Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 52 : Bà bác như món xúc xích hun khói

Buổi chiều, tôi tiếp tục đi làm với cái mũi dán miếng băng Ok, địa điềm công việc lần này là ở cửa hàng thời trang, tôi lắc thân biến thành một cô nhân viên tính tiền xinh đẹp.

"Tiễn Ni, cậu đến rồi! ủa ~? Mũi cậu dán cái gì vậy? Tạo hình mới của cậu hả?" Một đồng nghiệp đã ở trong cửa hàng nhìn thấy tôi đến, từ xa đã bắt đầu gào lên.

0_0" Tạo hình mới? Ai lại tạo hình mới trên mũi cơ chứ? Vậy mà cũng nghĩ ra được.

"Ồ, thì ra là OK". Lúc tôi vào trong cửa hàng, cô nàng mới vỡ lẽ.

Hai chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì cửa hàng trưởng đến, cô ấy là một người phụ nữ nhanh nhẹn, tuổi tác tương đương bác gái (mẹ của Thuần Hy). Cô ấy rất biết cách trang điểm và ăn nói khéo léo, có điều, bác vẫn đẹp hơn cô ấy nhiều.

"Tiễn Ni, hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc, học việc nghiêm túc nhé, lát nữa tôi làm thử một lần cho cô nhìn, để cô thấy quần áo phải bán thế nào mới tốt". Cửa hàng trưởng nói.

"Vâng".

Rất nhanh, khách hàng liên lục kéo đến, trong đó có một bà khách khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng thấp và béo, trang điểm rất đậm, trên mặt trát một lớp phấn dày và trắng bệch như vôi quét tường, môi tô son đỏ như đít khỉ, quần áo thời trang, nhìn có vẻ rất "đại gia".

Cửa hàng trưởng vội vã đến bắt chuyện rất nhiệt tình với bà ta, giới thiệu một loạt các kiểu quần áo.

"Bộ quần này tôi có thể thử không?" Bà ta chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn ra một bộ ôm sát người màu đỏ rực rỡ.

Hả? Có nhầm không vậy? Tôi nhìn màu sắc đó đã thấy không hợp rồi.

"Tất nhiên, tất nhiên là được. Chị thật là có mắt thẩm mỹ, bộ quần áo này là bộ nồi bật nhất của cửa hàng chúng tôi, nếu chị mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Phòng thay đồ ở bên kia, xin mời".

Cửa hàng trưởng đưa bà ta vào phòng thử quần áo, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái, tôi hiểu ý đồ của cô, chính là "học việc nghiêm túc" đó sao?

"Này, Tương Trân, cậu có thấy bà bác kia mặc bộ đồ đó đẹp hay không?" Tôi thì thầm hỏi Tương Trân. Tôi dám cá là nếu bà ta mặc vào, bảo đảm sẽ "xấu kinh hoàng".

"Không đẹp cũng phải nói là đẹp".

"Tại sao chứ?"

"Cậu mà nói là không đẹp thì không bán được đâu, đồ ngốc".

"Nhưng mà, nhưng mà..." tôi chưa nói xong thì cửa hàng trưởng đến, theo sát ngay sau cô ấy là bóng màu đỏ rực rỡ, chính là cái món xúc xích không có bao bì kia! Món xúc xích này đương nhiên là bà bác lúc nãy rồi. Bà ta đứng trước gương ngắm đi ngắm lại, quay tới quay lui.

"0_0 Woa~, đẹp quá!" Cửa hàng trưởng và Tương Trân cùng kêu lên, làm tôi giật bắn cả mình.

Gì vậy? Thẩm mỹ quan của họ sao cách biệt với tôi thế. Tôi chẳng thấy đẹp chút nào, ngược lại còn rất xấu, mà không phải xấu bình thường nữa. Rốt cuộc là sao vậy nhỉ? Không được, tôi phải làm cho rõ.

Thế là, tôi chân thành nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng, cửa hàng trưởng à, tại sao em lại thấy xấu quá vậy? Có phải do mắt em có vấn đề không?"

