Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 51 : Nhật ký làm thêm kỳ nghỉ đông

Tuy Giáng Sinh đã qua, nhưng lễ Tình Nhân lại sắp đến, lần này không thể xấu mặt như lần trước được, tôi phải tặng Thuần Hy một món quà cho ra ngô ra khoai mới được.

Muốn mua một món quà ra hồn, đương niên cần một khoản tiền tương đương. Làm sao kiếm được một khoản lớn trong kỳ nghỉ đông ngắn ngủi này đây? Tuyển thủ săn ác quỷ Quách Tiễn Ni đường đường thế này, đương nhiên là - tự, lực, cánh, sinh!!!

Một cô gái thông minh xinh đẹp như tôi mà khó tìm được việc ư? Chỉ trong chớp mắt thôi, tôi đã nhẹ nhàng có được bốn tờ đơn chấp nhận cho làm bốn công việc khác nhau.

Đó là - Sáng sớm: đưa sữa cho công ty XX,

Buổi sáng, phát quà khuyến mãi cho công ty XX,

Buổi chiều, làm nhân viên thu tiền cho một cửa hàng thời trang.

Buổi tối, làm nhân viên phục vụ cho một tiệm ăn.

Tốt rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng, hãy để công việc làm ăn của tôi mở màn rầm rộ đi nào. Ha ha ha ha!

"Dinh ling ling..." Tiếng chuông báo thức đáng ghét réo vang như có quỷ ám, mới 5 giờ mà, nhưng bó tay thôi, bắt buộc phải bò dậy. Lát nữa phải đi đưa sữa cho người ta rồi. #-) Ôi ~!, buồn ngủ quá, thật sự rất muốn...

Kéo lê chiếc thùng đựng đầy sữa mà công ty giao cho, ngồi lên xe đạp, tôi lảo đảo xuất phát.

Không khí ban mai thật trong lành, oáp ~, thoải mái quá, thoải mái đến mức muốn ngủ, muốn ngủ quá...

Ôi ~, không ổn. mi mắt bắt đầu đánh nhau, chiếc xe bắt đầu đảo sang phải dữ dội...

Í!? Mẹ? Sao mẹ lại đến? Mẹ đến thăm con phải không? Mẹ vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn tươi trẻ xinh đẹp như xưa...

Hừm ~, Thuần Hy ? Sao trong tay anh lại có nhiều hoa hồng đến thế? Chúng thật đẹp, tôi đếm, xem có bao nhiêu đoa... một, hai, ba...liền thành một dải những ngôi sao... chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm, có một trăm đóa, đúng một trăm, woa~, tặng em phải không? Thật không? Tạo sao anh lại tặng em? Anh muốn nói gì? Anh đang nói gì thế? Nói to một chút... To hơn nữa...

"ôi chao-" Tôi không biết chiếc xe của mình đã hôn hít thân mật với gốc cây to bên đường kiểu gì nữa, tôi cũng chẳng biết mình ngã vật ra khỏi xe bằng cách nào, chỉ có một việc duy nhất tôi hiểu rõ đó là - thì ra ban nãy tôi vừa đạp xe đạp vừa ngủ gật vừa nằm mơ nữa...

Hừm ~, mũi của tôi bị gì thế nhỉ? Sao thấy ướt ướt dính dính? Hình như có một hai giọt gì đó đang rỏ xuống? Đưa tay lên sờ, ôi mẹ ơi, màu đỏ chói cả mắt kia không là máu thì còn là gì? Tôi sắp ngất mất...

Hu hu hu... tôi bị thương rồi, ngày đầu tiên đi làm lại bị thương, mà lại rất quang vinh hào hùng ghi dấu lên chiếc mũi xinh đẹp quyến rũ nữa chứ. Hu hu hu...ông trời ơi, mất mặt quá...

Thảm hơn nữa là, thùng sữa đều đã "tử vong" tại trận, không một tên nào còn sống, đáng thương quá, vẫn chưa đưa được bình nào đến tay khách hàng! T_T

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Còn sao trăng gì nữa, ngoài bị đuổi việc ra, ngoài bị mắng trước khi đuổi và sau khi bị mắng còn phải đền tiền thùng sữa ra, tôi còn lựa chọn nào khác đâu?

Buồn bực quá, mới sáng sớm, tôi đã là kẻ vừa ăn hại vừa phá hoại rồi, mất công việc thì thôi, trên mũi còn dán một chiếc urgo Ok to uỳnh chễm chệ để đi làm tiếp công việc buổi sáng nữa. Cũng may tôi mặc trang phục thỏ bông để làm nên không ai nhìn thấy dáng vẻ người không ra người mà ma cũng chẳng ra ma của tôi, he he!

