Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 35 : Siêu đầu bếp của khách sạn năm sao

"Quách Tiễn Ni! Cô đang làm gì thế?" Đúng là xui xẻo, sao anh ta xuất hiện đúng lúc này mà không sớm hay muộn một chút.

"=^_^= Không... không... không có gì." Hoảng quá! Chắc anh ta chỉ thấy tôi đóng cửa nhỉ?

"Lén lút bí ẩn!"

"Đâu có! Tôi chỉ muốn đến nhà bếp". Chết tiệt, làm sao đây? Nhịp tim lại vô duyên vô cớ đập mạnh...

"Cô muốn nấu cơm?"

"Có gì không được nào? Có chuyện gì mà Quách Tiễn Ni tôi không làm được? Anh không được xem thường tôi nhé.” Lườm anh ta một cái, tôi bèn vội vã rời khỏi hiện trường, chạy đến nhà bếp.

Quách Tiễn Ni, cố lên! cố lên, Quách Tiễn Ni! Tuyệt đối không được để tên đó xem thường mi! Không thể!!!

Hay là tôi làm lại món mì vị tỏi không thêm thịt đi, không đúng, phải gọi là "mì Ni Triết", chỉ có món đó tôi mới đủ tự tin thôi. Phải biết là, món "mì Ni Triết" này đã được thông qua sự giám định của chuyên gia ẩm thực Lý Tú Triết một cách thành công rực rỡ, chắc làm cho Thuần Hy ăn cũng không vấn đề gì, tuyệt đối không sao cả. Ha ha! Ha ha!

"Quách Tiễn Ni!”

~? Tiếng Thuần Hy đang gọi tôi đây mà, sao anh lại cũng chạy đến nhà bếp rồi?

"Hừm ~, có chuyện gì không?" Tôi quay lại, nhìn thấy Thuần Hy "ngọc thụ lâm phong" đứng ở cửa nhà bếp.

"Quên nói cho cô biết, đừng làm mì cho tôi, buổi trưa tôi không ăn mì".

“Hả?”

"Hả cái gì? Có vấn đề gì à?"

"Không... không có..."

Làm sao đây? Không được làm mì. Tên này, có phải đang cố ý chỉnh tôi không, tại sao buổi trưa không thể ăn mì, buổi trưa ăn mì sẽ chết à?

Thật là, cái tật quái quỷ gì thế. ôi cha, phiền quá, bực quá, muốn chết quá... p(>_

Không ổn! Sao để anh ta xem thường được! Quách Tiễn Ni, rốt cuộc mi có muốn theo đuổi anh ta không hả? Cứ thái độ tiêu cựu thế này thì làm sao được! Phấn chấn lên nghe rõ chưa? Không làm mì thì không làm, có gì hay ho đâu chứ? Hừ ~!

"Thuần Hy". Lúc anh ta chuẩn bị bỏ đi, tôi gọi giật lại.

"Gì?".

"Hay là... hay là chúng ta cùng nấu cơm đi, hai người làm thú vị hơn". Cũng chỉ còn có cách này.

"Không!"

"Tại... tại sao chứ?" Tên chết tiệt, cố trình chọc tôi quê độ mà.

"Tôi không biết nấu cơm." Lại giở vẻ mặt lạnh tanh như cá ươn.

"Ồ, thì ra là vì nguyên nhân này, he he, nói sớm thì có phải tốt hơn không?" Tôi nói với vẻ như vỡ lẽ.

Bó tay, đành làm một mình vậy! Thế là, tôi bắt đầu lật sách dạy nấu ăn một cách điên cuồng.

Làm một combo vậy, để anh ta im luôn, chí ít phải làm ra cà-ri, ừ, mấy thứ hiện giờ có cũng có thể làm được...

"Xoảng!" Một lọ tương rơi xuống đất.

"Tiếng gì thế?" Thuần Hy lớn tiếng hỏi từ phòng khách.

"Không... không có gì!" Tôi vừa hoảng hốt đáp lại, vừa lúng ta lúng túng lấy giẻ lau lau vết tương dây ra sàn nhà, không cẩn thận lại đụng phải giá đựng dao, chỉ nghe thấy "loảng xoảng", thế rồi các loại dao nĩa rơi vãi đầy đất, may mà không làm tôi bị thương.

"Quách Tiễn Ni, cô đang làm gì thế hả? sắp hai tiếng đồng hồ rồi cô không biết à, nấu cơm xong chưa, tôi sắp đói chết đây này!" Tiếng càu nhàu của Thuần Hy rõ bực bội.

"Được rồi, biết rồi, kêu mãi!" kêu cái gì, đúng là., không thấy tôi bận đây à? -.-

Làm sao đây? Nấu mãi nãy giờ, không xong thì chớ, mà còn làm loạn cả bếp... Cứ làm xong cái này là lại quên cái khác... T_T

"Đợi cô nấu xong chắc tôi chết đói lâu rồi." Tôi đang vò đầu bứt tai thì trên đầu bỗng dưng xuất hiện một cái đầu khác, sắp dán sát vào mặt tôi, ngoài tên quỷ đòi mạng Kim Thuần Hy chết tiệt kia ra thì còn ai nữa?

Ghét quá, tự nhiên kề sát mặt vào làm gì? Sao thế này, tim bỗng đập "thủm thụp thùm thụp" nhanh quá...

"Cô muốn phá sập nhà bếp?” Thuần Hy nhìn thấy chai lọ, dao nĩa cái loại trong nhà bếp vung vãi đầy sàn nhà bắt đầu nổi điên.

"Sao... sao lại thế được? Tôi... tôi đang nấu cơm mà!"

"Đây mà là nấu cơm à?"

"Không là nấu thì là gì?" Tên đáng ghét, chính anh cũng có biết nấu đâu mà còn dạy dỗ tôi? Thật là...

"Cô làm ơn mở mắt to ra mà nhìn đây này!" Lại làm cái vẻ mặt lạnh tanh rồi.

Anh ta bắt đầu động tay động chân một cách nhanh nhẹn, nhưng vật liệu kia hình như vô cùng ngoan ngoãn trong tay anh ta, có phải chúng nó cũng thích trai đẹp không? Lợi hại quá, đúng là lợi hại, giống như siêu đầu bếp của khách sạn năm sao ấy! Cái tên chết tiệt này hình như không có gì là không thể, đúng là khiến người khác phải ghen tị!

"Anh... anh ... chẳng phải anh đã bảo không biết nấu cơm sao?"

"Đồ ngốc! Có chuyện gì mà Kim Thuần Hy tôi không làm được?". Tên này, dám nói những lời tự sướng nữa. Biết nấu cơm có gì hay ho đâu, kiêu cái gì mà kiêu!

"Tỏi..."

"Đây".

"Hành tây..."

"Đây..."

Woa...~*^0^*~, hình như tôi đã trở thành phụ bếp của Kim Thuần Hy rồi, nhưng cũng rất vui, bận rộn là niềm vui mà, bỗng cảm thấy chúng tôi như đồi vợ chồng trẻ, chồng cầm thìa vợ xới cơm... he he he!

Có việc còn tuyệt hơn nữa là, tôi lại cùng Thuần Hy ăn cơm với nhau, chỉ hai đứa... giống... giống như tân hôn ấy!

Không được, tôi đang nghĩ gì bậy bạ gì thế, sao tôi lại nghĩ ra những ý kỳ quặc như vậy được? Sao thế được!

Những món ăn Thuần Hy nấu vừa ngon mắt vừa ngon miệng, cái tên thiên tài chết tiệt, sao lại lợi hại thế kia chứ.