Nữ Chính Không Định Dọa Người

Chương 43

Dịch: Lãnh Nhân Môn

- Không được, tôi có việc thật.

Nam Sơn lạnh lùng cự tuyệt.

Cố Thăng cũng không miễn cưỡng

- Giờ cứ tạm bỏ qua chuyện du lịch đã. Cô làm xong việc đang làm đi rồi tôi đưa cô về, dù sao chúng ta cũng tiện đường mà.

Còn nhiều thời gian, tháng sau công ty mới có thể tổ chức cho công nhân đi du lịch, không cần phải vội.

Hôm nay Nam Sơn không đồng ý, tháng sau cô lại đi cũng chưa biết chừng.

Dù sao hôm nay anh đẹp trai, ngày mai anh còn đẹp trai nữa cơ mà.

Nam Sơn nhìn ánh mắt không cho phép từ chối của anh, bèn vô thức gật đầu đồng ý.

- Đợi lát nữa tôi đến tìm cô.

Cố Thăng cười tươi rói, đôi mắt nheo cong cong, trông ưa nhìn vô cùng.

- Được.

Nam Sơn nhìn theo đến khi bóng dáng Cố Thăng khuất sau cửa mới thu hồi tầm mắt.

Cô đỡ trán, cảm thấy hình như hôm nay anh hơi là lạ.

Nhưng cô mạo hiểm cùng anh hai lần nên đã biết rõ cách cư xử không bình thường của anh rồi. Có khi anh nổi hứng yêu quý chiến hữu cách mạng chút thôi.

Nghe Lão Răng Vàng bảo, sau khi Cố Thăng trở về đã gửi rất nhiều bùa để ủng hộ sự nghiệp của gã.

Nhớ tới Lão Răng Vàng, Nam Sơn liền cảm thấy hơi đau đầu.

Gã vẫn chưa từ bỏ ý định giao lưu tình cảm với đại đao, còn đặc biệt tạo một cái weibo: hôm nay đại đao lớn thế nào.

Mỹ danh là viết nhật kí trưởng thành hàng ngày của linh đao yêu dấu, mỗi ngày đều đăng hôm nay làm gì với đao này, nói chuyện gì này, còn quá đáng hơn nữa là ngày nào cũng tag cô và bọn Tiểu Mi, xẩu hổ chết đi được.

Tiểu Mi đã nói với gã rất nhiều lần là cô không có hứng thú với thanh đao, không cần tag cô nữa.

Lão Răng Vàng cảm thấy rất tủi thân, mọi người cùng nhau phát hiện ra sự thần kì của thanh đao, ai ai cũng phải có trách nhiệm quan tâm thương yêu sự trưởng thành của nó chứ.

Ngoại trừ Phùng Cường, Cố Thăng là người duy nhất ủng hộ gã.

Dưới weibo có không ít bạn trên mạng tò mò xem xem bao giờ Lão Răng Vàng mới chấm dứt cái trò phơi nắng cho đao này.

Còn có bạn mạng cực đoan chửi Lão Răng Vàng nhất định là đồ đàn ông kém cỏi đáng khinh nên mới kí thác tình cảm lên một thanh đao như thế.

Lão Răng Vàng tức khí bèn đăng hình tự sướng, chứng minh mình mặt đẹp trăm phần trăm.

Điều khiến Nam Sơn khó có thể tin được chính là, Lão Răng Vàng hút được một đống fan nhờ tấm ảnh tự sướng ấy thật. Fan của gã lập fanclub “Đại đao và Răng”, còn khen ngợi hành vi của gã là nghệ thuật nữa chứ.

Hoành tráng hơn là có một công ty điện ảnh tìm tới muốn kéo gã đi đóng phim ca hát, với điều kiện duy nhất là sửa lại cái mồm răng vàng đi, bị gã kiên quyết cự tuyệt luôn và ngay.

Lão Răng Vàng thường nhận một ít quảng cáo trên weibo, cuộc sống tạm bợ trải qua khá dễ chịu.