Lúc mặc bộ đồ thú nhồi bong, ôm một bao quà tặng lớn và ra đường, tôi cảnh cáo mình: Quách Tiễn Ni, nếu mi còn ngủ vào lúc tặng quà cho khách, thì đừng có sống nữa, chạy luôn đến bến tàu điện ngầm nhảy xuống cho bánh xe cán cho rồi. Làm cho tốt, nghe rõ chưa? Vâng!!! P(>-

Thế là tôi vô chỉ, vô cùng nhiệt tình, vô cùng nghiêm túc tặng quà cho từng người.

"Xin chào, công ty chúng tôi khuyến mãi, đây là món quà nhỏ tặng bạn".

"Xin chào, đây là món quà nhỏ công ty chúng tôi tặng bạn nhân dịp khuyến mại".

Tôi cũng khá may mắn, đến bây giờ vẫn chưa có ai từ chối món quà tôi tặng, có lẽ nhìn thấy một con thỏ dễ thương như thế, chẳng ai nỡ nhẫn tâm từ chối chăng, he he!

Nhưng người tiếp theo ngay sau đó lại không như vậy. Cái người không biết điều đó chính là - mụ phù thủy chết tiệt Thôi Anh Ái.

Cô ta và Thuần Hy sánh vai nhau xuất hiện trong tầm mắt tôi. Bọn họ đi đâu vậy, chắc không phải hẹn hò chứ? Nghĩ như thế, nỗi buồn bực trong lòng tôi tràn trề như nước sông.

Tôi ôm gói quà tặng đến trước mặt họ.

"Chào chị, công ty chúng tôi có khuyến mại, món quà nhỏ này tặng chị, mong chị nhận lấy".

Tôi nhiệt tình đưa món quà đến trước mặt mụ phù thủy.

Đồ gái già chết tiệt, dám phớt lờ tôi, không thèm nhìn món quà lấy một cái, mà kéo Thuần Hy đi thẳng.

"Thưa chị, xin nhận lấy". Tôi tiếp tục đưa món quà ra trước mặt mụ phù thủy.

Mu phù thủy chết tiệt, kênh kiệu cái nỗi gì hả? Chị cứ từ chối đi, rồi đừng trách sao tôi đeo bám như âm hồn không tan nhé! Hừ ~ hừ

Mụ phù thủy chết dẫm, dám phớt lờ tôi, cằm nghếch cao lên đi lướt qua rất nhanh, Thuần Hy đi bên cạnh thì không biểu lộ cảm xúc nào, nhận quà thì chết à? Thật đáng ghét! —:-(

"Thưa chị, mời chị nhận cho!" Sự đeo bám của tôi vẫn phát huy.

"Không". Cuối cùng chị ta cũng mở miệng, tôi nghe thấy cơn tức giận âm ỉ trong lời nói sắp cháy bùng lên, chẳng qua chị ta đang cố gắng kiềm chế thôi, chắc ngại vì có Thuần Hy bên cạnh nên phải giữ hình tượng thục nữ.

"Nhận đi mà, chị ơi, quà tặng rất đáng yêu đấy".

"Không".

"Chị hảo tâm nhận đi mà". Thấy dáng vẻ tức tối của chị ta thật là sướng, ha ha ha! Chết đi, tức chết đi, tôi muốn chị tức chết đấy!!! Ha ha ha ! Hừ hừ hừ!

"Ồ, Thuần Hy, cậu có thể đến nhà hàng trước không, tớ sực nhớ ra đã để quên đồ ở tiệm spa, tớ quay lại lấy đây". Chị ta phớt lờ tôi, quay lại vô cùng dịu dàng, tình tứ nói với Thuần Hy, chịu không nổi! Nếu là họ hẹn hò nhau thì bực mình quá!

"ừ'. Thuần HY bỏ đi, nhìn theo nóng dáng anh xa dần, tôi có một khoảnh khắc thất thần, anh ấy nghe lời chị ta thật, bị chị ta hàng phục rồi ư? Bỗng nhiên tôi thấy buồn quá...

"Cái con thỏ nhiều chuyện xấu xí kia, cô cố tình gây sự đúng không?" Cuối cùng chị ta cũng đã nổi điên, lúc nãy tức giận mà cố nén chắc là đau khổ lắm nhỉ! Đuổi khéo Thuần Hy đi là cố tình chứ gì? Cũng tốt, có Thuần Hy ở đây, tôi cũng không tiện phát huy sở trường của mình.

