Nhật Lệ

Chương 80

Phép Hợp thể như một dạng khế ước Sinh Tử giữa người cho và người nhận. Nó khiến hai người hợp nhất thành một và người nhận sở hữu tất cả những gì từng thuộc về người cho, bao gồm: thân thể, ký ức, linh lực và sức mạnh. Người cho có thể coi là đã chết hoặc còn sống một phần trong thân thể người nhận. Để phép Hợp thể thành công cần hai yếu tố tối thiểu:

Một là sự tình nguyện của hai bên. Vì loại phép này không thể cưỡng chế thực hiện.

Hai là biệt năng Hấp thụ. Người cho có thể là bất cứ ai nhưng người nhận bắt buộc phải sở hữu biệt năng Hấp thụ. Đây là dạng năng lực cho phép người ta hấp thụ linh lực của kẻ khác mà không sợ bị bài trừ hay tiêu biến. Tuy nhiên, người có biệt năng Hấp thụ không thể lạm dụng phép Hợp thể với nhiều đối tượng, bởi sẽ xảy ra hiện tượng mâu thuẫn, đối kháng và thậm chí tử vong.

Tôi lật sang trang tiếp theo, vừa đọc vừa nghiền ngẫm cẩn thận từng câu chữ, tới dòng cuối cùng thì khựng lại.

Tác giả nghiên cứu: Trịnh Hùng (nhà tiên tri).

Vừa trông thấy cái tên quen thuộc, tôi liền lầm tưởng là thầy Trịnh nhưng hóa ra không phải. Tò mò tìm hiểu thêm về vị học giả này, tôi mới biết ông ta là một nhà tiên tri nổi tiếng khắp trong ngoài vương quốc, đáng tiếc đã qua đời.

Những hình ảnh quá khứ lần nữa tái hiện trong đầu mang theo cảm giác đau đớn rõ rệt tới rùng mình. Tôi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, bất chợt nảy sinh phán đoán về kẻ đeo mặt nạ bạch kim bí ẩn.

Hắn là người có biệt năng Hấp thụ.

Nhưng loại năng lực này, trong tầm hiểu biết hạn hẹp của tôi chưa gặp qua ai. Khi trình bày thắc mắc với Nhật Vũ, hắn nói từng nghe tên ba người trong lịch sử sở hữu biệt năng trên, có điều tất cả đều đã chết. Thế là việc điều tra tiếp tục rơi vào bế tắc.

Tôi đặt Tinh cầu của Huyền Điệp lên bàn, cẩn thận dùng thần thức tiếp cận nó, rà soát lại mảng ký ức bên trong vì muốn đảm bảo mình không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Vậy nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt. Kết quả y hệt lần đầu tiên sử dụng thành công thuật Xuyên thấu.

Sói Tuyết nằm ườn bên cạnh uể oải ngáp dài một cái rồi gục đầu xuống vẻ ngao ngán. Dạo gần đây nó trở nên trầm tĩnh hơn, thường quanh quẩn ở gần tôi thay vì ra ngoài chạy nhảy như mọi khi. Đôi lúc nó cuộn tròn một góc, hé mắt đờ đẫn nhìn vô định chẳng biết đang suy tư điều gì. Nhật Vũ bảo, chắc nó đã dần trưởng thành nên không còn nghịch ngợm như xưa. Duy chỉ có thái độ vênh váo ra oai của nó trước mặt Nhật Vũ là không hề thay đổi. Kỳ thực, tôi vẫn luôn cảm thấy nó là một con sói rất khôn ngoan và nhạy bén.

Nhìn Tinh cầu trước mắt, tôi không khỏi nhớ đến căn phòng sưu tập Tinh cầu của mẹ tôi. Lâu rồi không có ai quét dọn và bảo vệ, chẳng biết có xảy ra vấn đề gì không. Tôi thông báo với Nhật Vũ rằng mình sẽ về nhà một chuyến, vừa để thiết lập kết giới xung quanh, vừa để tìm kiếm Tinh cầu của mẹ với hy vọng bà lưu lại bên trong chút hồi ức. Hắn nghe xong thì chỉ im lặng gật đầu.

Ban đêm giấc ngủ không tốt cho lắm, tâm trạng cứ trôi nổi bồng bềnh trong trạng thái bất ổn khó hiểu, chắc do suy nghĩ quá nhiều. Tôi giật mình tỉnh dậy giữa chừng, khi căn phòng còn đang bị bao phủ bởi màn đêm đen đặc. Phát hiện bóng người thù lù ngồi bên giường khiến tôi tỉnh táo trong phút chốc, cố căng mắt ra nhìn rõ.

