Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 19 : Mì "ni triết"

"Tớ...tớ đi tìm quần áo cho cậu đây. Đúng rồi, cậu đi tắm luôn đi, tớ đi mở nước cho cậu." Saukhi trấn tĩnh lại tôi quay lưng về phía cậu ta nói thế.

"Tiễn Ni!" Tú Triết bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, khiến tôi giật bắn mình.

"Cậu làm gì thế hả? Buông ra!" Tôi vừa vùng vẫy vừa hét. Sao cậu ta lại như thế, sao lại như thế...

"Xin hãy sinh con cho tớ đi!" Giọng nói cậu ta chưa bao giờ kiên định như thế. A_A "Khụ...khụ..."

Ông trời ơi-! Vừa nãy sao con lại thấy tên này đáng thương?

Tên điên này lại bị gì rồi ư? Lần trước đá cậu ta đi, vẫn chưa rút ra bài học đau thương à?

"Mẹ nói, nếu thật lòng yêu một cô gái, thì hãy để cô ấy sinh ra những đứa trẻ của riêng hai người, đó là cách yêu tốt nhất!"

A_A

"Cậu buông tớ ra đi đã! Nếu không... nếu không tớ sẽ giận đấy!"

Cậu ta ngoan ngoãn buông tay ra.

Trong tích tắc cơ thể được tự do, tại sao... tại sao tôi lại thấy như có chút hụt hẫng? Quách Tiễn Ni, mi bị sao thế hả... tại sao? Đúng là... căm ghét chính mình! Ghét quá...

"Cậu giận rồi ư? Đừng giận mà! Tớ chỉ muốn ôm cậu một lúc thôi! Thật sự chỉ muốn ôm một lúc thôi mà."

Tú Triết cảm thấy như tôi tức giận nên bám theo sau tôi thốt ra từng chữ một. Đồ ngốc, chẳng lẽ tôi lại nói là tôi đang giận chính mình?

"Woa, cuối cùng tớ đã tìm ra rồi, bộ này thế nào?” Tôi tìm ra bộ quần áo dài nhất của bố, bèn vội vàng chuyển đề tài.

Với chiều cao lm85 của cậu ấy thì vẫn ngắn, song đã là bộ dài nhất rồi, thôi cứ mặc đại vậy.

"Vậy cậu vẫn còn giận tớ à?"

"Không giận, không giận! Được rồi, đi tắm đi đã, ngắn một chút cũng đành vậy, không còn bộ nào khác, dùng tạm đi." Tôi nhét quần áo vào tay Tú Triết, đẩy cậu ta về phía nhà tắm.

"Đúng rồi, Tú Triết, cậu có đói không? Có cần tớ làm chút gì cho cậu ăn không? A0A". Tôi hét lên vào nhà tắm. Không đối mặt với cậu ta khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn.

"Đói, tớ muốn một phần mì vị tỏi không thịt." Trong phòng tắm vọng ra giọng nói rõ ràng của cậu ta.

Mì vị tỏi á? Đó là cái quái gì? Lại còn không thèm thịt? Cậu có muốn ăn thịt thì tớ cũng không cho đâu!

Đúng là... cậu ta tưởng đây là tiệm mì nên gọi lung tung ah, cũng phải hỏi trước xem tôi có làm được không chứ! Tôi cũng thật là... sao lại hỏi cậu ta đói hay không để làm gì? Lại còn thêm một câu "Có cần tớ làm chút gì cho cậu ăn không?" nữa chứ! =.=

"Tú Triết, cậu nói món mì gì vậy? Tớ không biết làm đâu."

"Tớ cũng không nhớ nữa, cậu cứ làm đi, chỉ cần mì là được."

Cứ làm đi à? Vậy tôi làm đại đấy nhé! Không ngon thì đừng có trách đấy, tại cậu đòi ăn mà!

Đợi đã, tôi bỗng nhớ ra một vấn đề, lúc Tú Triết tắm thì tôi nấy mì cho cậu ta, kiểu gì vậy? Đúng là hơi giống một cặp vợ chồng trẻ!