Điều này làm cho Nam Sơn có phần ước ao, mặt đẹp thật tốt.

Thân là bạn Lão Răng Vàng, Phùng Cường không cam chịu lạc hậu, cũng tạo weibo về đại đao: Đại đao của ta đã khát khao khó nhịn.

Tên weibo đọc mà xốn con mắt.

Phùng Cường còn đặc biệt tìm Lão Răng Vàng tuyên truyền, chưa được hai ngày đã bị khóa account. Nguyên nhân là tên đề cập đến tình dục tục tĩu, quả là ha ha ha ha ha ha vui tai vui mắt.



Ban ngày Nam Sơn đã làm hơn phân nửa công việc, buổi tối chỉ tốn thêm nửa tiếng tăng ca.

Chưa làm xong việc được bao lâu, Cố Thăng đã gọi điện thoại tới, hai người hẹn gặp nhau ở bãi đỗ xe.

Đến lúc cô đi tới, Cố Thăng đang tựa lên xe, bộ dạng vô cùng thảnh thơi.

Thấy cô tới, anh xoay người mở cửa xe hộ cô, khiến cô ngại ngùng đến lạ.

Trời nóng nực, không khí oi bức, khiến cho người ta nóng nảy hơn nhiều.

Cố Thăng bật điều hòa, hơi lạnh tràn ra, anh kéo áo xuống mới dễ chịu hơn một chút.

Công ty OSS không xa nhà Nam Sơn lắm, chưa đến hai mươi phút, nghe mấy bài hát là tới.

- Để tôi đỗ xe ở cửa tiểu khu nhé.

Cố Thăng nói.

Nam Sơn lắc đầu, nói tên tiểu khu ra.

- Gần đây tôi ở đó cơ.

Tiểu khu này cách chỗ ở của Nam Sơn không xa, giờ xuống xe là được.

Cố Thăng kinh ngạc hỏi:

- Cô chuyển nhà à?

- Không phải.

Nam Sơn phủ nhận:

- Dạo này Tiểu Mi hay gặp ác mộng, buổi tối ngủ không ngon.

Cô bèn ngủ cùng Tiểu Mi mấy hôm.

- Ừ!

Tốc độ xe Cố Thăng từ từ chậm lại, trong lòng anh nảy sinh chút xíu cảm giác nguy cơ đối với Tiểu Mi.

Anh dừng một chút, lại nói tiếp

- Tôi cũng gặp ác mộng, cả đêm không ngủ được.

Nói xong, anh chớp chớp mắt nhìn Nam Sơn với vẻ mặt chờ mong.

Nam Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn anh mà bảo:

- Không phải anh gặp bác sĩ tâm lí rồi à? Hồi phục gần như hoàn toàn rồi cơ mà.

- Đúng thế!

Cố Thăng yên lặng nhìn con đường phía trước, không nói gì.

Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, làm người không thể mạnh mẽ quá, ví dụ như anh, Cố Thăng thở dài trong lòng.

Anh đưa Nam Sơn đển cổng tiểu khu, vốn định cùng cô chậm rãi tản bộ để nhà Tiểu Mi.

Đáng tiếc, từ đằng xa anh đã thấy Tiểu Mi ở chỗ cửa phòng bảo vệ.

Hi vọng, rồi lại thêm một lần hụt hẫng.

Cố Thăng rất không vui, nhưng vẫn phải mỉm cười.

- Ngày mai gặp.

- Ngày mai gặp.

Nam Sơn vẫy tay với anh, xoay người liền cùng Tiểu Mi tay nắm tay vào tiểu khu, không nhìn anh thêm một cái.

Cố Thăng nhìn hình ảnh có đôi có cặp của các cô, lòng còm cõi đơn côi.



Nam Sơn tắm xong, đang sấy tóc thì chợt nghe tiếng Tiểu Mi kêu:

- Nam Sơn Sơn, có điện thoại.

Cô vội buông máy sấy rồi vào phòng khách cầm lấy di động nhận cuộc gọi.

