Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 38 : Nụ hôn của ác quỷ

Ôi chao, 0_0 không ổn rồi, tay tôi hình như bị thứ gì đó túm chặt lại, hình như là một thứ rất ấm nóng~, hình như, hình như là một bàn tay...

A_0 Hả! Một bàn tay...

"Ối~ối~ối!!!" Đầu tôi đột ngột bừng tỉnh.Cái tên đang nắm tay tôi chính là Kim Thuần Hy chết tiệt, anh ta tỉnh dậy lúc nào thế?

Lúc này đây, thân hình khuất dưới tấm chăn, anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt chiêu bằng "Kim loại" của mình, luồng sáng đó khiến toàn thân tôi lạnh buốt và tôi rùng mình liên tục.

"Cô đang làm gì hả?"

"He he=^-^= Không...không có gì đâu...tôi đi đây. Ngủ ngon, tạm biệt". Tôi vội vã giấu vở ghi của anh ta ra sau lưng, chuẩn bị chuồn đi.

"Không thể được" Mệnh lệnh sắc bén này khiến tôi sững sờ, trán tôi bắt đầu toát mồ hôi.

Không thể nào? Không thể bị anh ta phát hiện chứ? Hoặc là từ đầu đến giờ anh ta không hề ngủ, giả vờ ngủ?

Tôi bỗng hiểu ra điều gì đó, cái tên nham hiểm xảo quyệt này!

"Nửa đêm lén vào phòng tôi len lén rình rập gì? Có phải muốn tấn công tôi không?" Thuần Hy nắm chặt tay tôi, đôi mắt mê hoặc nhìn tôi chằm chằm, nụ cười tà ác trên gương mặt, lúc anh ta nói mấy câu ấy, hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào mặt tôi.

Nếu không phải trong tình hình này, thì đây chắc là biểu hiện cho một nụ hôn lãng mạn sắp sửa diễn ra mà tôi mong chờ bấy lâu? Phù phù phù! Nghĩ gì thế hả, lúc này mà còn nghĩ bậy bạ được.

Tôi lắc đầu thật mạnh, gương mặt tôi không biết tự lúc nào nóng bừng bừng đến mức có thể luộc chín một quả trứng gà.

"Gì chứ, Đồ tự sướng! Không hiểu anh đang nghĩ cái quái gì nữa! Tôi tấn công anh à? Quách Tiễn Ni tôi có cần đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng anh tấn công anh không? Anh chẳng có chút hấp dẫn gì với tôi hết, chỉ có vở ghi chép của anh mới quyến rũ nổi..."

Dừng lại tôi vừa nói gì thế, trời ơi, tôi bị sao thế này, không đánh mà khai ư? 0_0A Sao tôi ngu ngốc thế hả tôi ơi???

"Cô là đồ ngốc, cô tưởng tôi không biết cô đến đây làm gì à?" Thuần Hy vừa nói vừa véo vào mũi tôi.

Trời đất cái tên động vật máu lạnh này mà cũng biết véo mũi tôi à, gương mặt nửa cười nửa không lộ ra vẻ nghịch ngợm mà tôi chưa bao giờ được thấy giống như một cậu nhóc đang đùa dai vậy.

*0_0"...Trời ơi có phải con đang rơi vào giấc mơ.

"Sao anh lại véo mũi tôi?" Tôi tức giận trừng mắt nhìn.

Đó là lời từ mịêng tôi nói ra ư? Tôi bị làm sao thế nhỉ, sao cứ thích nói ngược lòng mình vậy~!

"sao cô cứ làm ra vẻ tức giận bừng bừng mãi thế, có biết như vậy rất xấu không?"

Kim Thuần Hy chết tiệt, dám nói tôi xấu à?!! !Tức chết đi mất! Tức chết đi thôi! Tên này đúng là đáng ghét, đáng ghét cùng cực.

"Tôi không chỉ muốn véo mũi cô, mà còn muốn..!" Anh ta nắm lấy tay tôi , đột ngột kéo tôi một cái ngã nhào lên giường, cả người tôi bỗng dưng mềm nhũn, những quyền vở cứu mạng nãy giờ được tôi giữ chặt tay đã rơi đầy sàn.

"Anh...anh... anh anh anh muốn làm gì thế hả?"

"Tôi nói cho cô biết tôi muốn làm gì nhé ….?"

Ánh mắt anh ta kỳ quặc quá! cử chỉ hôm nay sao không hề giống với người lạnh lùng mà bình thường tôi vẫn thấy? Lạnh lùng và điên cuồng, rốt cuộc tôi thích người nào hơn?

Những ý nghĩ kì lạ và kì kì đã chiếm cứ toàn bộ đầu óc tôi, tay tôi bị anh ta nắm chặt, cả người nằm trên chiếc giường mềm mại của anh ta, không thề nhúc nhích gì được.

Anh ta không có ý buông tôi ra, vẫn cười gian xảo với tôi. Chắc chắn anh ta nghe thấy nhịp tim của tôi, vì nó đang đập rất nhanh rất mạnh

Không ổn, sao tôi có thể để mặc người ta "hãm hại" như thế được, tuy trong lòng cũng hơi hơi muốn thế...

"Đừng mà đừng mà. Anh làm gì thế hả?" Thực ra tôi không biết anh ta muốn làm gì, có lẽ là chuyện mà sau khi kết hôn mới được làm ấy, sao tôi có thể để tên này được thế làm tới! Tôi vùng vẫy điên cuồng.

