Nụ Hôn Của Quỷ

Chương 7 : Xin hãy sinh con cho tớ đi !

“Ê gì thế? Cậu là ai? Vẫn chưa tới giờ mà.O^O” Tôi bỗng thét lên , tôi phải kêu thế là vì chủ nhân đôi giày thể thao NIKE ấy lại ôm lấy chân tôi để nó rời khỏi tường , sau đó dùng tốc độ nhanh hơn ánh sáng lật tôi trở lại.

Trong lúc đợi tôi hòan hồn trở lại, đôi chân tôi đã đứng vững vàng trên mặt đất, cuối cùng tôi đã thấy gương mặt cái tên có thân thủ nhanh nhẹn đó.

A_OO_OO_O “ Lý …Lý Tú Triết?!” Tôi kinh ngạc buột miệng.

Mái tóc mềm mại , trán rộng , nụ cười tỏa nắng trong sáng hòan mỹ như trẻ thơ , thêm vài miếng băng dán OK sinh động trên gương mặt, không phải Lý Tú Triết thì còn là ai được?

“^O^ Chính xác , là tớ đấy! Vui mừng quá hả? Hà Hà!”Cậu ta ngóac miệng cười với tôi , lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp.

“Nhưng mà , nhưng mà hôm qua cậu vẫn còn nằm đờ ra trên giường như thế‘ The Mummy’ kia mà ?” Tôi hỏi vẻ khó hiểu.

“Hì Hì! ‘ The mummy ’ sống lại rồi! hà hà!”

“Này, cô tới rồi kìa !” Không biết bạn nào tốt bụng gọi một tiếng , cuối cùng tôi phát hiện ra bà cô mặt bánh bao tay cầm thước bảng , mặt tối sầm đang tiến lại gần.

Lý Tú Triết quay phắt lại ,lần này đến phiên mặt bánh bao thét lên .

“A0A^A0A^A0A^ , Ôi~, thì ra là thiếu gia của chủ tịch Lý.”Mặt bánh bao lập tức giấu ngay chiếc thước bảng ra sau lưng, sắc mặt nhanh chóng chuyển từ âm u sang tươi sáng như thể một đóa loa kèn nở bừng trong tích tắc.

“^O^ Ơ …ơ… thiếu gia cậu đến lớp chúng tôi có chuyện gì không ạ?” Bánh bao cười híp mắt hỏi Lý Tú Triết , đôi mắt híp lại không thấy khe hở nào nữa.

“Em đến để xin phép nghỉ.” Tú Triết vẫn nụ cười rạng rỡ

“Em đến để xin phép nghỉ học cho bạn Quách Tiễn Ni “Lý Tú Triết nói với vẻ nghiêm chỉnh, nhưng lại khiến tôi giật mình khiếp đảm.

“ Xin… xin nghỉ cho tớ? Cậu có nhầm lẫn không đấy?Tớ không cần nghỉ!” Tôi vùng thoát khỏi tay cậu ta, hét lên.

Thật là, cái tên tự biên tự diễn này, làm gì có loại như thế, muốn xin nghỉ cho tôi cũng phải hỏi ý kiến tôi đã chứ!

“Tớ ra viện rồi, cậu phải chúc mừng cho tớ!^~^” cậu ta cười hí hí với tôi, với sự kiên quyết không cho phép ai chối từ.

“^O^ Ừ ừ, đương nhiên là được rồi.” Mặt bánh bao vội vã cười tươi trả lời.

“Ừ! Em nhất định sẽ nói tốt cho cô với ông bố em , cám ơn nhé!” Tú Triết cười với mặt bánh bao một cái, đột ngột quay sang nghiêm túc nhìn tôi.

Không phải chứ? Chắc không nói câu đó nữa chứ?... Đừng mà>-

Trời ơi! Thượng đế ơi! Bồ Tát ơi! Chúa ơi! Ngăn cậu ta lại đi! Ngăn lại!! mau mau ngăn cậu ta lại giùm!!!A^AA^AA^A

“=^-^= Tiễn Ni! Xin hãy sinh con cho tớ đi!!!” Lời cầu khẩn của tôi chẳng có tác dụng , cuối cùng cậu ta vẫn nói ra câu ấy…

Chóang…

Trời ơi! Tại sao , tại sao cậu ta cứ phải biểu lộ tình yêu kiểu đó chứ? Mà lại còn thích nói trước mặt mọi người? Không thấy mặt bánh bao đã biến thành bánh đậu xanh ư?

Tôi thà trồng cây chuối vĩnh viễn còn hơn nhìn thấy cậu ta!!!