếu muốn điều tra tất nhiên là phải bắt tay từ luyện linh sư vì nàng kia thuộc luyện linh sư hội sau đó mới được đưa vào đan phòng hoàng cung.

Bởi vậy trong thời gian gần đây Lý Thiên Hoa gây sức ép, muốn gọt luyện linh sư bộ mặt, để chúng ngoan ngoãn một chút, sau đó lại tiến hành điều tra sâu.

Đây cũng là nguyên nhân chính Tôn Kỳ hai lần bị các thế lực chèn ép, lần đầu tại Hắc Liên Khu còn may mắn thoát được, nhưng lần sau tại Hỏa Âm Khu, khu trưởng nắm lấy cơ hội bắt hắn đưa lên trên.

Tôn Kỳ thật đúng là xui xẻo, đang đi ngoài đường cũng bị đá rơi trúng đầu.

Tôn Kỳ bị hai tên lính áp giải vào cung điện. Một tên lính đạp sau, hét lên:

“Quỳ xuống!”

Đầu gối Tôn Kỳ vốn đang bị thương, cú đạp mạnh khiến đầu gối hắn đập mạnh xuống đất, vết thương mới liền ra lại rách toạc, rơm rớm máu.

Tôn Kỳ sắc mặt lạnh nhạt, một tiếng than đau cũng không có.

Hắn ngước đầu nhìn lên.

Trên ngai vàng là hoàng đế uy nghi, tả hữu hai bên là đám quân thần. Tất cả bọn họ đều là cường giả Hợp Nhất cảnh, chỉ có Tôn Kỳ là một Tạo Thể cảnh nhỏ nhoi.

Hắn giống như một con thỏ lạc trong chuồng sư tử.

Một giọng nói như chuông đồng vang lên, chấn màng tai Tôn Kỳ choáng váng:

“Tên dân đen kia, ngươi phạm tội gì, vì sao bị áp giải lên đây?”

Tôn Kỳ nhìn lên. Hắn không thấy được khuôn mặt của hoàng đế, chỉ thấy được ma khí lượn lờ, không gian bị uốn cong. Đây là do thực lực của Lý Thiên Hoa quá mạnh, kẻ yếu nhìn vào hắn sẽ bị khí tức của hắn bẻ cong tầm nhìn.

Tôn Kỳ nếu như dùng thần thức quan sát thì vẫn có thể thấy được khuôn mặt thật của Lý Thiên Hoa, nhưng hắn không làm như vậy, vì không mang lại lợi ích gì cả.

Vả lại từ sau khi biết được sự tồn tại của Thất Ma Tổ, hắn càng ít dùng thần thức, hắn còn phải dùng lại hồn lực. Đây là sự cẩn thận cần thiết.

Nên nhớ Thất Ma Tổ ý thức được sự khác biệt về hồn lực của bán huyết Nhân tộc, nếu như hắn thả ra thần thức lung tung, Ma tộc khác có lẽ không biết nhưng Thất Ma Tổ… vậy thì khó nói.

Tôn Kỳ chắc chắn sẽ không mạo hiểm.

Hắn gian nan mở miệng nói:

“Tội dân giết hại đồng tộc bị bắt tới đây.”

“Hừ! giết hại đồng tộc. Đây là tội chết, ngươi có biết?!” Lý Thiên Hoa trong giọng nói lộ rõ sự giận dữ, còn hắn có thật sự giận hay không thì không ai biết.

Tôn Kỳ bị khí thế của Lý Thiên Hoa áp chế cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cho hắn không dám nói dối, chỉ một lời xảo biện hắn sẽ bị ép chết.

“Tội dân biết tội.”

Lý Thiên Hoa nghe vậy hài lòng giảm nhẹ áp chế, hắn quay sang hỏi một vị lão giả:

“Hội trưởng thấy thế nào?”

Vị lão giả ngồi bên tay trái Lý Thiên Hoa, râu tóc bạc trắng mặc một bộ hoa phục tinh xảo, hắn gọi là Khổng Cô Cung, là hội trưởng luyện linh sư tổng bộ Nộ Chiến Thành.