"Chàng... chàng ngồi đây làm gì?"

Cơ thể tôi lập tức thả lỏng, kế tiếp nhận ra Nhật Vũ đang nắm tay mình. Chẳng biết hắn đã duy trì tư thế này bao lâu.

"Không ngủ được à?" Hắn hỏi, thấy tôi gật đầu thì đề nghị. "Muốn ra ngoài đi dạo một lúc không?"

Tôi cân nhắc giây lát rồi đồng ý. Nhật Vũ biến ra chiếc áo choàng khoác lên người tôi, tỉ mỉ thắt dây buộc ở cổ và điều chỉnh cho ngay ngắn. Vốn dĩ hắn không phải tuýp người biết quan tâm, chăm sóc người khác. Vậy nên cử chỉ vừa rồi khiến tôi có chút ngạc nhiên cùng xúc động.

Hai người trèo lên tận đỉnh tháp cao nhất, giống như hai kẻ dở hơi nửa đêm ra ngoài hứng gió. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật thu vào trong tầm mắt bé nhỏ và mơ hồ, chỉ còn các đường viền sáng tối nhạt nhòa không rõ nét. Ngay cả trăng cũng thẹn thùng trốn sau màn mây chẳng chịu ló dạng, khiến màn đêm lại càng tối thêm. Tôi có cảm giác Nhật Vũ thích đứng trên cao quan sát tất cả. Chắc bởi khi mọi thứ bị thu nhỏ, hắn sẽ cảm thấy mình to lớn hơn.

Lần đầu tiên hắn chủ động kể cho tôi nghe về quá khứ của mình, về tuổi thơ không được yên bình và những nỗ lực để sống sót. Chính nó đã hình thành nên con người hắn ngày hôm nay. Thậm chí hắn còn tự thừa nhận tính cách của bản thân không được tốt cho lắm, nhưng đó là kết quả môi trường sống tạo ra.

Nghe xong câu này tôi chỉ biết câm nín. Thật không ngờ hắn cũng có lúc biết mình biết người như thế.

Hắn nói, nếu hắn từ chối việc đi theo thầy Trịnh học phép thuật hoặc đồng ý muộn hơn, có lẽ hắn đã bảo vệ được mẹ mình. Thế nhưng ông trời không cho hắn cơ hội quay ngược thời gian. Tôi biết, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Hoàng phi. Con người hắn quyết đoán và ít khi hối hận với quyết định đưa ra, nhưng một khi đã nuối tiếc, có thể sẽ đeo đẳng cả đời.

Nhật Vũ quay sang tôi với vẻ chờ đợi, chắc hẳn hắn muốn nghe tôi kể về tuổi thơ của mình. Đáng tiếc tôi chẳng có gì để kể cho hắn cả. Thế là tôi đành nói về chuyện tương lai, về những nơi mình sẽ đến và những phép thuật định tu luyện. Cặp mắt mơ màng dõi về phía xa. Tôi nhìn phong cảnh phía dưới, còn Nhật Vũ chăm chú nhìn tôi. Lòng bàn tay hắn chạm vào da tôi thật ấm áp.

Hai người đứng nói chuyện một hồi, tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và mắt lim dim buồn ngủ. Nhật Vũ đưa tôi về phòng, cởi giày leo lên giường rồi luồn tay qua chăn ôm ngang eo tôi. Mới đầu người tôi cứng đờ theo phản xạ. Nhật Vũ đặt lên trán tôi một nụ hôn, khẽ thì thầm.

"Ngủ đi!"

Tay hắn đồng thời vỗ nhè nhẹ theo nhịp như đang dỗ dành trẻ con khiến tôi dở khóc dở cười. Cơ thể cũng dần thả lỏng. Tôi dùng tay trái ôm lấy hắn, tìm tư thế nằm thoải mái rồi nhắm mắt lại. Thực ra tôi quen ngủ một mình từ rất lâu, do đó không tránh khỏi bỡ ngỡ và hơi khó chịu khi đột nhiên có thêm người nằm cạnh. Nhưng bởi đây là Nhật Vũ nên cảm giác ấy dần bị xoá nhòa. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn nghĩ về hắn như một người có thể an tâm dựa vào.