Điện thoại hiển thị tên Cố Thăng, cô thầm cảm thấy lạ. Cô với anh chẳng có công việc gì cần trao đổi, buổi tối lại gọi điện đến làm gì đấy?

- A lô, xin chào.

- Là tôi, Cố Thăng đây.

Nam Sơn đáp lời, chờ anh nói tiếp, anh sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi điện cho cô đâu.

Cố Thăng thở một hơi thật dài:

- Nam Sơn, tôi gặp ác mộng, không ngủ được, cô trò chuyện với tôi đi.

Nam Sơn giương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.

Cô bảo:

- Giờ mới có chín giờ.

- Ừ.

- Tám giờ mười tôi mới về đến nhà.

Tốc độ của anh nhanh quá đấy. Anh về nhà, tắm rửa, đi ngủ, đáng lẽ phải chậm hơi mình một tí mới phải.

Cố Thăng cạn lời, im lặng một phút đồng hồ mới nói tiếp:

- Sao tôi lại buồn ngủ thế chứ, ngủ ngon.

Nam Sơn nhìn màn hình di động đã kết thúc cuộc gọi mà chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cô nghĩ ngợi một chút rồi gửi một tin nhắn: ngủ ngon, mơ đẹp nhé.

Chưa đến mười giây cô đã nhận được tin của anh: ngủ ngon, mơ đẹp.

Nam Sơn hơi kinh ngạc trước tốc độ nhắn lại của anh nhưng cũng không nghĩ nhiều, bỏ di động xuống rồi tiếp tục vào nhà vệ sinh sấy tóc.



Chị Lý đi qua bàn làm việc của Nam Sơn, đặc biệt chú ý đến hộp bánh quy trên bàn.

Phát hiện hộp bánh mình làm chỉ còn lại một nữa, chị ta đắc ý cười, xem ra Nam Sơn rất thích ăn, sau này phải làm nhiều một chút mới được.

Nam Sơn đang buôn chuyện với Tiểu Dương.

- Thật á? Hôm nay Tạ Dung sẽ đến công ty thật à?

Nam Sơn không thể tin nổi, hưng phấn hỏi.

Tạ Dung là nghệ sĩ toàn năng, đóng phim ca hát đều đều giỏi, vóc người cao to, đôi mắt hơi xếch.

Anh ta giỏi về mọi mặt, không chỉ diễn xuất tốt mà còn hát hay.

Anh là thần tượng của Nam Sơn, không phải vì anh đẹp trai, cũng không phải vì diễn xuất tốt khiến cô bị thuyết phục, mà là trong thời gian tối tăm u ám nhất của cô, một nhân vật do anh ta thủ vai đã giúp cô cởi mở lạc quan trở lại. Từ đó về sau, cô mới bắt đầu hơi chú ý đến anh ta.

Nếu hiện tại xem lại bộ phim kia thì nội tâm của cô chắc chắn không hề dao động.

Tiểu Dương gật đầu:

- Tôi nghe người ta bảo thế, anh ấy đang thảo luận về việc làm người phát ngôn âu phục của công ty chúng ta, cơ bản là đã xong rồi, hôm nay sẽ đến công ty một chuyến.

- Quá tuyệt vời:

Mắt Nam Sơn sáng ngời lên:

- Cô bảo giờ tôi đi thang máy có gặp được anh ấy không nhỉ?

Cô suy nghĩ vấn đề này cực kì nghiêm túc.

Nghe vậy, Tiểu Dương bật cười hì hì rồi chọt ngón tay lên đầu cô:

- Đang nghĩ cái gì đấy? Không biết người ta khi nào mới đến, hơn nữa tin tức của tôi cũng không chính xác đâu.

Nam Sơn tủm tỉm mà rằng:

- Thôi vậy.

Kết quả, đến trưa, lúc chị Lí bảo Nam Sơn đi lên đưa tài liệu thì cô gặp được Tạ Dung trong thang máy.

Tạ Dung đeo cặp kính râm, bên cạnh là một trợ lí xinh đẹp, thư kí Ôn dẫn bọn họ đi lên.

Nam Sơn tỏ ra rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm vách thang máy không chớp mắt.