Trên lý thuyết mọi thế lực đều phải nghe lệnh hoàng đế, nhưng có một số thế lực quá lớn khiến hoàng đế cũng phải e ngại vài phần. Luyện linh sư hội chính là ví dụ tốt nhất.

Luyện linh sư hội khống chế các loại đan, gần như là nắm trong tay một nửa số mệnh của tu sĩ, nếu như luyện linh sư hội lên tiếng sẽ có rất nhiều thế lực cường giả ủng hộ.

Trong các lần thay triều hoán vị trước đây đều có sự nhúng tay ít nhiều của luyện linh sư hội. Có thể nói luyện linh sư hội quyền lực chỉ dưới hoàng đế, là một ông hoàng không ngai.

Trong cuộc tranh giành hoàng vị trước đó, Lý Thiên Hoa và mấy vị huynh đệ tỷ muội từng đến luyện linh sư hội nhờ ủng hộ nhưng luyện linh sư hội giữ thế trung lập. Khi Lý Thiên Hoa lên ngôi, bọn họ không tỏ ý phản đối nhưng cũng không nhiệt thành ủng hộ. Điều này khiến Lý Thiên Hoa không thích, hắn muốn luyện linh sư hội tỏ rõ lập trường ủng hộ.

Lý Thiên Hoa muốn thông qua lần hạch tội này khiến luyện linh sư hội đi vào khuôn khổ của hắn.

Khổng Cô Cung nở nụ cười nhẹ nhàng, nói:

“Bệ hạ anh minh tự có quyết định, lão hủ già rồi có biết gì đâu!”

“Hội trưởng không nên nói như vậy. Hắn dù sao cũng thuộc luyện linh sư hội.”

“Ha… ha… ha… bệ hạ nói đùa. Hắn trước đây quả thực đã từng thuộc luyện linh sư hội, nhưng đã bị khải trừ từ lâu. Bệ hạ không tin, lão hủ có thể trưng ra bằng chứng.”

“Thật sao?” Lý Thiên Hoa liếc mắt hỏi.

Khổng Cô Cung phất tay, một lão giả từ sau lưng hắn bước ra, Tôn Kỳ nhận ra kẻ này chính là Công Tôn Độ.

Khổng Cô Cung nói:

“Đây là Công Tôn Độ, hội trưởng luyện linh sư hội Hắc Liên Khu, nơi tên tội phạm này sinh sống. Công Tôn Độ, ngươi hãy nói rõ mọi chuyện cho bệ hạ biết.”

Công Tôn Độ chắp tay hành lễ với Lý Thiên Hoa, nói:

“Bẩm bệ hạ, hắn gọi Tinh Niệm, thuộc luyện linh sư hội Hắc Liên Khu, trong một lần đi thám hiểm cổ mộ, hắn bị mất tích. Luyện linh sư hội không thấy hắn quay lại liền kết luận hắn đã chết trong lần thám hiểm đó. Hạ thần đã gạch tên hắn khỏi luyện linh sư hội.”

Công Tôn Độ dâng lên một quyển sổ trong đó tên của Tôn Kỳ đã bị gạch ngang.

“Vậy khi hắn ở Hỏa Âm Khu thì sao? Hắn cầm ra lệnh bài luyện linh sư hội, các ngươi hẳn phải biết.” Lý Thiên Hoa lạnh lùng hỏi.

Lúc này lại một tên lão giả bước ra từ sau lưng Khổng Cô Cung, hắn là Trần hội trưởng của Hỏa Âm Khu.

“Bẩm bệ hạ, hắn tại Hỏa Âm Khu gây ra tội ác, đã bị hạ thần ngay tại lúc đó phá hủy lệnh bài luyện linh sư hội.”

Trần hội trưởng vừa nói vừa dâng lên tấm lệnh bài vỡ đôi.

