Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 49 : Món quà đêm bình an

Chuẩn bị vất vả biết bao, cuối cùng đêm trước Giáng Sinh cũng đã đến! Vui quá! Vì tôi đã đan xong chiếc áo len tặng Thuần Hy rồi, tuy không được đẹp lắm (cách nói này khá mơ hồ), nhưng nghĩ đến chuyện khiến mụ phù thủy Thôi Anh Ái kia tức thổ huyết là đã thấy sung sướng rồi! Ha ha! ... ~^0^~...

Dưới sự chỉ đạo và cả vũ của bác gái, chúng tôi mở một bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà Thuần Hy, tôi cũng rất ủng hộ bác vì dạo gần đây không hiểu sao mà Thuần Hy có vẻ không được vui.

Các đồng bào lớp E033 đã cầm quà đến nhà Thuần Hy rất sớm trước khi trời sập tối. Vừa thấy anh ấy chuẩn bị bước vào họ liền vội vã tắt đèn hết.

"Nhớ nhé, Thuần Hy vừa bước vào là chúng ta cùng nói to nhé!". Chúng tôi quyết định cho anh ấy một sự bất ngờ.

"Giáng sinh vui vẻ, Thuần Hy!" Vào khoảnh khắc anh bước vào phòng khách, đèn bật sáng, giấy màu bay lượn.

Một cảnh tượng đẹp biết bao, nếu tôi là Thuần Hy, tôi nhất định sẽ vui mừng đến mức khóc oa oa lên, hoặc sẽ hét lên một tiếng mừng rỡ đến mức ngất lịm. Nhưng hình như mặt anh ấy chẳng có chút phản ứng, vẫn gương mặt lạnh lùng kiêu căng ấy. Thất vọng quá!

"Này, Thuần Hy kia, lễ nghênh đón Giáng Sinh trịnh trọng như thế mà anh chẳng có chút vui mừng nào ư?"

Phí bao nhiêu công sức để chào đón một người lạnh lùng như vậy, hu hu hu hu... Mất cân bằng tâm lý quá!

"Vui mừng gì được? Bao nhiêu giày dép ở trước cửa thế kia..."

"A? Ôi... nhưng... nhưng mà... không mừng thì cũng đâu cần nói ra! Xem như giả vờ một tí cho chúng tôi vui là được mà!"

"Này, em gái Quách Tiễn Ni thân yêu, em đang dạy anh nói dối à? Hình như không được đúng đắn đâu, vì anh là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ lừa dối ai cả, hê hê!"

Vẻ mặt, lời nói, cử chỉ của Thuần Hy đột ngột quay ngoắt 360 độ. Mọi người cười rộ lên, và tôi trở thành con người xấu mặt.

"0_0 Woa a~! Tiễn Ni con lợi hại thật, Thuần Hy trước kia không nói đùa vậy đâu, nhưng từ khi con đến thì nó bắt đầu thay đổi từ từ rồi đó ~!"

Bác gái luôn biết khen ngợi tôi vào những lúc thích hợp nhất, đúng là thích bác quá đi mất. A0A Nhưng, bác nói thật chứ? Thuần Hy thật sự vì tôi mà đã thay đổi trong vô thức ư? Kẻ ngốc nghếch như tôi lại có sức ảnh hưởng đến thiên tài như anh ấy sao?

"Được rồi, được rồi, bắt đầu tặng quà đi!" Thôi đừng nghĩ đến vấn đề không có đáp án này làm gì nữa.

Mấy đứa bạn đã bê một hộp quà cực lớn đến, đó là món quà chung của tập thể lớp E033 chúng tôi. Tuy tôi là người vạch ra kế hoạch cho bữa tiệc này, nhưng nói thật tôi chẳng biết bên trong đó là gì nữa, vì tôi bận chuẩn bị cho món quà riêng của mình mà.

"Anh Thuần Hy yêu quý, cám ơn anh đã dạy thêm cho lớp chúng em! Lớp E033 muốn tặng anh một món quà, đây là chút lòng thành của chúng em, mong anh nhận". tôi vừa nói vừa ra hiệu cho đám bạn đưa quà đến tay Thuần Hy.

"Cám ơn". Ghét! Lại trở về với cái vẻ chết người rồi. Không ra vẻ lạnh lùng thì chết à? Đúng là...!!!

"Nhanh, mở ra nhanh đi, xem xem là gì! Mong đợi quá". Tiếng của bác gái. Có nhầm không? Khi món quà được mở ra, tôi giật bắn mình.

Là một con búp bê cực lớn, vẻ mặt hơi ngốc nghếch nhìn rất buồn cười, phía ngực trái còn cài một mảnh giấy nhỏ, "Em Thích Anh!", í ~, kiều tóc quần áo vẻ mặt kia sao nhìn quen quen?

"Woa a~, búp bê này ai làm vậy? Sao mà giống tớ thế, tớ cũng có kiểu quần áo này, từng mặc ở trường rồi".