Xùy xùy xùy, Quách Tiễn Ni, mi đang nghĩ lung tung bậy bạ gì thế hả? Đúng là... >_

Xem ra tốc độ của tôi cũng nhanh thật, cậu ta tắm xong không lâu, món "mì vị tỏi" tôi tự tạo đã ra lò bốc hơi nghi ngút. Cậu ta mặc quần áo của bố tôi đúng là ngắn cũn cỡn, tứ chi đều lộ một khoảng ra ngoài, có điều vẫn rất đẹp trai.

"A_A Woa, đẹp quá!" Phản ứng đầu tiên của Tú Triết khi nhìn thấy món mì tôi làm.

"Đương nhiên rồi." Tôi rất đắc ý. Dù thế nào thì nấu mì cũng là sở trường của tôi mà.

"A_A Woa~. Ngon quá đi mất!" Phản ứng đầu tiên của cậu ta sau khi nếm thử.

"Thật hả?"

"Thật!!! Tớ chưa bao giờ ăn món mì nào ngon như thế. Tiễn Ni, cậu giỏi quá!"

"Hà hà, chuyện nhỏ thôi! He he!" Tôi được cậu ta khen đến mức bay lơ lửng.

Ha ha! Sao tôi lại giỏi thế kia chứ? Ha ha ha! Đến tôi cũng không cầm lòng mà thán phục mình quá! Thấy dáng vẻ cậu ta ăn ngon lành, nuốt ào ào mà lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn hết sức.

"Tiễn Ni, chúng ta đặt tên cho món mì này được không?"

"Không phải nó là 'Mì tỏi' à?"

"Đó là tên tớ từng gọi, chúng ta cần có tên riêng của chúng ta~0.0~"

Hừm —? Chúng ta????

"Vậy gọi là gì?"

"Gọi là 'mì Ni Triết’ được chứ?"

"Mì Ni Triết? Tại sao gọi là mì Ni Triết?"

"Là mì Tiễn Ni nấu cho Tú Triết ăn đó!"

"Gì chứ? Người ăn mà cũng được đặt tên, cậu khiêm tốn quá nhỉ!" -,-

"Nhưng đó là chủ ý tớ đề ra mà! Nếu tớ không nói là muốn ăn, cậu có làm không? Nếu cậu không làm thì có món mì này không? Nếu không có món mì này..."

"Được rồi, được rồi, thật không biết cái kiểu logic của cậu là gì nữa, sợ cậu quá rồi!"

"Tiễn Ni"

"Hả?"

"Sau này ngày nào tớ cũng đến nhà cậu ăn "Mì Ni Triết" có được không?"

"Cái gì? Không được."

"Tại sao?"

"Tớ... tớ rất lười, không muốn làm, vả lại cũng rất bận!” =.= Tôi không nói dối, tôi thật sự rất bận, bận ra sức tiến hành cuộc săn ác quỷ thứ 100 của tôi, bận ra sức theo đuổi Kim Thuần Hy. tôi sẽ không thua cuộc dễ dàng đâu.

Điện thoại của Tú Triết reo vang rất đúng lúc, đúng là di động đáng yêu. Nếu không reo vào lúc này, chắc chắn cậu ta sẽ hỏi tiếp, "cậu bận thật ư? Tại sao cậu lại bận? Cậu bận những gì thế???" đại loại thế, đến lúc đó tôi phải căng đầu ra trả lời cậu ta.

"Con biết rồi, con cúp máy đây!" Tôi cứ nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ cậu ta chỉ nói mấy câu rồi cúp máy một cách thần tốc.

"Mẹ tớ giục về nhà!” Tú Triết ủ rũ cúi đầu. =.=

"Biết ngay mà, cậu về nhà nhanh đi!" Mẹ Tú Triết đúng là người cứu thế!

Nói thêm một lúc nữa, Tú Triết miễn cưỡng đi theo tôi ra cửa.