Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 67 : Nửa đêm- công viên trò chơi - choco­late nhân rượu

“Tú Triết, cậu làm gì thế? Làm tớ sợ chết đi được. Chúng ta đang đi đâu đây?” Tú Triết lái xe nhanh như bay, cảnh vật hai bên đường trôi vùn vụt ra phía sau. “He he, đến là biết ngay thôi.” Xúy, làm ra vẻ bí mật cơ đấy. Hồi lâu sau, Tú Triết dừng xe lại.

“Chính là nơi này! A0A” Tú Triết vẻ mặt hào hứng lôi tôi xuống xe. “* A_O* Tớ cứ tưởng là ở đâu chứ! Hóa ra là công viên trò chơi à~.”

“ừ ừ, một nơi rất tuyệt đúng không?”

Tên này có phải quá ư ngốc nghếch không? Không nghe ra giọng điệu chế giễu của tôi hay sao? Mà lại còn hứng chí như thế chứ. A_T

“Tuyệt lắm à? Sao tớ không nhìn ra là tuyệt chỗ nào vậy?” Sor­ry, từ khi nhìn thấy hai người “quá đẹp” kia, tôi chẳng còn chút tâm ưạng vui đùa nào cả. =.=

“Tớ thấy tuyệt mà, mỗi lần tớ cảm thấy không vui đều đến đây xả stress, chơi tất cả các ưò chơi sau đó những chuyện buồn bực đều bay biến hết!”

Loại sinh vật tế bào đơn này cũng có lúc không vui sao? Có điều, đến công biên trò chơi để xả stress... Không hổ là tư duy kiểu Tú Triết!

“Tiễn Ni, Tiễn Ni, chúng ta vào trong chơi đi!”

“Chơi cái đầu cậu ấy, không thấy đã đóng cửa hết rồi à?”

"Chẳng sao, tớ biết một lối vào bí mật! ~A_A~'

Lối vào bí mật? A_0" He he, nghe có vẻ khá thú vị đấy chứ.

Khoan đã, Tú Triết, đây chính là “lối vào bí mật” cậu nói đó hả?! A_0“ Một phút sau, đứng trước một ”lỗ chó chui" nào đó, tôi không kiềm chế nổi, tức điên lên.

“Đúng thế, đây chính là 'lối vào bí mật' mà chỉ mình tớ biết thôi đó, có điều bây giờ đã trở thành bí mật chung của tớ và Tiễn Ni rồi. ^0^~ Sau ”mì Ni Triết“, ”lối vào Triết Ni" đã ra đời! Vui quá đi mất!

“Lối vào Triết Ni?” Tôi còn tưởng là “Triết Ni phải chui” cơ đấy! Cái tên gì mà xấu thế này, tôi chả thèm lấy tên mình đặt cho cái lỗ bé xíu bẩn thỉu, cũ kỹ tiêu điều, mọc đầy cỏ dại mà chỉ chó con mèo con mới chui vào nổi này!

“Tớ phải đi mua vài thức ăn vặt để chúc mừng thời khắc này! Tiễn Ni cậu muốn ăn gì?”

“Chả muốn ăn gì hết!” Tôi nhìn thấy cái “Lối vào Triết Ni” này là đã hết muốn ăn.

“Vậy cậu đợi nhé, tớ về ngay đây.” Tú Triết co cẳng chạy đến một cửa hàng gần đó.

“Tớ muốn ăn choco­late!” Tôi gào lên với bóng dáng dần nhỏ xíu của cậu ta. Nếu tôi không giới hạn phạm vi, e rằng cậu ta sẽ mua hết cả cửa hàng chưa biết chừng.

“OK~” bóng Tú Triết nhanh nhẹn luồn vào cửa hàng...

Sao Tú Triết vẫn chưa về nhỉ, chắc là không mua hết choco­late của cửa hàng người ta đó chứ?

Chán quá, cực kỳ chán, không đợi nữa, tôi vào trước đây.

Tôi nhảy phắt qua tường: động tác hoàn mỹ, tiếp đất vững vàng, 10điểm! Per­fect.

Hừ hừ, chuyện vặt vãnh này sao làm khó thiếu nữ thiên tài thể thao Quách Tiễn Ni này được! Tôi chả cần đi cái “Lối vào Triết Ni” dở hơi kia-

“Tiễn Ni, Tiễn Ni, cậu đi đâu rồi? Woa~, Tiễn Ni...” Cái giọng kêu gào kinh khủng kia mới nghe biết ngay là Tú Triết.

“Tú Triết, đừng gọi nữa, tớ đang ở trong này.” =.= Tôi ôm đầu thở dài, tiếng kêu gào của tên này chắc ngang cửa còi xe cảnh sát!