"Con búp bê xấu xí to xác này rất giống Tiễn Ni ngốc nghếch!" Giọng của Thuần Hiến.

"Đúng thế, thảo nào quen ghê, thì ra là giống mình".

"Thì vốn làm theo mẫu cậu mà". Cả lớp đồng thanh.

"Gì chứ? Ai bảo các cậu làm, tại sao không hỏi qua ý tớ? Lại còn viết cái câu mất mặt này nữa". Tức chết đi thôi, làm tôi xấu xí như thế.

"Có gì nào? Chẳng phải hai người đã hôn nhau hai lần rồi sao?"

"Câu đó viết sai à? Chẳng lẽ cậu không thích anh ấy?"

Hu hu hu hu... Đúng là tôi không biện bạch được rồi! Cứ thế này thì sớm muộn một ngày nào đó cũng bị đám bạn trong lớp biến giả thành thật mất thôi.

Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Thuần Hy lúc ngắm con búp bê ấy, tôi biết ngay là anh ta không thích rồi, dù sao cũng đâu phải tôi bày ra, không liên quan!

Được rồi, được rồi, mặc kệ, dù sao trong mắt Thuần Hy tôi cũng không khác con búp bê xấu xí ấy là bao! *>_

Tôi lấy những món quà khác ra.

"Cám ơn cả nhà đã quan tâm khi con đến đây ở nhờ, nhân dịp này con có chút quà tặng cho mọi người!"

"Con tặng bác trai bức tranh ghép, tặng bác gái chiếc tạp dề, tặng em Thuần Hiến cuốn sách "Làm thế nào để quan sát sự vật quanh ta""

Bác trai bác gái rất vui sướng khi nhận quà tặng, nhưng Thuần Hiến hình như không vui lắm, mà cậu nhóc vốn chả tỏ ra vui vẻ gì trước mặt tôi bao giờ. Nó đưa quyển sách lên hỏi tôi...

"Tại sao tặng tôi cái này?"

"Để lần sau em thực hiện tiết mục nghiên cứu tự do sẽ quan sát chị khách quan hơn!"

"=_=........ " Mặt Thuần Hiến đần ra vì quá bất ngờ.

"Mau tặng món quà con tự chuẩn bị cho Thuần Hy đi!" Bác gái ra sức nháy mắt với tôi. He he, cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất rồi, mụ phù thủy chống mắt lên xem tác phẩm của tôi nhé.

"Hay, để con tặng quà trước cho Thuần Hy vậy". Thôi Anh Ái bỗng nhảy ra từ trong đám đông, trong tay cũng cầm một chiếc áo len???

"Woa, áo len đẹp quá! Anh Ái, cậu khéo tay thật đấy!"

"ÔI hoa văn tinh tế quá!" Những lời khen ngợi trầm trồ không ngớt.

0_0" Không thể nào, bác gái đã nói, cho dù ngày đêm không ngủ, muốn đan xong một chiếc áo len trong thời gian ngắn như vậy cũng khó khăn mà. Vả lại, tôi cũng đã nghe ngóng, lớp Thuần Hy gần đây phải đối mặt với kỳ thi sát hạch, ngày nào cũng bận rộn tới tối mịt, đến thiên tài như Thuần Hy cũng bận tới hơn mười giờ tối mà.

"Không thể, cậu không có thời gian làm!" Tôi không dám tin, kêu lên.

"Đối với loại như cậu thì tất nhiên không thể rồi, nhưng với những người lớp A chúng tôi thì chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có chuyện gì mà chúng tôi không làm được. Ha ha". Mụ phù thủy cầm áo len huơ huơ đắc ý trước mặt tôi... "Thế nào, lấy áo len cậu định tặng Thuần Hy ra luôn đi-. Ha ha".

"Tôi..." Tiêu rồi, tiêu rồi, đặt cạnh áo len của mụ ấy, giống như thiên đàng và địa ngục vậy, tôi không lên lấy ra thì hơn.

"He he, món quà tôi tặng Thuần Hy chính là con Búp bê cùng làm với cả lớp ấy.He he!" Cũng may tôi phản ứng nhanh.

"Vậy trên tay cô là cái gì thế?" Mụ phù thủy tinh mắt phát hiện ra bàn tay tôi len lén giấu ra sau lưng, chết tiệt, mắt tốt thế để làm gì.

"He he, rác ấy mà, tôi đang định mang đi vứt..."

Tôi không can đảm ở lại nữa, quay người chạy ra thùng rác ở cửa, nhẫn tâm vứt chiếc áo len tâm huyết mà tôi vất vả khổ nhọc làm ra vào đó.

Bye bye nhé, tâm huyết của tôi! Bye bye nhé, những đêm thức khuya của tôi! T_T Đau lòng quá, đau lòng thật đấy... hu hu hu...