Tôn Kỳ cười mỉa mai trong bụng: quả thực xảo trá, đây là muốn rũ bỏ hoàn toàn liên quan.

Lý Thiên Hoa cũng là hừ lạnh trong bụng, nhưng hắn cũng không thể bắt bẻ gì, hắn nhìn Tôn Kỳ lạnh lùng, nghĩ: con chốt này coi bộ không làm gì được luyện linh sư hội, đành phải thay cách khác.

Tôn Kỳ đã không còn giá trị vậy thì giết đi.

Lý Thiên Hoa phán:

“Tội ác rõ ràng, tội phạm cũng nhận tội. Ta phán: trảm ngay lập tức!”

Hai tên lính đi lên xách Tôn Kỳ xuống. Đúng lúc này, Tôn Kỳ hét lên:

“Bệ hạ khoan dung, xin cho tội dân một ân huệ cuối cùng!”

Lý Thiên Hoa ồ lên một tiếng, hỏi:

“Nói xem!”

Hắn trong lòng nghĩ: Tôn Kỳ ắt hẳn sẽ kéo lên quan hệ với luyện linh sư hội, hòng kiếm một con đường sống, nếu vậy thì hắn lại có cớ chèn ép luyện linh sư hội.

Khổng Cô Cung cũng cùng suy nghĩ với Lý Thiên Hoa, hắn nhíu mày một cái tỏ vẻ không vui.

Tôn Kỳ chắp tay cung kính nói:

“Tội dân suốt một đời say mê đan đạo, một lòng vì đan đạo. Trước khi chết xin bệ hạ cho tội dân luyện đan lần cuối.”

Lý Thiên Hoa có chút ngạc nhiên với yêu cầu này, nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý, hắn gật đầu.

Sau đó Tôn Kỳ xin giấy viết, ghi lại những thứ mình cần.

Một tên quan kiểm tra tờ giấy, thấy không có vấn đề gì thì cho thuộc hạ thực hiện.

Một cái bàn với đầy đủ đồ theo yêu cầu của Tôn Kỳ được đem lên.

Lý Thiên Hoa ngồi trên ngai vàng, chống cằm tỏ vẻ hứng thú, hắn muốn xem một tên trước khi chết còn đủ bình tĩnh để luyện đan không?

Tôn Kỳ nhanh chóng bắt ray vào luyện đan, mười cái đan lô được đồng loạt được đốt nóng.

Tôn Kỳ cũng không dùng mộc hỏa mà dùng ma pháp sinh lửa đốt nóng đan lô. Tôn Kỳ thủ pháp uyển chuyển, nhanh mà vẫn chính xác.

Mười lô cùng luyện, thảo dược không ngừng bay vào.

Chỉ một lát sau, mùi thơm tinh dược bay ra thoang thoảng.

Lý Thiên Hoa và đám quần thần nhìn có chút hứng thú, thủ pháp luyện đan kiểu này, đúng là bọn hắn lần đầu thấy được.

Tôn Kỳ nhanh chóng rút ra tinh dược, sau đó lại phối trộn các tinh dược vào bên trong một đan lô, khi tạp chất được loại bỏ gần hết. Tôn Kỳ mở nắp một lọ nhỏ, một giọt máu từ bên trong rơi vào đan lô.

Tôn Kỳ liên tục kết ấn ký, miệng nhẩm chú ngữ, mồ hôi từ trên trán đổ ra. Thành hay bại, sống hay chết chính là nhờ viên đan này.

Hắn hét lớn, vỗ nắp đan lô:

“Xuất!”

Một viên đan óng ánh rơi vào rơi vào tay Tôn Kỳ, hắn nhìn viên đan này mỉm cười: tính mạng của ta phó thác vào ngươi!

p/s: cám ơn Hminh đã ủng hộ.

tác xin thông báo: tác tạm thời ngừng viết… để nghỉ tết. Dạo này công việc quá nhiều, không còn thời gian để viết. Qua tết chúng ta lại gặp nhau.

NĂM MỚI VUI VẺ!