“ô, hehe, Tiễn Ni, đừng vội mà, tớ vào ngay đây.” Xúy-, tôi có vội gì đâu?

Ôi chằng đã nói sẽ vào ngay à? Sao lâu quá chẳng thấy bóng dáng đâu cả? Cái “lỗ chó chui” ấy, không, “Lối vào Triết Ni” hình như có cái thứ gì đó rất quái gở đang động đậy. “Tiễn Ni- thức ăn bị kẹt rồi...” ~—> .

“Tiễn Ni, xin hãy đánh giá động tác xuất hiện hoàn mỹ của tớ đi!” Cậu ta ôm túi thức ăn rách tơi tả, xung quanh lổm nhổm thức ăn rơi vãi, ánh mắt lấp lánh, nhìn tôi vẻ mong chờ, chỉ thiếu phía sau không có hoa hồng để làm phông nền thôi.

-_- Mau mau chuyến chủ đề!

“Tú Triết, mấy thứ này chắc chắn không phải đều là choco­late đó chứ” “Đúng rồi, tớ đã mua hết choco­late của cửa hàng mà!” Quả đúng thế...

Tôi ngồi xuống, lựa lựa chọn chọn đủ thứ choco­late vung vãi ừên đất... Tú Triết ngồi bên cạnh, nhìn tôi với vẻ hài lòng.

Đám choco­late lấp lánh vàng này thật là đáng yêu, ăn cái gì trước đây? Ôi khó nghĩ quá-​hình như cái nào cũng rất ngon thì phải, hehe!

0_0 Chà, cái này là -soạt, choco­late nhân rượu! Vua hay tôi đang buồn bực trong lòng, lấy thứ này thay rượu vậy, ha­ha, hôm nay tôi cũng muốn mượn rượu giải sầu một lần!! He he, cầm tay trên cũng rất giống một ly rượu nhỏ lắm chứ...

Tôi lập tức nhặt tìm tất cả choco­late nhân rượu ra.

“Tiễn Ni, cậu có biết mỗi lần đến đây, tớ thích chơi trò nào nhất không?”

“ừ...” tôi đang ăn choco­late nhân rượu hết “ly” này đến “ly” khác, nhân tiện xe toạc hình ảnh Thuần Hy và Anh Ái nhìn thấy ban nãy thành trăm mảnh, không chú ý xem cậu ta đang nói gì

“Tớ thích nhất là chơi ”xe leo núi“ đó! Vì mỗi lần ngồi xe từ trên cao lao xuống, tìm của tớ giống như ngừng đập vậy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, những chuyện vui hay buồn gì gì đó đều quên hết...”

“Ờ”. Giấy gói choco­late dưới chân tôi chất thành đống rồi.

“Vậy... Tiễn Ni thích chơi trò nào?”

“Không có”. Tôi ăn, ăn điên cuồng, nếu choco­late nhân rượu cũng có thể say thì tốt quá. *0_0* Ồ, đầu óc hình như hơi choáng váng.

“Không tin, không tin, tớ không tín! Tiễn Ni nhất định có trò chơi mà cậu ưa thích, đúng không? >_

“ừ, ừ...” Đầu óc vốn đang váng vất của tôi bị tiếng hét cậu ta làm bối rối thành một đám, lập tức thành cơn choáng váng đau đầu. Vừa ngẩng lên, tôi nhìn thấy một vòng đu quay cực lớn đang nhấp nháy những ngọn đèn rất đẹp.

“Tớ thích nhất ngồi đu quay.” Cái khó ló cái khôn - để cậu ta câm miệng cho xong!

“Tại sao? Thứ đó chậm như sên ấy, chẳng kích thích gì cả!”

“Vì ngồi tên nó có thể lên đến được nơi cao rất cao, cảm giác như gần đến thiên đường từng chút một, đến nơi mẹ đang ở...” Khó chịu quá, lại bắt đầu nhớ mẹ rồi.

“Tiễn Ni, sao cậu lại khóc rồi? Xin lỗi mà...” Tú Triết đứng bên cạnh, căng thẳng đi tới đi lui.

Nước mắt nhanh chóng lăn dài, càng lúc càng rơi nhanh hơn, tầm nhìn mỗi lúc một mờ nhòa, đầu cũng mỗi lúc một nặng... Tôi tiếp tục nhét kẹo vào miệng, mỗi lúc một điên cuồng...

Trong tim như có thứ gì đó đang phun trào dữ dội, cơ thể nóng lên đột ngột rất lạ lùng... hừ- đến nhịp thở cũng bắt đầu không ổn định nữa.