Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 48 : Ra viện rồi

Cuối cùng cũng được ra viện, vừa về đến nhà đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bác gái, chỉ riêng bức băng rôn "Chào đón Tiễn Ni vinh quy trở về" đã khoa trương đến mức giật mình, mà cũng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn.

"Bác trai, bác gái con đã về đây"

"Tiễn Ni, rất vui khi con trở về bình an, mau đến đây để bác xem có gầy đi không?" Bác gái ân cần kéo tay tôi, quan sát kĩ lưỡng. Bác gái thật tốt, tôi luôn thấy bác rất giống mẹ.

“Mẹ à, xin mẹ! Chị ta chỉ bị xe đâm chút xíu,Ok? Có phải bị ngũ mã phanh thây đâu, mẹ kiểm tra tay chân chị ý làm gì?" Thuần Hiến lại ở một bên mát mẻ xa gần. Có điều, nó nói cũng không sai.

"Thằng bé này thật là..."

"chị đến đây, tôi có chuyện muốn nói...." Thuần Hiến làm vẻ mặt y hệt Thuần Hy (nhưng nhỏ hơn một cỡ, tất nhiên) gọi tôi.

Đúng là anh em có khác, đến cách nói chuyện cũng giống nhau. Nó tìm tôi chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi, chuyện lần trước vẫn khiến tôi chần chừ, quả nhiên, nó nhìn thấy tôi cúi xuống bèn chìa cánh tay béo mập phúng phình ra.

Hừ, tưởng Quách Tiễn Ni ta là ai, có ngốc đâu, muốn chỉnh tôi à? Mơ đi.

Tôi cảnh giác, tránh móng vuốt ma quỷ cậu nhóc đưa ra, nhảy lùi về phía sau. Nào ngờ có một chuyện gây ngạc nhiên hơn đang chờ tôi - tôi nhảy đúng vào chậu nước mà tiểu quỷ đó chuẩn bị sẵn cho tôi.

"Đồ tiểu quỷ, đứng lại đó cho chị! >.

Có điều, không biết vì sao, lần này về nhà khiến tôi cực kì sung sướng, cả trò đùa ác của Thuần Hiến cũng trở nên thân thiện.

"Chị có vẻ rất có ý chí nhỉ? xem ra hồi phục nhanh thật đó!" Tiểu quỷ nói.

Hình như cậu bé đang cười??? Với tôi? ảo giác chăng? Nhưng, nụ cười thật đáng yêu, nếu mỗi ngày cậu bé đều cười như vậy thì tuyệt biết bao, hihi.

Cả nhà hình như đều rất vui, ngoài tên Kim Thuần Hy vẻ mặt lạnh tanh vẫn không chút thay đổi. Thật là........... =.= dù sao cũng nên cười một chút chứ, người ta đã kinh qua trải nghiệm sinh tử mà (hình như nói hơi quá một chút....)...............

Có điều, cho dù vừa hồi phục sức khỏe về nhà, tôi cũng không dám ngơi tay, vì Giáng Sinh chỉ mấy ngày nữa là đến.

Buổi tối cứ phải rúc trong phòng đan áo len đến mức bực bội, tôi liền lặng lẽ ra ban công hóng gió, để làn gió đêm dịu dàng thổi tung mái tóc xõa ngang vai của tôi, chắc sẽ là một chuyện rất thoải mái. He he (^0^)

"í, Thuần Hy" tôi đột nhiên nhìn thấy anh ấy.

Anh đang tựa vào lan can, gió đêm thổi bùng mái tóc và cà vạt.

Hiếm có dịp nào tôi quan sát anh như vậy, trước kia cứ nói được vài câu với nhau đã tức tối nhảy dựng lên. Tôi hoàn toàn xem anh ấy là ác quỷ, làm gì có tâm tư quan sát kỹ, bây giờ nhìn lại, công bằng mà nói thì tên ác quỷ này đúng là rất đẹp trai....

"Thuần Hy..." tôi bước đến.

"Tôi đứng bên cạnh anh được không?"

"Tùy" lại cái vẻ mặt như thể người ta nợ anh ta mấy trệu đồng ý, muốn chỉnh cho một trận quá.

Haizzzz, chỉ tiếc là lúc đầu đã biết anh ta là một cao thủ, với trình độ như tôi thì quá bằng tìm đến cái chết rồi?

Tôi cũng dựa vào lan can ban công gần bên anh.

Thuần Hy cứ nhìn về phía trước, không nói câu nào, không hiểu là đang nghĩ gì, nhìn dáng vẻ trầm tư của anh, không hiểu vì sao mà trong lòng tôi cũng cảm thấy nặng nề, chỉ muốn nhanh chóng phá vỡ bầu không khí này.

