Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 18 : Tên con trai đáng ghét khiến tôi đau lòng

Cái tên Tú Triết đáng chết, chưa đợi tôi từ chối đã dám cúp máy à? Tôi chưa nói cho cậu ta biết địa chỉ của nhà mình mà, sao cậu ta biết được nhà tôi ở chỗ nào?

Chẳng lẽ cậu ta theo dõi tôi về nhà à? Người như tôi thì có ai theo về đến nhà cũng chẳng hay biết gì.

>_

Ha ha, cũng may bổn tiểu thư hôm nay không có ở nhà! Tôi bắt đầu yên tâm ngồi ở đây, chậm rãi thưởng thức một lượt mỗi loại bánh ngọt rồi mới về nhà! Cái tên đại ngốc ấy không tìm thấy tôi ở nhà, tự nhiên sẽ hụt hẫng mà bỏ đi thôi!

Đúng rồi, phải khóa máy điện thoại đã! Như thế cậu ta sẽ chẳng tìm được tôi nữa, Quách Tiễn Ni yên tâm vui chơi được rồi-!

Nửa tiếng sau, tôi xách một túi đồ ngọt mua về từ tiệm bánh, ung dung bước về nhà. Đã lâu thế rồi chắc tên ngố Tú Triết đã về lâu rồi nhỉ? Hi hi! -A0A-Là lá la, tâm trạng vui vẻ tôi tiến đến chung cư nhà mình.

"Tiễn Ni..."

Gì vậy? Có nhầm không...

Từ lúc nãy nghe thấy tiếng gọi đó, miệng của tôi cứ duy trì trạng thái thế này AOA. Lý Tú Triết ngốc nghếch kia, toàn thân ướt sũng chạy đến trước mặt tôi?! Tuy sự so sánh này đúng là hơi thái quá, song tôi vẫn cảm thấy - cậu ta giống như một "Con khỉ ướt." Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Còn nữa, cậu ta vẫn cười với tôi?

A_A! Trời đất! Tóm lại là thế nào đây? Tóc cậu ta ướt sũng dính sát vào hai gò má, như đã bắt đầu đóng thành băng, đôi môi lạnh tái xám đang run run, thở ra từng làn khói trắng...

Tên ngố này! Ngốc ngốc ngốc! T_T Tình trạng này mà cậu ta còn cười được, cậu ta không biết thời tiết lạnh thế này rất dễ ốm hay sao?

"Tú Triết!" Không rõ vì sao, trái tim tôi chợt thắt lại.

"Tiễn Ni, cậu về rồi à!" Cậu ta lập cập nói.

"Tú Triết, sao cậu lại ra nông nỗi này?”

"Lúc nãy tớ cố gắng nhấn chuông, nhưng chẳng ai mở cửa, gọi cho cậu cũng tắt máy... Tớ rất lo lắng, nên gọi to tên cậu, kết quả... không biết nhà nào ác nhân thất đức vừa mắng tớ thậm tệ, vừa tạt chậu nước ra..."

"Cậu đúng là tên ngốc nhất gầm trời này! Bị ướt thế thì mau về nhà mà thay đồ chứ, cậu muốn bị ốm phải không?" Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại đó, bỗng dưng tôi có cảm giác rất đau lòng. T_T

"Tớ sợ tớ mà đi thì cậu sẽ quay về! Không nhìn thấy cậu, tớ sẽ đau lòng lắm!"

"Tớ thì không thế đâu!" Thì ra cậu ta vì muốn giữ lời hứa, đúng là tên đại ngốc!

"Nhưng tớ muốn gặp cậu! Tớ rất muốn gặp cậu! Tớ rất muốn gặp cậu thật mà!"

Tên này, muốn gặp tôi thì là muốn gặp, nói một lần tôi hiểu rồi, sao phải lãng phí nước bọt nhấn mạnh nhiều như thế, đúng là... Có điều không hiểu do đâu nữa mà tôi thấy rất cảm động, thật sự rất cảm động...

"Tớ có gì mà phải gặp?! Cậu xem bây giờ ra nông nỗi này, toàn thân ướt sũng hết thế kia, giống con khỉ mắc nước không?"