"Tuy tôi cũng hơi hơi thích anh, nhưng ... như...như vậy thì nhanh quá" gương mặt tôi nóng bừng bừng, hình như nóng hơn tất cả mọi lần

"Cái gì? cô...cô thích tôi?" Thuần Hy đột ngột buông tôi ra, xuống giường và bật đèn .

Anh ta chẳng làm gì tôi cả, vào khoảnh khắc tay anh buông lỏng trong lòng tôi hình như cảm thấy chút chút hụt hẫng.

Lạ thật sao anh ta ấp úng thế nhỉ, hình như gương mặt cũng hơi đỏ nữa, gì vậy? Anh ta quan tâm đến chuyện tôi thích hay không à?

"Tôi không tin" Trời ạ, một lúc lâu anh ta lại nói ra câu này à?

"Vậy nếu tôi thẳng thắn nói anh biết, tôi thật sự rất thích, rất thích anh, anh có tin không?" Trời ơi tôi lại nói là thích anh ta trước mặt "khổ chủ"? Mất mặt quá! Nhưng đối diện với một Thuần Hy khác thường, lời nói thích anh cứ thế buột miệng mà ra!

"Cũng một lời đó, chẳng phải cô đã nói với người khác vô số lần rồi sao? Câu này thoát ra từ miệng cô, chắc còn đơn giản hơn cả uống nước nhỉ!"

Trời ơi sao anh ta lại nói tôi như vậy, đầu óc tên này đang nghĩ gì thế! Anh ta xem tôi là gì chứ? Là đứa con gái chơi bời xem tình cảm là trò đùa chắc! Trời ơi tôi muốn chết....

Không rõ vì sao, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, không hề báo trước...

Anh ta nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, ngẩn ra một lúc, sau đó bắt đầu cười, cười rất kỳ lạ.

"Kim Thuần Hy đáng chết, anh cười nhạo tôi hả?" Huhuhuhu...tôi không muốn sống nữa, huhuhuhu.. >

Tại sao? Tại sao tôi lại đau lòng? chẳng lẽ , chẳng lẽ tôi đã thích cái tên này thật rồi sao? Không thể nào? Không thể, thợ săn ác quỷ không thể nảy sinh tình cảm với mục tiêu của mình, không thể...

Anh ta vẫn cười không dừng lại được

"Kim Thuần Hy chết tiệt anh đi chết đi!" Tôi nhặt lấy vở ném vào mặt anh ta

"Tôi không cần vở ghi của anh nữa, anh quá xem thường người ta!"

"Không cần thật à?" Anh ta đưa quyền vở lên cao.

"Không cần!" Tôi quay mặt đi, song trong lòng gào thét, không có vở thì tôi thi thế nào được.

"Không cần thật à?"

"Không cần thật , không cần thật!" tên chết tiệt, muốn tôi thỏa hiệp! Đừng mơ!

Kim Thuần Hy bỗng ngừng cười, nhìn tôi chằm chằm lạnh lùng đi đến chỗ tôi. Tôi bắt đầu lung túng.

">-

A_0 Đôi mắt tôi trợn to, rèm mi anh ta tôi có thể nhìn rõ mồn một , đến mức có thể đếm từng sợi. Sao anh ta cứ làm chuyện tôi không thể nghĩ đến nhỉ, nhưng mà, tại sao? Tại sao tôi không thấy ghét chút nào? Thậm chí còn thích nữa...

Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu quay cuồng...

Chắc đây là lần thứ hai chúng tôi hôn nhau nhỉ, cũng không báo trước như lần đầu tiên. Phải biết là một giây trước tôi vẫn còn mắng anh ta cái câu "Anh quên đi nhé!" vẫn còn chưa kịp thốt ra.

Nhưng không hoảng loạn như lần đầu, chỉ có dịu dàng và ấm áp khiến những bất mãn của tôi tan biến ngay trong khoảnh khắc này.

Nhưng, nhưng tại sao giây phút này lại ngắn ngủi thế.

Đôi môi tôi được giải phóng không còn đếm được lông mi của anh, anh ta đưa quyển vở lên cười với tôi.

"Không cần thật à..."

"Cần!!!” tôi buột miệng, nụ hôn đó khiến tôi quên hết những gì vừa xảy ra.

"he he âm mưu của tôi thắng lợi rồi nhé! Tôi biết ngay cô không thể không cần vở ghi của tôi mà!"

"Gì chứ? Anh nói rõ tôi xem, nụ hôn lúc nãy của anh là ý gì?"

"Một sự trừng phạt"

"gì chứ?"

"Ai bảo cô trộm vở tôi?"-

"Kim Thuần Hy chết tiệt, anh đi chết đi" Tôi ném vở thật mạnh vào anh ta, đùng đùng chạy ra ngoài

Gì chứ ! Đồ sâu chết tiệt Ị Kim Thuần Hy lạnh lùng ! Kim Thuần Hy khốn khiếp! Kim Thuần Hy đáng chết! Anh tưởng anh ngon lắm hả?

Tôi chẳng hề thích anh, không hề chẳng qua tôi xem anh là mục tiêu thứ 100 thôi , là "mục tiêu săn ác quỷ" Anh có hiểu không tên đáng ghét! Đáng ghét

Hừ~~!cứ đợi đó đi! Tôi nhất định sẽ đá anh khi anh đã yêu tôi chết đi sống lại. Tất cả những gì anh làm hôm nay anh sẽ phải chịu hậu quả về sau! Tôi sẽ khiến anh trả giá đắt! ha ha! Ha ha! Ha haha ha!!! (Lạ thật trong nụ cười này sao lại có vị đắng thế nhỉ)