Tôi bỗng nhớ đến truyền thuyết mà Tú Triết kể cho tôi nghe, không chừng có thể khiến anh nói cùng một câu với tôi, như vậy tôi sẽ thắng vụ cá cược với Tịnh Mỹ một cách nhẹ nhàng.

"Anh là nam hay nữ" Tôi hào hứng hỏi.

????

"Nam" Mất hứng quá, sao anh ta im lặng không nói gì chứ.

"Không đúng, không đúng, tôi hỏi câu khác nhé! Anh có muốn ngủ không?"

"Không"

"không muốn" Trời ơi, lại còn thừa một chữ.

"không tính, không tính, tôi sẽ hỏi lại lần nữa, Thuần Hy anh có muốn ngủ không?"

"Tóm lại cô muốn làm gì hả?" Thuần Hy có vẻ nóng nảy khi bị những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi làm phiền. "He he, anh không biết chứ gì, chỉ cần hai người không hẹn nhau mà cùng nói giống nhau, ước nguyện ngay thì sẽ được thực hiện”

"những thứ ấu trĩ mà trẻ con mẫu giáo cũng không tin thế mà cô tin" Buồn bực quá, Thuần Hy vừa mở miệng là nói câu này, tàn nhẫn đến mức chẳng để ai mơ mộng gì cả.

"làm gì có? Tôi tin, Tú Triết cũng tin mà."

"Tú Triết, hình như dạo này hai người hay ở bên nhau nhỉ? Quả nhiên kẻ ngốc luôn đi với nhau" tên này, bạn bè thân cũng mắng được nữa.

"(>0

Tôi đã quay người bỏ đi thật, nhưng cho đến khi đi xa rồi mà phía sau cũng không một tiếng động, Thuần Hy hình như chưa bao giờ như vậy, đứng nguyên như pho tượng.

Bực mình quá! Bực mình chết mất! Không biết vì sao mà không muốn đi.

Hừ! đúng, tại sao tôi phải đi, thật là, nếu bây giờ bỏ đi, chẳng phải đã thừa nhận tôi đã thất bại ư? Không được, tôi phải quay lại!

Hừ, tôi không tin là Quách Tiễn Ni đây không làm khó anh được.

Thế nên, tôi lại quay lại, đứng đúng vào vị trí cũ.

"tôi biết là cô sẽ trở lại mà" Đôi mắt anh vẫn nhìn đăm đăm về phía trước

"hừ, đừng có tưởng là chuyện gì anh cũng biết, chắc chắn có chuyện anh không biết được" Xem cái thái độ kiêu căng kìa! Không chịu nổi!

"Tôi hỏi anh nhé, chuyện mà chỉ một người mới làm được là gì?"

"Nằm mơ"

"Đàn chim sao bay về phương Nam vào mùa đông"

"...."

"Vì chúng thấy đi bộ thì quá chậm."

"Gia có gia qui, trường học có hiệu quy, sở thú có cái gì?"

"Rùa"

Không thể nào, biết tất cá đáp án.

“Mấy câu đó trí tuệ lúc nhỏ tôi đã từng thấy, cô dám lấy ra kiểm tra tôi à"

"Vậy tôi hỏi anh, tên của con chó nhà hàng xóm của cháu của mẹ Tổng thống Mỹ hiện tại là gì?"

Làm gì có chuyện không có câu hỏi nào làm khó anh ta được, nhất thời cuống lên, tôi phịa đại một câu hỏi, quỷ mới biết đáp án là gì! Hừ, tôi không tin câu hỏi này không thể làm khó nổi anh ta.

"Stephen" Không ngờ anh không hề chớp mắt lấy một cái, lập tức trả lời.

"o_o không thể nào, cái này mà cũng biết? Anh có còn là người không?" tôi nhìn anh bằng ánh mắt kinh hãi, chàng trai bên cạnh tôi đây có phải cũng tham gia vào tổ chức tình báo Mỹ hay không? Đến điều này mà cũng biết.

"he he, đúng là thua cô thật" Thuần Hy cười khe khẽ, khiến tôi thấy hơi mơ hồ, nhưng cũng say váng vất.

“hay quá nhỉ, anh dám lừa tôi,"

Đêm ấy chúng tôi cùng ngắm sao đến tận khuya

Dù tôi đã trở về phòng nhưng không thể ngủ nổi, vì nghĩ tới dáng vẻ cô đơn lạc lõng của Thuần Hy, vẻ mặt ấy không thể thuộc về anh ấy, anh ấy là thiên tài không gì không làm được, căn bản là không có gì làm khó được anh! ?_?

Kim Thuần Hy, hình như tôi đã hiểu anh thêm một chút, nhưng lại như càng lúc càng không hiểu được rồi.