"Cái gì? Cái gì mà khỉ mắc nước? Tớ có giống khỉ đâu? ~A.A~ Cậu không thấy là tớ còn đẹp trai hơn diễn viên nam chính trong "Titanic" à?" Lý Tú Triết cười híp mắt hỏi tôi.

"Hả? Cái gì?" Ngượng quá, hễ nói đến tiếng Anh là tôi lại thấy choáng-.

"Hắt xì..." Cậu ta hắt xì một cái thật mạnh, "Ý tớ là, dáng vẻ lạnh đến phát run của tớ cũng phong độ lắm!"

Hu hu hu- xin cậu đừng đáng yêu thế có được không? Tôi... lỡ như không vững vàng, động lòng thì biết làm sao...

"Lạnh đến run lẩy bẩy còn làm ra vẻ đẹp trai! Mau về nhà thay quần áo đi!"

"Nhưng mà, nếu trên đường về tớ lạnh cóng chết mất thì sao? Tớ không nỡ rời cậu mà”.

"Hừ-, vậy thì phải làm sao đây? Quần áo ướt hết rồi, cứ mặc thế sẽ cảm mất. Mau vào nhà đi! Tớ tìm quần áo của bố tớ để cậu thay." Lúc này tôi cũng không nghĩ được gì hơn.

"Được thôi- tốt quá, chúng ta về nhà đi. ^0^~" Tú Triết nghe tôi nói thế, hí hửng chí như là gì gì ấy.

"Là nhà của tớ!!!"

Cậu ta vốn chẳng đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo của tôi.

Chúng tôi lên bằng thang máy, vừa mở cửa nhà, thì nghe thấy tiếng kêu của Tú Triết.

"Oa, căn nhà nhỏ quá-! Tiễn Ni, tại sao cậu không nói tớ biết nhà cậu khó khăn, tớ có thể giúp mà."

"Cái gì? Nhà tớ có gì mà khó khăn chứ? Cũng bình thường mà! Chỉ vì nhà cậu quá giàu mà thôi! Vậy là cậu chưa thấy nhà của người nghèo thực sự rồi!"

Cái tên này, lần đầu đến nhà tôi đã bảo nhà tôi gặp khó khăn? Tức chết đi thôi! Xưa nay chưa có ai nói như vậy bao giờ.

"Nhưng mà sạch sẽ, ngăn nắp quá, hơn nữa cũng rất đáng yêu, tớ rất thích!" Cậu ta thấy tôi bĩu môi vẻ tức giận thì vội vàng bổ sung câu nữa.

Tôi cười, câu này còn tạm chấp nhận được.

Vừa thấy tôi cười là cậu ta bắt đầu đắc ý, mở tivi ra, ôm lấy điều khiển, đặt mông xuống nền nhà xem chăm chú.

"Sao lại ngồi dưới đất xem thế hả? Lạnh lắm” Tôi vừa tìm quần áo của bố tôi cho cậu ta vừa hỏi.

"Hà hà, tớ thích ngồi dưới đất, tớ ở nhà cũng toàn thế thôi. He he."

"Không được, mau lên salon ngồi nhanh đi! Như thế sẽ ốm đấy."

“Không!" Cái tên này sao cứng đầu cứng cổ thế.

"Ngoan nào, nghe lời tớ, lên salon ngồi đi." Tôi bước lại kéo cậu ta lên. Sao tôi thấy mình cứ như đang dỗ ngọt trẻ con thế nhỉ. =.=

"Tớ sẽ nghe lời cậu, nhưng cậu phải cho tớ hôn một cái. ^0^" Cậu ta đột ngột nắm lấy tay tôi, ngước chiếc cằm đẹp lên nhìn tôi, rèm mi bị ướt vẫn chưa khô hẳn sao mà dài thế, đôi mắt to đen nhánh sao mà sáng thế...

Trái tim tôi bỗng hoảng loạn. Tôi vội vã vùng khỏi tay cậu ta, đứng thẳng người lên, quay đi. Tôi...tôi... tôi rốt cuộc bị sao vậy, tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta.

Không khí đang thoải mái tự nhiên thoáng chốc trở nên kì quặc...