Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 3 : Sóng gió bệnh viện

Không hiểu vì sao, tôi lại chạy đến bên giường nắm tay hắn ta.

“-_- Cậu ta suốt ngày gọi tên cô, dù là lúc đang uống rượu ,đánh nhau,hay là khi hôn mê trên giường như bây giờ!”

Thật khâm phục cái tên lạnh lùng vẫn có thể mặt không cảm xúc,thản nhiên điềm tĩnh đứng bên cạnh giải thích như thế.

“Cậu ấy bị thương không nặng lắm chứ?” Tôi hỏi

“Lần này còn tạm, chỉ bị tóac đầu.”

“Cái gì mà‘lần này còn tạm’? Anh còn mong có lần sau à?”~~( Tôi lườm hắn một cái)

“Do cô tạo ra đấy!” Tên này ,hắn tưởng hắn là ai? Dám “định tội” tôi thế à?

“Nên cô phải chịu trách nhiệm,tiếp tục chăm sóc cậu ấy!”

“Cái… cái gì? Anh nói gì vậy? Có nhầm không thế?Có phải tôi nghe lộn không?”

“Cô, phải,chịu ,trách,nhiệm!!!-_- Hắn ta nói với vẻ rất trịnh trọng ,như thể đây là trách nhiệm mà tôi không thể rũ bỏ được vậy.

“>_

“Cô không có lựa chọn!” Tôi có thể nhìn ra ham muốn nhào tới bóp cổ tôi mà tên này đang cố kiềm chế.

“Không,đồng ý! Không đồng ý! Tôi không chịu đâu!” Tôi vừa gào lên với hắn,vừa cuống cuồng lao ra mở cửa chạy ra ngoài…

Trời ơi, cái tên đáng sợ này vẫn đuổi kịp,tiếng bước chân mỗi lúc một gần.Nhìn thấy phía trước có hai cô y ta, mang những dụng cụ thuốc men đến,tôi túm lấy họ đẩy mạnh về phía tên khốn kia, ngay sau đó là tiếng người và tiếng đổ vỡ lỏang xỏang rất kinh hãi.~^O^~ ha ha! Trông như một chiến trường rồi…

“Cái tên chết tiệt ,đi chết đi!” Tôi đứng ở phía xa xa nhảy nhót làm mặt hề với cái tên đang bị cô y tá đè đến mức không bò dậy nổi, phẫn nộ giơ nắm đấm và làm động tác đạp mấy cái về phía hắn, sau đó cười ha ha chạy ra khỏi bệnh viện.

Dám không biết trời cao đất dày đấu với“Thợ săn ác quỷ” ta đây hả?Hừ~~~! Muốn chết à?

Cảm giác thắng lợi thật sảng khoái thật sự rất sảng khoái!...~^.^…

“Đến đây ,đến đây,có bản lĩnh thì đuổi theo tôi đi…” Đến buổi tối ngủ nằm mơ,tôi vẫn còn dương dương đắc ý làm mặt hề với tên ấy.