Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 37 : Ác mộng bắt đầu! kỳ thi thử giữa kỳ gầm rú lao đến

Thứ hai vừa lên lớp, vì bài tập mà tôi bị phạt suốt một ngày.

Đều do Kim Thuần Hy đáng chết kia, nếu anh ta không so đo mà chịu giúp tôi, thì tôi đã chẳng thê thảm như vậy!

Đúng là cái đồ không có nhân tính, dù gì cùng chung sống cùng một mái nhà, không tình yêu thì cũng có tình bạn ...Tên đáng ghét, đáng ghét!

Tan học, tôi buồn bực đi ngang bảng thông báo của trường

í ? Mới dán thêm tờ gì mới thế? Lịch thi thử giữa kỳ? Thứ bảy chủ nhật của tuần sau nữa?

A_0 Trời ơi không thể nào? Một tuần mới, thế mà đã báo cho tôi một tin dữ thế này ư? Có một kỳ thi giữa kỳ thôi đã hành hạ người lắm rồi, lại còn thi thử giữa kỳ trước khi thi giữa kỳ chính thức nữa?

A~? Trên tờ thông báo đó còn chú thích: "Kỳ thi lần này nếu có từ hai môn trở lên không đạt thì sẽ nằm trong phạm vi xử lý lưu ban, mong các bạn nghiêm túc ôn tập!"

Sao mà tàn nhẫn thế này? Học sinh mới vào trường đã "sát nhân" rồi, đây là cái ý kiến tôi tệ của ông thầy bà cô nào thế này? Tôi khó khăn lắm mới vào được trường Vĩnh Sâm này dưới sự giúp đỡ của Tịnh Mỹ, chẳng lẽ chưa hết một học kỳ đã hy sinh anh dũng rồi sao?

Nhưng, nhưng chỉ riêng mỗi lần thi trong trường sơ trung hồi đó thôi, kỷ lục ít nhất cũng phải trượt 4 môn, trường mới này thì càng khỏi nói...

Trời ơi, đất ơi, tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm gì mới qua được? Phiền phức quá, phiền chết được, cái kỳ thi thử đáng ghét, ghét quá!

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy ngạo nghễ đó, chỉ muốn xé nó tan thành muôn nghìn mảnh , rồi nuốt ực vào bụng cho rồi. Nếu kỳ thi này cũng vào bụng được thì hay biết mấy, vấn đề là, không-thể-được! T_T

Nhưng từ lúc vào trường học mới đến nay, tôi đã gặp phải biết bao chuyện khó hiểu, vừa bị bắt cóc lại phải chuyển nhà, hành động săn ác quỷ thứ 100 gặp trục trặc thì thôi không bàn đến lại phải tốn thời gian quyết đấu với mụ phù thủy tình địch tự dưng ở đâu đó chui ra làm gì có thời gian và tâm trí mà học với chả hành!

Bây giờ, đầu óc và vở ghi bài của tôi đều trống rỗng như nhau!

Nhưng tôi không muốn bố thất vọng. Bố vất vả và khổ cực kiếm tiền trả học phí cho tôi, sao tôi nhẫn tâm phụ lòng bố được, hơn nữa bố còn mong tôi đậu đại học nữa kia! Haizzz~!

Làm sao bây giờ? Nếu có Tịnh Mỹ thì hay quá! Nhưng nó đã chuyển đến trường Trung học Bản Thừa rồi. T_T Muốn nhờ Kim Thuần Hy giúp đỡ thì chắc chắn là không được rồi.

Khoan đã, "mười lời đồn lớn nhất trường" Chẳng đã nói rằng vở ghi chép của Kim Thuần Hy được coi là "Bí quyết công lược kì thi" hay sao? Nếu có được vở ghi chép năm thứ nhất của anh ta, vượt qua cũng là chuyện dễ dàng...

Ý nghĩ làm tôi phấn chấn hẳn!

Dù thế nào quyết định như vậy, đến phòng Thuần Hy trộm vở vậy!

Tôi chạy như bay về nhà. Đến khi trời đã tối, đoán chắc Thuần Hy đã ngủ rồi, tôi mới cởi giày ra, khẽ khàng rón rén chui vào phòng anh ta.

Giờ đây tôi như phạm nhân bị dồn đến bước đường cùng vậy! Mặc kệ, kỳ thi là số một! Thần Thánh ơi, Phật tổ ơi, Thượng đế ơi, Chúa ơi, tha thứ cho con!

Thuần Hy? Anh ngủ thật à?

Anh ta nằm trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ tỏa thứ ánh sáng bàng bạc lên gương mặt ấy, hàng mi dài như lông vũ đen mướt dưới ánh trăng hào quang. Chết tiệt sao tôi lại nghĩ đến người đẹp ngủ thế nhỉ?

Không được! >_

Tôi cầm đèn pin khẽ khàng lật giở những quyển vở Thuần Hy để trên bàn, tôi dám cá là xưa nay tôi chưa bao giờ nhẹ nhàng rón rén được như thế.

Ôi chao vở của anh ta để ở đâu thế nhỉ? Một tên con trai mà lại thu dọn sách vở gọn thế để làm gì? Đúng là...cái tên Thuần Hy chết tiệt

Tôi len lén nhìn anh ta một cái, ngủ như chết ấy, nhưng mà vẫn đẹp trai!

"Hừm, vở vật lý năm thứ nhất, ôi có thật này! Xem ra lời đồn có thật mà. Tôi hứng chí ôm nó vào lòng woa~woa~, không ngờ từng chồng vở năm thứ nhất lộ ra từng quyển từng quyển ngay trước mặt tôi, mà đang cười với tôi nữa chứ .

Yeah~, tìm thấy rồi, toàn bộ đã tìm ra, tuyệt quá, cứ ôm hết toàn bộ về phòng đi, kỳ thi này không thành vấn đền nữa!

Có lẽ tôi đã quá hào hứng, nên quên rằng đây là hành động ăn trộm không quang minh chính đại, cứ thế ôm đống vở, chân trần nhả nhót như một con điên. Đôi chân trần nóng hổi và nền nhà cáp lạnh băng sao lại có thể chạm vào nhau mạnh đến thế? vì thế khi chân tôi rời từ một độ cao nhất định xuống và nhói lên một cơn đau, tôi đã mất thăng bằng và ngã xuống...

Tôi mặc kệ cơn đau, vội vã bịt chặt mồm bò lên gần giường xem có làm Thuần Hy thức giấc không. May quá may quá, không có chút phản ứng, tên này ngủ gì mà như chết thế? Lần này ổn rồi, tôi có thể "nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, trộm về một chồng vở"! Ha ha, ha ha ~^0^~