Bà bác kia nghe câu nói này, gương mặt lập tức tỏ ra kém vui. sắc mặt cửa hàng trưởng cũng sầm xuống.

Trương Trân ra sức nháy mắt ra hiệu với tôi, vừa lắc đầu vừa huơ tay, còn nhép môi không ra âm thanh nữa, tóm lại là ý gì thế, Tương Trân này cũng thật là... tôi có phải là người câm điếc đâu, IQ cũng không cao lắm, làm sao hiểu được.

"Chính xác, mắt của cô có vấn đề". Cửa hàng trưởng bực bội.

"Hả? Thật ạ? Vậy cảm giác của mọi người nhìn thấy bác ấy mặc bộ quần áo này thì thế nào nhỉ?" Tôi phải kiểm chứng mắt tôi có phải xảy ra vấn đề gì thật không, có đến nỗi trở thành gương biến dạng không, nhìn gì cũng thấy méo mó.

"Chị xem, bộ quần áo này tôn lên những ưu điềm của chị, đúng là càng phong độ và xinh đẹp hơn!" Cửa hàng trưởng lườm tôi một cái rồi phớt lờ đi, bắt đầu nói với bà bác đó.

"Nhưng sao em không cảm thấy tôn dáng gì nhỉ, em chỉ toàn thấy thịt và thịt xếp lớp thôi". Cùng lúc với cậu nói của tôi, ánh mắt cửa hàng trưởng cũng như đóng đinh trên mặt tôi, Trong đó phát ra ánh sát khí. Tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn bày tỏ sự nghi ngờ của mình thôi, mắt tôi nhìn thấy thế mà.

Ba người họ không nói gì nữa.

"Đương nhiên rồi, nếu không có khối thịt xếp lớp này thì tuyệt đối sẽ rất đẹp". Tôi vội vã thử hòa hoãn không khí.

"Có điều, bác ơi, với suy nghĩ của cháu, tốt nhất là đừng mặc bộ này, cháu nghĩ tốt cho bác mà, nếu bác không mặc thì chẳng ai cười bác đâu. Tất nhiên, nếu bác mặc rồi đi lại trong nhà một mình thì cũng có thề, vì người ta không nhìn thấy. Còn nữa, tại sao bác lại thích mặc màu đỏ tươi thế nhỉ? Bác đúng là có tâm hồn trẻ trung, giống cháu lúc còn học tiểu học, cũng thích mặc những bộ quần áo màu đỏ tươi như vậy. Còn nữa, bác không thấy như vậy là khó chịu ư? Bộ quần áo này bó sát người bác như bó giò vậy, bác không thấy mệt ạ? Nếu cháu mà mặc bộ quần áo bó sát và không hợp size như thế, chắc sẽ ngại chết đi được.

Tôi vẫn chưa nói hết, bà bác kia đã sầm mặt xách túi lên, chuẩn bị bỏ đi. "Ôi ~? Bác ơi, bác định đi ạ? Bộ quần áo bác vẫn chưa thay ra ạ?" Tôi vội vàng nhắc. Bà bác quả nhiên lại sa sầm mặt quay lại, rồi chẳng nói chẳng rằng trở lại vào phòng thay quần áo.

"-0- Quách -O- Tiễn -O- Ni!!!" Cửa hàng trưởng im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng.

"Vâng ~?"

"Cô đi được rồi".

"Ôi ~? Phải đi đến đâu ạ? Đến cửa hàng khác? Cửa hàng này có chi nhánh ư?"

"Ý của tôi là - cô, bị, đuổi, việc!"

"Tại sao???"

"Vì cô không phù hợp làm nhân viên cửa hàng!"

"Ôi ~, thì ra thế!!!'

A_0" Bồ Tát ơi, tại sao lại thảm như vậy? Đây đã là công việc thứ ba rồi, sáng hôm nay ngã một cú đúng là mang vận xui đến cho tôi! Hoặc là, do cái mũi dán băng OK này mang lại điềm gở chăng? Tôi muốn chết quá tôi ơi.