"Cái gì? Gì mà thỏ nhiều chuyện xấu xí? Làm gì có con thỏ nhiều chuyện xấu xí nào đâu, rõ ràng là rất đáng yêu mà. Mắt thẳm mỹ của cô hình như có vấn đề?" Dù sao tôi cũng mặc đồ này, chị ta chẳng có cách nào biết tôi là ai. Hung dữ một tí cũng "no problem". He he! Ha ha!

"Mắt thẩm mỹ của cô mới có vấn đề. Cô là ai thế hả? Thái độ phục vụ sao tệ quá vậy?"

"Thái độ phục vụ của tôi như thế thì sao? Tôi đã quá nhẫn nại với chị rồi, do chị mở miệng mắng người ta trước chứ".

"Cô... cái đồ thỏ chết tiệt!!!"

"Cô mới chết tiệt ấy! Tóm lại là có nhận quà hay không?"

"Không nhận! Không nhận! Dứt khoát không nhận! Quà gì thấy gớm, tặng chó cũng không thèm lấy".

"Cái gì? Cô nói cái gì? Đồ gái già chết tiệt, chết đi!" Tôi ném "bách" một món quà vào ngay mặt cô ta.

"Ôi chao- cô dám đánh người? Đồ thỏ chết tiệt! Cô dám đánh tôi à? ôi chao-!" Cả một con phố trong tích tắc vang lên tiếng quỷ khóc sói tru như giết heo của mụ phù thủy Thôi Anh Ái.

"Chị à, tôi có đánh chị đâu, chị bị món quà đập choáng rồi à, tôi chỉ muốn tặng chị món quà thôi mà, nhưng do chị nhận không đúng cách nên nó mới chạy lên mặt chị đấy chứ, không thể trách tôi được".

Bổn tiểu thư hôm nay phải dạy dỗ mụ phù thủy một bài học mới được, để xả hết nỗi hận này! Ha ha ha ha!

"Ôi trời ơi- tức chết mất thôi! Cái con thỏ chết tiệt kia, rốt cuộc cô là ai?"

Mụ phù thủy điên tiết chồm tới, tấn công đầu tiên vào cái đầu thỏ cực lớn vô cùng đáng yêu của tôi, cô ta muốn lôi cái đầu thỏ xuống để chân tướng tôi lộ diện. Nhưng tôi đâu có để cô ta thỏa mãn.

Tôi liều mạng giữ chặt đầu thỏ và đánh nhau với cô ta, những món quà còn ôm trong lòng chưa phát hết bây giờ thành vũ khí của tôi.

Cái gọi là kinh doanh, cái gọi là quà tặng, cái gọi là làm việc, cái gọi là công việc, tất tật những thứ loạn xạ đều bị tôi quăng hết ra sau lưng, trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại duy nhất một việc, đó là - diệt trừ mụ phù thủy trước mặt, cho chị ta chết đi!! Chết đi!! Chết đi!!! p(>o

Ha ha ha ha, sao chị ta có thể là đối thủ của tôi được, mới bị tôi cho mấy cú ngã xuống đất, tôi cưỡi lên người chị ta tiếp tục đánh, đấm một cái, mắng một câu, đấm một cái nữa, lại mắng một câu, ha ha ha ha, sảng khoái quá, quá sảng khoái...

Mọi người tụ tập xem mỗi lúc một đông, nhưng chẳng ai dám "đứng ra vì nghĩa" cả.

"Thảm rồi, người công ty đến rồi".

Đang đánh mụ phù thủy thì tôi thấy mấy đồng nghiệp cùng mặc quần áo hóa trang như mình và người quản lý nhỏ con phỏng vấn tôi lúc trước đang chạy đến, đằng sau còn có những người mặc quần áo cảnh sát nữa, trời ơi, làm sao đây? Còn làm sao nữa - ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Tôi nhảy nhổm lên khỏi người mụ phù thủy, bắt đầu co chân chạy.

"Tôi bảo cô phát quà tặng khuyến mãi, thế mà cô lại đánh nhau..." Sau lưng văng vẳng tiếng quản lý mồm loa, có điều tôi nghe không rõ nữa, làm sao họ đua nổi một đôi chân bay của Quách Tiễn Ni này, cho dù hiện giờ tôi là một con thỏ nặng nề phục phịch. Ha ha ha ha!!!(AoA)/

Mặc bộ đồ thỏ bông không ai nhận ra này chạy qua chạy lại trên phố, thấy cũng thú vị thật, vui quá, vui thật A_A Nhưng tôi vô cùng tỉnh táo nhận thức được một điều: công việc này tiêu rồi.

T_T Tôi biết tôi không bao giờ dám quay lại công ty đó nữa, nhưng làm thế nào trả lại bộ quần áo hóa trang thỏ bông này...?