Sáng hôm sau tôi khởi hành, mang theo Công chúa Lệ Vy vì Nhật Vũ bảo nàng muốn ra khỏi lâu đài chơi mấy hôm. Tôi cho rằng chuyến về nhà lần này rất bình thường, nhưng cái cách Nhật Vũ sắp xếp mọi thứ đã trầm trọng hoá nó thêm vài phần. Hắn thậm chí còn cử đội cận vệ của Mật quân đi theo hộ tống chúng tôi. Mà nghĩ kĩ lại, chắc do có Công chúa nên hắn phải cẩn thận hơn mọi khi.

"Nhớ chú ý an toàn của bản thân. Có vấn đề gì thì trực tiếp trao đổi với thống lĩnh." Nhật Vũ nắm tay tôi dặn dò.

Tôi gật đầu liên tục. "Chàng đừng lo. Ta sẽ quay về sớm thôi."

Tựa hồ hắn còn muốn nói thêm điều khác nữa nhưng mãi chẳng cất lời. Tôi cúi đầu chỉnh sửa vạt áo khoác, xoay lưng bước về phía Phương điểu đang đứng chờ sẵn. Bỗng nhiên cổ tay bị kéo giật lại. Các ngón tay hắn luồn qua tóc giữ chặt gáy tôi. Đôi môi áp xuống mang theo nụ hôn thật sâu, vừa nồng nhiệt vừa vội vã, và có chút gì đấy tựa như níu giữ.

Tôi bị bất ngờ đến choáng váng, cứ ngây ra cho tới khi nụ hôn kéo dài kết thúc. Nhật Vũ vùi đầu vào tóc tôi hít một hơi rồi khẽ lẩm bẩm. "Thật không muốn để nàng đi." Giọng nói chìm trong những cảm xúc đè nén.

Tôi thấy hơi ngượng vì đám người hầu và cận vệ đang đứng đầy xung quanh, cho dù bọn họ đồng loạt cúi gằm mặt, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Tay lúng túng đẩy hắn ra, miệng nói lời đảm bảo.

"Ta sẽ sớm quay về."

Hắn "ừ" một tiếng, dường như đã hạ quyết tâm dứt khoát buông tôi ra. Bấy giờ Công chúa Lệ Vy mới từ cung điện của nàng cưỡi Phương điểu bay tới tụ hội. Tôi cũng trèo lên Phương điểu rồi cả đoàn bắt đầu khởi hành. Thân thể được đưa lên cao. Tôi ngoảnh đầu lại, vẫn thấy Nhật Vũ đang lặng lẽ đứng quan sát chúng tôi. Mắt không hề chớp, mãi cho tới khi hai bên chỉ còn là chấm đen nhỏ xíu trong tầm nhìn của đối phương.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về rừng thủy trúc là tìm đến ngôi mộ của lão Trần. Nó vẫn giữ nguyên vẻ trơ trọi, hoang vu như lần cuối cùng rời đi. Bề ngoài chẳng mấy thay đổi, ngoại trừ chút cỏ non mới mọc lởm chởm và lá khô rải rác xung quanh. Tôi dùng phép thuật nhìn xuyên qua lớp đất dày và chiếc quan tài bằng gỗ khép kín.

Đúng theo dự đoán, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tâm trạng phức tạp chẳng biết nên mừng rỡ hay thất vọng.

Kế tiếp tôi bình thản xoay người, tiến về hướng ngôi nhà nằm chỏng chơ trong rừng. Hiện tại, trông nó chẳng khác nào nhà kho bỏ hoang mà ngay cả trộm cũng không thèm đột nhập. Đồ vật bên trong phủ lớp bụi mỏng, các gian phòng khép hờ cửa, tĩnh mịch và trống trải. Không khí vẫn phảng phất mùi lá thuỷ trúc thơm nhè nhẹ nhưng chẳng còn đượm sức sống như ban đầu.

Nơi này, đã rất lâu không có dấu chân người.

Lệ Vy theo sát tôi, còn đám cận vệ tập trung canh gác bên ngoài. Tôi vừa đi vừa giới thiệu cho nàng về từng căn phòng một, mà thực ra chẳng có gì thú vị cả. Tuy vậy, nàng vẫn lịch sự chăm chú lắng nghe và thi thoảng thêm vài câu hưởng ứng. Cuối cùng tôi bảo nàng hãy mang theo đám cận vệ dạo chơi quanh kinh đô, trong khi tôi có việc quan trọng cần làm và sẽ tốn kha khá thời gian. Nhưng nàng không đồng ý, nàng kiên quyết muốn chờ tôi ở đây, hứa rằng sẽ không làm phiền. Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải nhượng bộ, lôi ra bàn cờ bằng đá để nàng giết thời gian cho đỡ buồn rồi bản thân một mình chui xuống tầng hầm.