Nhưng nội tâm cô thì lại kêu gào, ối giời ơi Tạ Dung! Ảnh đế ới ời! Người thật hú hú hú!

Cô không ngừng bảo bản thân phải bình tĩnh, không như những fan cuồng mê muội kia.

Cô muốn mình thật thận trọng, không thể mất mặt trước mặt idol được.

Sắp đến tầng của Cố Thăng, trong lòng cô “ui” một tiếng. Tấm thép lạnh lẽo thì đẹp đẽ gì chứ, mặt Tạ Dung đẹp hơn gấp trăm lần.

Cơ hội hiếm có, ôi được cùng thần tượng tiếp xúc ở cự li gần, chỉ thiếu một cái nhìn nữa thôi.

Cái trò dè dặt này, bỏ đi, dù sao sau này cô không có cơ hội gặp Tạ Dung nữa.

Cô nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tạ Dung đứng ở bên cạnh mình.

Rất đẹp trai, đẹp hơn trong TV gấp trăm lần, da cực kì trắng, thế mà lại không có lỗ chân lông… Trong lòng cô không nín được mà ca ngợi.

Tạ Dung chú ý tới ánh mắt của cô, quay đầu lại cười với cô.

Trải qua năm tháng lắng đọng, nụ cười của anh ta dịu dàng vô cùng, có thể an ủi cõi lòng buồn bực của một người.

Mắt thấy cửa thang máy sắp mở, Nam Sơn cố lấy dũng khí hỏi:

- Chào anh, tôi là fan của anh, không biết có thể…

Không đợi cô nói xong, Tạ Dung đã nói một tiếng “Được”.

Nam Sơn chớp chớp đôi mắt, không thể tin nổi, vội vàng xé một trang sổ ghi chép, lại cầm một cái bút đưa cho anh ta.

Tạ Dung phóng khoáng kí tên lên.

- Cảm ơn.

Tiếng của Nam Sơn không to hơn muỗi bao nhiêu.

Hú hú, Tạ ảnh đế tự tay kí, rất là đẹp, về nhà nhất định phải lồng kính treo lên mới được!

Đúng lúc này, cửa mở.

Tạ Dung đi ra ngoài, mọi người đều đi hết, Nam Sơn còn đứng lại trong thang máy, ngơ ngẩn.

- Hoàn hồn.

Cố Thăng cười nói rồi quơ quơ tay trước mặt Nam Sơn, bấy giờ mới tỉnh táo lại.

Cô hỏi:

- Ơ, anh vào lúc nào thế?

- Lúc ở tầng mười lăm.

Đáng tiếc Nam Sơn vẫn luôn trộm ngắm Tạ Dung, sau đó không thèm kiêng dè nữa, anh hoàn toàn trở thành không khí luôn.

- Đừng bảo cô để ý người ta nhé.

Nam Sơn vẫn đỏ mặt:

- Anh ấy là thần tượng của tôi.

Tạ Dung vừa đẹp trai lại vừa có tài, Nam Sơn thích anh ta cũng là chuyện bình thường thôi.

Cố Thăng nhếch khóe miệng:

- Anh ta hơn cô những mười tuổi.

Nam Sơn phản bác theo bản năng:

- Chỉ cần đẹp trai, hơn kém năm nghìn năm nào có là gì.

Tuy nhiên thực ra cô chẳng có ý gì với Tạ Dung cả, chỉ hi vọng thần tượng của mình vẫn luôn sống tốt và không ngừng cho ra đời những tác phẩm ưu tú mà thôi.

Ánh mắt Cố Thăng ảm đạm:

- Nói thật, với tuổi Tạ Dung hiện giờ, rất có khả năng đã lén kết hôn rồi.

Nam Sơn đột nhiên có dự cảm không lành

- Đừng nói thế.

- Có khả năng cócon lớn tướng rồi ấy chứ.

Cố Thăng tiếp tục đả kích.

Nam Sơn quyết định: lần này cô tuyệt đối không tin cái miệng thối của Cố Thăng.